Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 71: Thuận Thể Mà Làm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 71 : Thuận thể mà làm

Lâm Nhữ gác chung trà, châm đầy cho Lâm Nguyên, thái độ chân thành mà rủ rỉ: “Lâm công có điều không biết, nhìn bên ngoài nhà họ Phương rạng rỡ là vậy, nhưng bên trong lại có rất nhiều vấn đề. Pháo nổ thì vang nhưng bên trong thì rỗng không. Vốn cũng không tiện nói ra, nhưng Lâm công là chỗ quen nên Nhữ không gạt Lâm công làm gì. Nhà họ Phương bây giờ đừng nói là một nghìn lượng vàng, chỉ một trăm lượng vàng cũng khó lấy. Tuy Nhữ là gia chủ nhưng cũng không phải con trai trưởng, trong nhà còn có di nương, huynh trưởng. Mấy ngày nay, Liễu di nương cứ đòi phải phân nhà, nếu giờ Nhữ muốn quyên tiền thì Liễu di nương sẽ làm ầm lên hết, nhà họ Phương còn mặt mũi nào nữa.”

“Ý của ngươi là nhà họ Phương không quyên góp?” Sắc mặt Lâm Nguyên trầm xuống, râu hai bên mép rung lên, chân mày cau lại, vẻ mặt khó coi vô cùng.

“Tất nhiên không phải vậy rồi.” Lâm Nhữ đổi đề tài: “Lâm công đã mở lời thì cho dù Nhữ không có cũng phải nghĩ đủ cách để gom đủ. Có điều ngăn lại Liễu di nương cùng huynh trưởng thì thực không dễ dàng. Nhữ có chủ ý thế này, giúp Lâm công không chỉ gom được tiền tu sửa đường sá mà có thể được thanh danh khiến người đời kính trọng, vô cùng có lợi với việc thăng chức của Lâm công.”

Nàng xích lại gần Lâm Nguyên, chân thành đưa ra kế sách. Nàng nhắc đến chuyện ở ngõ Cốc Hoa có một đám người lấy tiếng đấu dế để tụ lại cá độ, trong đó có Phương Du Phong. Triều đình đã ngăn cấm không cho phép tụ lại cá độ. Lâm Nguyên dẫn người đến điều tra chuyện cá độ, bắt hết đám chơi giam lại mấy ngày, lệnh cho các gia đình đó đóng tiền phạt chuộc người.

Bao nhiêu gia đình vì có người chơi cá độ mà tan cửa nát nhà, bao nhiêu người vì trót sa vào con đường cá độ mà không còn nhà để về, mất hết cả tiền đồ.

Những người mê cá độ một khi không có tiền để chơi sẽ gây ra bao nhiêu chuyện trộm cắp bóc lột chờ bị gô cổ, dân chúng quả thật ghét cay ghét đắng. Quan viên tra xét chuyện cá độ tất nhiên con dân đều ủng hộ, được bẩm lại với bên trên sẽ được tính thành tích, vừa được tiếng thơm vừa dễ dàng lên chức.

“Huynh trưởng của Nhữ vì cá độ mà bị bắt cần phải đóng tiền phạt, vậy Nhữ liền có thể thuận lợi hành sự rồi. Tuy không góp được một nghìn lượng vàng nhưng mang đồ trong phủ ra cầm cũng có thể góp được năm trăm lượng vàng.” Lâm Nhữ chân thành nói.

Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Nhữ. Nàng thản nhiên đối mặt gã, đuôi mắt phượng hơi cong lên, sắc bén che giấu ý đồ. Lâm Nguyên chợt nhớ đến tình cảnh Lỗ Huyền lúc chết, lại nhớ đến lời Quách Thành An chửi rủa Lâm Nhữ với gã: “Cái tên Phương Lâm Nhữ ấy thủ đoạn cương quyết, ra tay tàn nhẫn, tâm tư khó lường, miệng lưỡi nhanh nhẹn. Lâm công đừng phí lời với y, cứ trực tiếp mở miệng đòi tiền, chớ để y từ chối, phải chắc chắn đòi quyên bao nhiêu thì ép nhà họ Phương quyên bấy nhiêu.”

Câu nói kế tiếp thì giờ gã đã quên. Suy đi nghĩ lại, Phương Lâm Nhữ không phải kẻ dễ coi khinh, ngay cả Quách Thành An cũng sợ y. Quách Thành An dặn gã phải bức ép y, quyết cá chết lưới rách cùng mình. Y không sợ nhưng mình lại không thể. Chi bằng cứ làm theo ý của y, có điều không thể để y giảm đi một nửa, bắt buộc phải đưa một nghìn lượng vàng.

Hà Lịch nghe lén ở sau sảnh. Dụng ý trong lời của Lâm Nhữ tất nhiên hắn hiểu được. Hắn âm thầm rút lui khỏi đó, nhanh chóng đi vòng qua gian chính.

Lâm Nguyên vuốt hàm râu dê trầm ngâm một lúc. Gã vừa muốn mở miệng cự tuyệt thì Hà Lịch ở bên ngoài vội vã đi vào. Hắn thi lễ qua loa với gã, nhìn về phía Lâm Nhữ với vẻ mặt xoắn xuýt muốn nói lại thôi.

“Lâm công không phải người ngoài, huynh có lời gì cứ nói thẳng.” Lâm Nhữ nói.

“Liễu di nương lại đang làm ầm lên đòi phân nhà. Bà ta không gánh vác cái nhà này nên không hiểu rõ, chỉ biết xem nhà họ Phương là cái mỏ vàng cứ muốn đòi tiền để sống cho thật sung sướng. Trên thực tế, họ Phương trừ phủ đệ này, phường quạt, vườn trúc tía ở ngoài thành thì không có tiền của nào khác. Hằng năm lợi nhuận từ việc bán quạt cũng chỉ đủ chi tiêu, thế cho nên nay tiền tháng của mẫu thân huynh và đệ đệ của huynh cũng phải cắt giảm. Nếu như phân nhà, Liễu di nương thấy chỉ được phân sản nghiệp chứ không có tiền lại làm giặc lên, khiến cho người ngoài biết gia tộc làm quạt đứng đầu mà lại trống trơn thì coi làm sao được! Huynh vừa mới cùng di mẫu khuyên ngăn bà ta, nhưng bà ta quyết không nể mặt mà cứ khóc lóc um lên làm càn, nên làm thế nào cho phải đây?” Hà Lịch buồn bực, xoa tay không ngừng.

“Tuyệt đối không thể phân nhà.” Lâm Nhữ quả quyết, cau mày thở dài nói: “Huynh xem thử phần chi tiêu nào đó có thể cắt giảm một chút không, đưa qua chỗ của bà ta để dỗ dành đi.”

“Làm sao cắt giảm được nữa?” Hà Lịch cao giọng tức giận nói: “Đệ vì ổn định cái nhà này mà mới lên làm gia chủ đã tăng tiền tháng cho đại lang. Nhưng người trong phòng mình có thai đến cả tháng lương cũng không thể tăng, ngay cả người hầu hạ cho họ cũng phải điều người bên cạnh của mình sang. Cắt giảm nữa thì mặt mũi của đệ để ở đâu.”

“Để đệ suy nghĩ một chút, huynh đừng vội.” Lâm Nhữ phất tay, chợt nhớ đến Lâm Nguyên vẫn còn ngồi bên cạnh nên cười gượng.

Lâm Nguyên không tin nhà họ Phương túng thiếu đến vậy. Nhưng mà những lời Hà Lịch nói, gã cũng đã nghe qua Quách Thành An kể. Liễu thị một mực làm giặc lên đòi phân nhà, tuy Lâm Nhữ là gia chủ nhưng vị trí ngồi không vững chắc. Bất giác, Lâm Nguyên nửa tin nửa ngờ, ngờ ít đi một chút và tin nhiều hơn một chút.

Gã suy nghĩ một lúc, không đồng ý với đề nghị của Lâm Nhữ cũng không ép Lâm Nhữ quyên tiền, đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Cáo từ.”

“Ấy!” Lâm Nhữ kinh ngạc rồi vội vã đứng dậy tiễn khách: “Lâm công đi thong thả.” Nàng đưa Lâm Nguyên đi ra ngoài, nói thật nhỏ: “Đề nghị vừa rồi của Nhữ mong Lâm công cân nhắc thêm, nếu cảm thấy được thì mong ngài giữ bí mật kín kẽ, đề phòng việc lộ ra tin tức sẽ bắt được ít kẻ hơn. Trước khi mang sai dịch đến ngõ Cốc Hoa thì đừng cho kẻ nào biết.”

Lâm Nguyên không dừng bước chân cũng không ừ hử gì.

Lâm Nhữ lại nói: “Nghe nói họ chơi trước giờ Ngọ, đúng Ngọ là đông nhất, sau giờ Ngọ thì có kẻ sạch tiền rời đi, có kẻ về ăn trưa, buổi chiều bị người nhà giữ lại không cho đi nữa, nên chiều vắng người hơn.”

Lâm Nhữ dựa vào lời của Song Phúc, kể lại tỉ mỉ thời gian cá độ và tình hình mỗi ngày cho Lâm Nguyên biết, dứt lời cũng vừa khéo ra khỏi phủ. Lâm Nguyên lên ngựa, Lâm Nhữ niềm nở chắp tay. Lâm Nguyên từ trên cao liếc xuống nàng một cái, không đáp lễ mà giục ngựa rời đi.

Lâm Nhữ quay về, Hà Lịch nhìn quanh trước cửa sảnh Kim Xương. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi sóng vai vào phòng.

Hà Lịch khen: “Nhữ lang nghĩ ra kế rất hay. Đại lang mê cá độ, nếu đường đường ngăn lại nhất định khiến huynh đệ bất hòa, nếu đại lang thù ghét muội thì Liễu di nương lại có cớ mà gây chuyện, như vậy càng rắc rối hơn. Hôm nay mượn Lâm Nguyên ra tay chỉnh đốn đại lang, xưa nay đại lang luôn nhát gan sợ hãi mọi chuyện, bị nhốt mấy ngày trong đại lao thì sau khi ra ngoài sẽ không dám cá độ nữa. Muội vì chuộc gã ra ngoài mất nhiều tiền như vậy, có ép gã không chơi cá độ thì gã cũng không dám oán trách. Cái cớ lần này chẳng những không trực tiếp đưa vàng cho Lâm Nguyên, mà còn gián tiếp giảm xuống lòng hăng hái của gã, để gã không thuận tay vơ vét sạch tài sản, tránh cho gã ba lần bốn lượt mở miệng xem nhà họ Phương là mỏ vàng đòi tiền. Lại còn khỏi vì việc quyên tiền mà đắc tội đến những thương hộ khác trong thành Nhuận Châu. Có thể nói một mũi tên nhắm trúng nhiều đích.”

“Tuy nói là thế nhưng cũng phải mất năm trăm lượng vàng. Nếu thật sự dùng để tu sửa đường sá, góp công sức vì xã tắc và bách tính đã đành, nhưng phải đưa cho cẩu quan, cẩu quan cầm tiền này để mua chức. Chức càng cao thì muôn dân chịu nguy hại càng nhiều, muội đang nối giáo cho giặc.” Lâm Nhữ khẽ than.

“Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trước mắt không có cách nào khác thì đành phải làm vậy.” Hà Lịch khuyên nhủ, hạ thấp giọng để ít ai nghe thấy: “Muội có nghĩ gã sẽ làm theo lời muội không?”

“Có huynh đổ thêm dầu vào lửa thì nếu không để lọt cho Quách Thành An biết, việc sẽ được như ý.” Lâm Nhữ ngồi trên bệ xoa huyệt thái dương. Từ lúc hoàng hôn nghe nói Phương Du Phong cá độ liền đau nhức, giờ càng đau dữ dội hơn như có ai cầm búa gõ gõ.

Hà Lịch mới ngồi xuống lại đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, muốn giúp nàng xoa nhưng rốt cuộc không dám mạo phạm nên chỉ có thể ép xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chi bằng huynh đến Quách phủ một chuyến bám lấy Quách Thành An, để gã không thể bàn bạc với Lâm Nguyên.”

“Cũng đâu thể cứ bám lấy hết mười hai canh giờ. Quách Thành An rất khôn khéo, tâm tư thận trọng, nếu bị gã phát hiện ra thì càng không ổn.” Lâm Nhữ lắc đầu, nâng chung trà lên, xem trà như rượu mà ngửa cổ uống hết, lại trầm tư suy nghĩ. Một lát sau gác chung trà lại, cười khà khà: “Chúng ta không thể công khai bám Quách Thành An nhưng có thể lôi kéo sự chú ý của gã, để trước khi Lâm Nguyên bắt được đại huynh thì gã không thể để ý đến.” Xích lại gần Hà Lịch, nàng kề vào lỗ tai hắn thầm thì.

Hà Lịch vỗ tay bật thốt lời khen: “Hay lắm!”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn