Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 76: Gậy Đánh Uyên Ương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 76 : Gậy đánh uyên ương

Sau khi Phương Đức Thanh qua đời, hầu như cả ngày Phương Khương thị đều ở trong lầu Thuật Hương. Lâm Nhữ dẫn Sùng Huy ra cửa, không ghé gian Phù Dung mà đến lầu Thuật Hương luôn.

Vài ngày trước vì Tố Tâm và Tố Vấn có tin vui mà cả lầu tràn ngập tiếng cười. Hôm nay không khí lại có hơi nặng nề, im ắng không nghe thấy tiếng ai.

Chẳng lẽ sức khỏe của Cẩm Phong lại chuyển biến xấu?

Lâm Nhữ sợ hãi, nhanh bước vào trong. Rèm sa rũ xuống, cửa sổ hé nửa. Không có mùi thuốc. Lâm Nhữ thở phào, rủ mắt nhìn, Phương Khương thị đang ngồi đối diện trên bệ với Cẩm Phong, không thấy Tố Tâm và Tố Vấn, chỉ có Ngân Hạnh và Thúy Kiều hầu hạ bên cạnh. Nàng hít một hơi, vội hỏi: “Mẫu thân, Phong nương, Tố Tâm và Tố Vấn đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không sao.” Phương Khương thị hơi uể oải, chỉ nói hai chữ như vậy rồi thôi.

Đây không phải bộ dạng không sao cả! Lâm Nhữ nhìn Cẩm Phong, chàng nhích người một chút, nàng ngồi xuống cạnh chàng, để mắt nhìn kỹ, vẻ mặt chàng có phần uất ức nhưng thần sắc vẫn khá tốt, gò má hơi hồng hào chứ không tái nhợt như trước đây.

Cẩm Phong đối mắt với nàng, mặt chàng càng đỏ, rủ mi không nói.

“Phu nhân thấy hai người Tố Tâm và Tố Vấn đang mang bầu nên ở đây sợ ảnh hưởng đến nhị nương, buổi sáng đã bảo hai người bọn họ dọn qua viện Tử Đằng ở.” Ngân Hạnh nhỏ giọng nói.

“Vậy sao được!” Lâm Nhữ kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Phương Khương thị như muốn nói lại thôi. Lâm Nhữ biết, Phương Khương thị sợ hai người Tố Tâm và Tố Vấn củi khô lửa bốc với Cẩm Phong sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, lại sợ Cẩm Phong mệt mỏi. Nàng dở khóc dở cười: “Con sai người dọn dẹp viện Tử Đằng chỉ vì muốn làm đồ ăn thuận tiện hơn. Nếu để hai người họ qua đó ở há chẳng phải lỗi do con sao.”

“Liên quan gì đến con, chớ có xen vào.” Phương Khương thị trừng nàng.

“Mẫu thân xem đó, mấy hôm nay sức khỏe của Phong nương tốt hơn hay xấu đi?” Lâm Nhữ cười nói.

“Tất nhiên tốt hơn rồi, nhưng cũng khó bảo đảm…”

“Chẳng lẽ mẫu thân lại không biết hai người Tố Tâm và Tố Vấn coi trọng Phong nương cỡ nào. Phong nương là người hai nàng sẽ nương tựa cả đời. Đứa trẻ trong bụng họ lại là con của Phong nương, họ sao có thể không để ý đến Phong nương và thai nhi chứ?” Lâm Nhữ ngắt lời bà ngay, không nghe bà nói như ngày thường: “Theo con thấy, có họ hầu hạ Phong nương thì Phong nương mới đỡ cô đơn, huynh ấy có lúc sẽ trò chuyện với thai nhi trong bụng nữa chẳng phải càng tốt sao. Lúc con với Phong nương ở trong bụng mẫu thân, có phải người cũng mong mỏi phụ thân sẽ ở cạnh mình trò chuyện với hài nhi trong bụng không?”

Phương Khương thị không có lời nào phản bác, đặt mình vào hoàn cảnh của hai người họ mà suy nghĩ. Năm xưa lúc mang thai, bà quả thật rất trông mong phu quân lúc nào cũng ở cạnh mình.

Sau khi bà lệnh cho Tố Tâm và Tố Vấn dọn qua viện Tử Đằng, Cẩm Phong vẫn luôn không vui. Trong lòng hơi hối hận, bà nghĩ một chút rồi sai Ngân Hạnh và Thúy Kiều: “Để hai người họ dọn về đi.”

Ngân Hạnh và Thúy Kiều ra ngoài, vừa bước qua bậc cửa liền than “ôi chao”, đờ đẫn bất động.

“Sao thế?” Phương Khương thị ngạc nhiên.

Lần đầu Lâm Nhữ gặp Sùng Huy cũng hồn bay phách lạc nên không ngoài dự đoán, cười nói: “Là Huy nương, con dẫn nàng đến gặp mẫu thân.” Nàng nhìn ra ngoài cửa, hô lớn: “Huy nương, nàng vào đi!”

Phương Khương thị không có lòng đề phòng người khác. Bà thường xuyên lui tới cùng Tạ phu nhân, nếu cho bà biết Sùng Huy là con trai thì Tạ phu nhân cũng sẽ biết. Lâm Nhữ cũng không tính nói cho bà biết Sùng Huy là con trai. Tuy rằng có thể thấy Tạ phu nhân không cấu kết với Quách Thành An nhưng vẫn nên có lòng đề phòng, không thể để Tạ phu nhân biết Sùng Huy là con trai được. Về nhân duyên của Sùng Huy với Tạ Nghi Ninh thì thuận theo tự nhiên thôi.

Sùng Huy ăn mặc như vậy, chỉ cần nhìn liền có thể nhận ra là con trai. Lâm Nhữ cố ý không để hắn thay xiêm áo. Trước mắt Sùng Huy còn chưa rõ hầu kết, giờ để Phương Khương thị hoài nghi hắn là con trai rồi nói ngược. Về sau Sùng Huy có lộ rõ hầu kết và đổi giọng thì cách nhìn nhận đã được định hình, chỉ cần lấp liếm sẽ không bị nghi ngờ.

Sùng Huy bước vào khiến cả phòng bừng sáng hẳn lên.

Thoáng chốc Phương Khương thị ngồi thẳng người, thất thanh kêu lên: “Đúng là một người xinh đẹp!”

Sùng Huy nhìn thấy Cẩm Phong cũng ngây người: “Nhị lang, sao lại có hai nhị lang luôn vậy?” Hắn quên cả việc lo lắng khi diện kiến Phương Khương thị, đẩy Lâm Nhữ ra ngồi cạnh Cẩm Phong, nhìn chàng chằm chằm, đưa tay sờ mặt chàng, ngơ ngác nói: “Giống lông mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng… Chỉ là gầy hơn, cằm nhọn hơn… Ánh mắt… Nhị lang, ánh mắt của người này không sáng bằng nàng.”

“Chẳng phải nói là một cô nàng à? Sao lại là một chàng trai?” Phương Khương thị khẽ khàng hỏi Lâm Nhữ.

Lâm Nhữ chỉ vào cổ Sùng Huy, mỉm cười không đáp.

Phương Khương thị nhìn kỹ, vỗ tay tán dương: “Tuy rằng đẹp không bút nghiên tả xiết, nhưng nếu con không nói thì mẫu thân thật sự không nhìn ra đây là một cô nương.”

Hắn vốn không phải một thiếu nữ. Lâm Nhữ cười nói: “Con ở bên ngoài bôn ba, cũng chưa ai nhận ra con là một thiếu nữ mà.”

“Nói vậy cũng phải, con với Phong nương mặc xiêm áo giống hệt nhau ra ngoài thì ai cũng không nhìn ra được nó là trai, con là gái.” Phương Khương thị khẽ than.

Hai mẫu tử nói mấy câu, Lâm Nhữ nghiêng đầu nhìn, Sùng Huy đã thân thiết với Cẩm Phong.

Cẩm Phong bệnh liệt giường quanh năm, trừ mẫu thân, phụ thân, Lâm Nhữ cùng người hầu hạ cạnh chàng ra, chàng rất ít tiếp xúc với người ngoài. Sùng Huy yêu ai yêu cả đường đi, lại không tuân theo quy củ của thế tục, kéo lấy chàng thân mật không câu nệ gì. Một người xinh đẹp, lại còn có lòng thành như vậy mau chóng khiến Cẩm Phong mở lòng, chuyện gì cũng có thể nói với nhau.

Tâm tư của chàng tỉ mỉ, thấy Lâm Nhữ không kiêng kị trai gái, lại thấy Sùng Huy cao hơn con gái bình thường, chàng kéo tay Sùng Huy, cố làm như vô tình mà lật lòng bàn tay lẫn mu bàn tay của Sùng Huy nhìn thử. Tay của con trai có thon thả thế nào cũng lớn hơn tay con gái rất nhiều, nhất thời trong lòng chàng hiểu rõ, chỉ ngạc nhiên tại sao Sùng Huy không có hầu kết.

Lâm Nhữ nhân lúc có cơ hội liền quay lưng lại với Phương Khương thị, âm thầm kể lại chuyện Sùng Huy uống thuốc ngăn sự phát dục của cơ thể cho chàng nghe. Cẩm Phong chỉ gật đầu, cũng không truy hỏi nguyên nhân.

Mấy người trò chuyện một hồi, Tố Tâm và Tố Vấn dọn về, vẻ mặt Cẩm Phong càng thêm vui vẻ khiến Phương Khương thị mừng rỡ.

Bữa trưa được dọn ra, mọi người ngồi quanh bàn ăn. Sùng Huy ngồi sát Cẩm Phong, hai người thì thầm to nhỏ thân thiết như huynh đệ. Phương Khương thị thầm cảm thấy không ổn, lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ Sùng Huy không biết Cẩm Phong là con trai mà cho rằng chàng là con gái nên không tránh kiêng kị, tâm trạng bà thoải mái hơn nhiều.

Lâm Nhữ biết bà lo lắng chuyện gì nên không tránh khỏi buồn cười.

Cả nhà vừa nói cười vừa dùng bữa, ăn xong đã là đầu giờ Mùi. Tối hôm qua Lâm Nhữ đã hiến kế cho Lâm Nguyên để gã bắt người trước giờ Ngọ, nếu Lâm Nguyên thật sự đi bắt người thì giờ đã có tin truyền về rồi. Lâm Nhữ bồn chồn trong lòng, liên tục nhìn về cửa viện.

Tin tức về Phương Du Phong vẫn chưa truyền tới nhưng người của nhà đài Sấu Thạch đến rồi. Người hầu bên ngoài bẩm lại, Cảnh Sơ vội ghé kêu Lâm Nhữ mau trở về.

Lâm Nhữ tưởng là tin tức Phương Du Phong bị bắt báo cho nhà đài Sấu Thạch trước, trở lại hỏi mới biết không phải, mà là Uyển Sơ bị thương.

Phía tây bắc của nhà trên núi Trừng Y có một vườn hoa, băng qua vườn sẽ đến cửa hông vào ụ Quy Nhàn. Nơi Uyển Sơ ngất đi cách cửa hông đó mười mấy bước.

Từ lần trước Hà Dư đến lầu Thuật Hương giở trò thì Lâm Nhữ đã hạ lệnh khóa cửa hông này lại. Chìa khóa các nơi trong phủ ở chỗ Phương Hiếu có một chùm, Hà Lịch cũng có một chùm vì hắn thường xuyên ra vào nhà trên núi Trừng Y nên đi cửa hông sẽ tiện hơn. Lâm Nhữ cùng có một chùm. Tối qua Uyển Sơ ghé ụ Quy Nhàn cầm theo chìa khóa của Lâm Nhữ. Do cửa hông đã khóa nên Thư cửu nương dẫn người đi tuần không ngang qua chỗ này. Vì thế chuyện Uyển Sơ xây xẩm té trên đất không có ai phát hiện.

Lâm Nhữ bước nhanh vào chái nhà, Uyển Sơ đã tỉnh, ngồi nghiêng. Lâm Nhữ để ý nhìn kỹ không khỏi lạnh gáy. Bình thường trông Uyển Sơ rất già dặn mà giờ vô cùng suy sụp, vẻ mặt u ám, môi tím bầm, trán sưng to, xiêm áo dính đầy bùn đất, vô cùng thảm hại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Nhữ vội hỏi.

Uyển Sơ là người bên cạnh nàng, nếu người trong Phương phủ ra tay đánh Uyển Sơ thì đúng là làm phản rồi.

“Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ vấp chân ngã về phía trước lập tức ngất xỉu.” Uyển Sơ hơi xấu hổ.

Không phải bị người ta đánh. Lâm Nhữ thở phào.

Dù không có vết thương ngoài nào khác nhưng sợ đầu bị chấn động nên Lâm Nhữ sai nô tỳ bẩm lại Phương Hiếu mời Vương đại phu đến khám thử.

Uyển Sơ chống tay ngồi thẳng dậy. Nàng nói: “Nô tỳ mới đến ụ Quy Nhàn đã hôn mê nên chưa truyền lời lại cho Hà đại lang, chẳng biết sáng nay ngài ấy có ghé phường quạt hay không nên vừa kêu Cảnh Sơ đi xem thử.”

Đã có Cảnh Sơ đi coi ngó nên Lâm Nhữ cũng không vội, đến phòng kho ở mái tây lấy dầu thuốc Vương đại phu thường dùng đến, ngồi bên mép giường, đầu ngón tay chấm dầu thuốc xoa cho Uyển Sơ.

Uyển Sơ nghiêng đầu tránh né: “Đợi Cảnh Sơ về rồi xoa giùm nô tỳ.”

“Cô né gì chứ, ngồi yên đó.” Lâm Nhữ quát khẽ. Uyển Sơ và Cảnh Sơ từ nhỏ đã hầu hạ nàng, tuy là chủ tớ nhưng tình thân như tỷ muội. Nàng không hề cảm thấy bản thân là chủ tử chăm sóc Uyển Sơ sẽ mất mặt.

Uyển Sơ đỏ hốc mắt, cuối cùng để yên cho nàng giúp.

Cục u được xoa dầu nên lúc Vương đại phu ghé qua chẩn trị thì nói rằng không có gì đáng ngại, Lâm Nhữ mới yên tâm.

Bận rộn gần nửa canh giờ, Cảnh Sơ vẫn chưa trở lại. Lâm Nhữ không yên tâm, đang muốn sai người đến quán Minh Sắt xem thử thì Cảnh Sơ về.

Hà Lịch không ở trong quán Minh Sắt. Cảnh Sơ vội chạy đến phường quạt, nghĩ rằng có lẽ đã muộn rồi nhưng vẫn phải làm cái gì đó để căn dặn Hà Lịch che giấu hành tung, nhưng Hà Lịch cũng không ở trong phường quạt.

Nàng hỏi Phương Thành thì Phương Thành nói hôm nay Hà Lịch không đến phường quạt. Lúc trở lại, Cảnh Sơ hỏi người canh cửa thì người đó nói Hà Lịch ra khỏi phủ cuối giờ Sửu.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể