Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 33: Khéo Léo Dẫn Dắt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 33 : Khéo léo dẫn dắt

Mặt nước lặng yên không tiếng động, chẳng thể cảm nhận chút cơ hội sống sót nào. Quách Thành An nhìn chăm chăm, miệng cười toe toét không khép lại được.

Nếu Phương Lâm Nhữ cứ chết chìm như vậy, Phương Du Phong thì không ra hồn, họ Phương lụn bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thật vui mừng xiết bao.

Hắn vui mừng nhưng vẫn không quên mèo khóc chuột… Gương mặt của Phương Lâm Nhữ thật xinh đẹp… Người ấy là kẻ phong lưu, khí độ hào hoa, nói năng thú vị, chết như thế thì thật đáng tiếc.

Lại nghĩ đến, nếu Phương Lâm Nhữ chết rồi sẽ không thấy được chuyện gã nghiền nát họ Phương dưới chân thế nào. Còn nếu như Phương Lâm Nhữ chưa chết, sau khi họ Quách vượt lên trên họ Phương rồi, gã nhất định phải bẻ gãy đôi cánh của ả, nhốt ở trong nhà, áp dụng phụ hình (1), buộc ả van xin gã bỏ qua cho ả.

(1) Phụ hình: một kiểu hình phạt dành cho phụ nữ, còn được gọi là thú hình (hình phạt cho súc vật), khiến cho người nhận hình phạt chịu đựng nỗi ám ảnh kinh hoàng, họ phải đeo gông xiềng, ngồi trong xe cũi hay trên lừa gỗ để dạo quanh phố.

Càng nghĩ càng đắc ý, gã sung sướng đến độ suýt bật cười to.

Cánh tay bị thúc nhẹ, gã quay đầu lại thấy Lâm Nguyên nhíu mày nhìn mình, khóe mắt Lâm Nguyên liếc về Hà Lịch. Quách Thành An tỉnh hồn, bỗng phát hiện Hà Lịch hô to lâu như vậy rồi, Uyển Sơ dẫn người gọi thuyền nương chèo thuyền hái sen đi cứu Lâm Nhữ mãi không thấy đến. Phương Lâm Nhữ là gia chủ họ Phương, bao nhiêu người nhưng chẳng ai nóng vội mà tỏ thái độ lạnh nhạt đến thế?

“Chớ đợi nữa, dọc theo bờ ao kiểm tra xem.” Quách Thành An kêu lên, sải bước đến đình Thưởng Phong lấy một chiếc đèn lồng xuống.

Lâm Nguyên ở đầu kia cũng tự đạp lên lan can lấy một chiếc đèn.

Hà Lịch cũng đi lấy đèn nhưng bước hụt nên không lấy xuống được, chệch một cái trượt chân ngã nhào.

Quách Thành An bực bội, nháy mắt với Lâm Nguyên. Hai người không thèm đợi hắn mà cầm lồng đen đi nhanh, qua khỏi cầu nổi, cẩn thận tìm dọc theo bờ ao, lớn tiếng gọi: “Phương nhị, huynh ở đâu?”

Hà Lịch muốn cầm chân hai người nhưng không được, cũng không thèm lấy đèn lồng mà vội vã đuổi theo.

Phương Du Phong ngơ ngác cũng vội theo sau.

Lâm Nhữ kinh ngạc nhìn Sùng Huy. Tiếng kêu lớn của Quách Thành An truyền đến làm nàng tỉnh hồn lại. Ánh sáng đèn lồng càng lúc càng gần, hòa cùng với ánh trăng bàng bạc tạo thành màu quả quýt tươi đẹp.

Khóm hoa nguyệt quý cao khoảng nửa thân mình, cả một bụi hoa rậm rạp, ánh trăng lờ mờ, nếu thấp người lẩn vào bụi hoa cũng có thể lẩn tránh.

Ánh mắt Lâm Nhữ quét qua Sùng Huy, lướt từ gương mặt xuống bộ ngực bằng phẳng đến thân dưới, bỗng nảy ra một kế mà nắm lấy hắn: “Đứng dậy nào.” Nàng kéo Sùng Huy vào bụi hoa, cởi cẩm bào màu xanh lam trên người mình rồi bảo Sùng Huy: “Đổi xiêm áo của ngươi với ta.”

Sùng Huy “hở” một tiếng. Lâm Nhữ cởi áo khoác, áo giữa bên trong ướt nhẹp dính lên người, vải trắng quấn mấy vòng trên ngực, cả eo cũng vậy. Ánh mắt Sùng Huy quét qua một lần, khẽ run lên, không hỏi tại sao, cởi xiêm áo của mình thật nhanh, cởi cả áo lót, váy, áo giữa và vải độn ngực, chỉ chừa lại quần dài màu trắng.

Hai người nhanh chóng đổi xiêm áo cho nhau. Lâm Nhữ rút trâm cài trên đầu, tháo búi tóc. Sùng Huy không chờ nàng căn dặn đã tháo kiểu vấn tóc vân ướt nhẹp, đưa tay chải tóc buộc lên đỉnh đầu. Lâm Nhữ gật đầu khen ngợi. Bản thân thì không kịp vấn tóc nên để thả, chỉ lấy trâm gỗ đen để Sùng Huy cài vào trong búi tóc, đổi ủng của mình với hài gấm Vân Đầu (2) của Sùng Huy. Chân Sùng Huy to, còn nàng sợ chân mình nhỏ dễ bị nghi ngờ nên ủng nàng làm lớn hai số, ở mũi giày độn nhiều vải, lấy vải ra rồi thì Sùng Huy co ngón chân lên là mang được. Còn hài gấm Vân Đầu của hắn thì nàng mang vào rất rộng, nhưng không sao, chỉ cần không để lộ ra bị người ta nhìn thấy là được.

(2) Hài gấm Vân Đầu là loại hài có mũi giầy hình đụn mây nhô cao lên.

Sùng Huy không xỏ lỗ tai, hoa tai bằng ngọc thúy kẹp ở dưới dái tai, quá tiện, nàng lấy xuống kẹp ở trên dái tai là được.

Tiếng người cùng ánh sáng đèn lồng càng gần hơn, Lâm Nhữ nhỏ giọng nói: “Ngửa mặt nằm xuống.” chỉ tay vào bụi hoa sát cạnh trên mặt đất. Sùng Huy vội nằm xuống, rất nhanh trí không cần Lâm Nhữ phải nói rõ liền chân ở đầu xa, còn đầu ở đầu còn lại của bụi hoa. Lâm Nhữ nén sự ngượng ngùng nhìn thân dưới của hắn. Dù có gồ lên nhưng trong đêm tối còn sợ không thấy rõ, vén cả áo giữa và cẩm bào hắn lên, lộ ra bộ ngực bằng phẳng trơn mịn. Nàng nằm sấp vắt ngang qua, cơ thể giấu trong bụi hoa. Mặt nàng kề sát mặt Sùng Huy, nói nhỏ bên tai: “Đợi họ đến gần, giả vờ người ở phía trên là ngươi, gọi to rằng nhị lang, rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại rồi, tốt quá”.

Quách Thành An, Lâm Nguyên, Hà Lịch cùng Phương Du Phong đi men theo bờ ao. Quách Thành An và Lâm Nguyên luôn nhìn chằm chằm vào mặt ao, Phương Du Phong cũng nhìn vào trong ao, Hà Lịch thì để mắt nhìn quanh. Có tiếng động phát ra từ bụi hoa, Hà Lịch liếc thấy có người, cẩm bào màu xanh lam ướt đẫm. Tầm mắt vội dời đi, vừa muốn mau chóng dẫn Quách Thành An và Lâm Nguyên đi chỗ khác, nhưng trong đầu như có tiếng lộp độp vang lên, bỗng quay lại nhìn. Lờ mờ không thấy rõ lắm, nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra được, người nằm trên đất lộ ra bộ ngực bằng phẳng không hề có thứ mềm mại nhô lên, cơ ngực rõ ràng của một người đàn ông.

Người đó mặc cẩm bào của Nhữ lang trên người, nhưng sao lại… trong đầu Hà Lịch như có sợi dây cung giần giật. Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng mơ hồ nhận ra được Lâm Nhữ có dụng ý riêng bèn la lớn: “Ở bên này, Nhữ lang ở đây.”

Hắn đi nhanh đến bụi hoa, tiếp tục la lớn: “Nhữ lang, vẫn ổn chứ?”

Quách Thành An cùng Lâm Nguyên quay đầu, nhào đến còn nhanh hơn cả hắn. Cả đoàn người thoáng chốc đều đến chỗ bụi hoa.

Sùng Huy lúc này mới kêu lên: “Nhị lang, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi, tốt quá!”

Giờ mấy người họ mới nhận ra còn có một người nằm phía trên, mà cũng không hẳn là toàn thân. Chỉ cúi người nằm trên lộ vùng gáy màu đen, mái tóc dài ướt nhẹp xõa ra, hoa tai ngọc thúy lấp lánh dưới ánh đèn.

“Ta không sao, đừng khóc.” Giọng nói của Lâm Nhữ dịu dàng như làn nước.

Hai người dán mặt vào nhau, giọng là người ở trên hay ở dưới nói không ai nhận ra được. Quách Thành An cắn răng, nhìn chằm chằm vào vùng ngực trơn bóng kia, cả buổi không muốn rời đi.

Sau gáy khẽ động, vang lên tiếng ngậm môi, triền miên ngọt ngào. Tiếng động càng ngày càng lớn, đi cùng với tiếng nuốt nước miếng, lúc rõ ràng lúc mơ hồ, không hề kiêng kị, suồng sã mà hớp hồn người. Qua một lúc, tiếng thở hổn hển ngắn ngủi của Sùng Huy vang lên, hắn rên rỉ luôn miệng, giống như chó nhỏ gặm xương, vô cùng thỏa mãn.

Người phía dưới nâng tay ôm cổ người phía trên, ngón tay luồn vào, mãnh liệt như muốn để đối phương hòa vào cơ thể mình.

“Chúng ta đi thôi.” Hà Lịch thấp giọng, bước đến ngăn tầm mắt của Quách Thành An.

“Nếu Phương nhị không có chuyện gì vậy không quấy rầy thêm nữa. Lâm công, chúng ta đi thôi.” Quách Thành An nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Quách Thành An ra khỏi Phương phủ, tung người lên lưng Mặc Ký, bỏ lại Lâm Nguyên mà giục roi phi nhanh.

Lâm Nguyên nhìn bóng lưng xa dần của Quách Thành An, sắc mặt tối tăm.

Đi một chuyến không công, không chỉ riêng Quách Thành An cụt hứng mà gã cũng bực bội.

Được Quách Thành An hỗ trợ lên làm thứ sử Nhuận Châu, nhảy một mạch mấy cấp nên gã vô cùng vui mừng. Sau niềm vui thì khao khát được trèo lên cao hơn nữa càng mãnh liệt, gã không thỏa mãn khi chỉ làm thứ sử một châu của Đại Đường. Lòng nghĩ đến vật báu gia truyền của họ Phương, nếu có được mỹ nhân ở trên mặt quạt đem dâng lên cho quan trên, tiền đồ của gã chắc chắn rộng mở.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc