Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 80: Đàn Gảy Tai Trâu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 80 : Đàn gảy tai trâu

Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt mang theo vị đắng của nước thuốc và vị mặn chát. Nước mắt từ khóe mắt Sùng Huy rơi xuống, trượt theo gò má rơi vào miệng của hắn và Lâm Nhữ, hòa lẫn vào nước miếng của cả hai. Lâm Nhữ chán nản nhắm mắt, vô lực nhận ra, Sùng Huy đang mê muội nên nàng không thể ngăn cản hắn, giờ lời nàng nói hắn cũng không nghe lọt tai.

“Ta là gái giả trai, tiếp nhận vị trí gia chủ, trước khi một trong những đứa con của Phong nương và đại huynh gánh vác được nhà họ Phương, ta không thể lập gia đình.” Nàng nhỏ giọng như tự nói một mình khi Sùng Huy đang cắn lộn xộn.

Sùng Huy không hiểu ý câu nói này của Lâm Nhữ, chỉ thoáng dừng lại rồi không nhịn được cắn tiếp.

Vóc dáng của hắn cao hơn nàng rất nhiều, khom người mặt kề mặt không được vững, cắn một lúc liền tự học được, một tay đè bả vai Lâm Nhữ, một tay bấu sau lưng nàng, ép nàng ghì sát vào trong ngực mình, cơ thể dính chặt nhau, mặt không thể nhúc nhích.

Lâm Nhữ vừa xấu hổ vừa cáu giận, so với xấu hổ thì nàng cáu giận hơn. Nàng vốn luôn ung dung bình tĩnh, nắm hết mọi thứ trong tay, nhưng lại không thể điều khiển được phản ứng tự nhiên của cơ thể. Đang ở độ tuổi tựa hoa đào tươi thắm nhất, cơ thể vô cùng nhạy cảm, cảm giác ở các giác quan khiến người ta xấu hổ. Sùng Huy có lẽ vì sợ làm môi nàng bị thương nên cắn nhẹ, nhưng lại liếm mạnh. Môi nàng bị hắn làm tê rần, khao khát hắn chạm mãi không thôi, đầu ngón tay không ngừng run rẩy giống như bị bệnh sốt rét.

Sùng Huy dường như phát hiện ra nàng không như lần trước nên càng dùng sức hơn.

“Ta… rất… tức giận…” Lâm Nhữ kêu đứt quãng.

“Ta biết nàng có giận cũng không bỏ ta lại không cần ta nữa. Ta không sợ.” Sùng Huy da mặt dày, không biết liêm sỉ là gì, cười đắc ý, không hề sợ hãi nên không muốn dừng.

Hai người ra khỏi phòng kho đã qua thời gian một chung trà.

Búi tóc của Sùng Huy rối tung, mấy lọn rơi trên gò má, trên mặt trên cổ đều có vết máu dơ, bộ dạng có hơi chật vật nhưng vẻ mặt lại tươi tỉnh, cười vui vẻ giống như mèo con ăn trộm được thịt tươi vậy, khóe miệng cong hướng lên trời, ánh mắt sáng lấp lánh chỉ muốn hô to lên: “Vừa rồi ta lại cắn môi nhị lang!”

Môi Lâm Nhữ hơi sưng lên, mặt phồng đỏ ửng.

Đồ ngu cũng biết họ vừa làm chuyện gì, huống hồ vừa rồi Sùng Huy không hề kiêng kị gì mà ngâm nga vui vẻ như chú chó nhỏ. Lan Tôn nhìn Lâm Nhữ như gặp quỷ, miệng lưỡi cứng đờ nói: “Ngươi là con trai mà lại cùng Huy nương… Không biết xấu hổ…”

Khóe mắt Lâm Nhữ còn chẳng muốn liếc nhìn Lan Tôn, trong lòng tức giận không thôi. Nếu không phải do Lan Tôn, nàng sẽ không bị Sùng Huy cắn môi.

Hà Lịch yên lặng như không biết gì cả, nhỏ giọng hỏi: “Xử lý cô ta ra sao?”

Để tránh hậu hoạ tất nhiên phải giết chết rồi.

Có điều, dù Lan Tôn quá đáng đến mấy thì cũng chỉ là kẻ si tình đến cuồng dại mà thôi.

Lâm Nhữ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nhốt cô ta vào phòng, sửa lại cửa phòng chỉ chừa một lỗ nhỏ đưa thức ăn vào, về chuyện nước tắm thì mỗi lần huynh đến đưa qua một lần.”

Giam Lan Tôn lại thì phải chọn ra một quản sự.

Vườn trúc tía ngầm thừa nhận một quy củ, mỹ nhân làm mặt quạt trong năm chính là quản sự, năm sau chọn một mỹ nhân mới, còn mỹ nhân trước sẽ bị chuốc thuốc câm, để vị mỹ nhân mới kế nhiệm làm quản sự kiêm dạy dỗ các mỹ nhân chờ được chọn. Lan Tôn bị giam lỏng, mỹ nhân những năm trước đều đã bị câm nên không thể làm quản sự, chỉ có thể lựa một trong số mỹ nhân đang chờ được tuyển chọn để xử lý công việc vặt vườn trúc tía.

Lâm Nhữ không cho gọi các mỹ nhân đến để lựa mà hỏi Sùng Huy: “Ai có mối quan hệ không tốt với Lan Tôn?”

Sùng Huy híp mắt, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Mọi người ai cũng có quan hệ tốt với Lan Tôn.”

Thế thì khó rồi đây.

Lâm Nhữ và Hà Lịch nhìn nhau, đều nghĩ, chẳng lẽ phải mang một người từ bên ngoài vào?

Sùng Huy đứng bên trái Lâm Nhữ, thấy nàng và Hà Lịch nhìn nhau nên lướt qua chen vào giữa hai người.

Lâm Nhữ đỡ trán không nói. Hà Lịch rũ mí mắt, sau đó lại ngẩng đầu mỉm cười hỏi Sùng Huy: “Trừ Lan Tôn ra thì huynh thân với ai nhất?”

“Ta không thân với ai hết, kể cả Lan Tôn.” Sùng Huy lắc lư đôi tay, có hơi sợ hãi nhìn Lâm Nhữ.

Trán Lâm Nhữ giật một cái.

Hà Lịch than khẽ trong lòng. Sùng Huy nhìn thì ngốc nhưng thật ra rất tinh ý, dù cái gì cũng không hiểu nhưng biết phủi sạch hết vì sợ Lâm Nhữ ghen. Hà Lịch nén chua xót, cười nói: “Giờ cần tìm một người thân thiết với huynh để làm quản sự, có thể nghe lời của huynh, nên ta mới hỏi như vậy.”

“Người nghe lời ta sao?” Sùng Huy cau mày suy nghĩ nói: “Vậy là Mai nương rồi, bình thường ta nói gì nàng ta cũng gật đầu hết.”

Vậy là Mai nương được đưa đến. Nàng cũng là một mỹ nhân khuynh thành. Nếu Sùng Huy như áng mây trắng tinh trên trời, giống tiên nữ xuất trần không thể nắm lấy, Lan Tôn như đóa mạn đà la, kiều diễm nhưng ác độc, thì Mai nương lại là đóa thủy tiên rọi mình bên con nước. Hàng mi cong như vầng trăng non, đôi mắt ẩn tình dạt dào. Nàng mặc một bộ váy màu tím, đứng duyên dáng yêu kiều, trời sinh đoan trang, hương thơm tươi mát, trong trắng thanh nhã. Năm nay nàng mười bốn tuổi, nhỏ hơn Lan Tôn và Sùng Huy nhưng lớn tuổi hơn những vị mỹ nhân khác. Nếu không có sự cố gì thì sau Lan Tôn, người đảm nhiệm làm mỹ nhân trên mặt quạt là Sùng Huy hoặc Mai nương. Giờ để cho nàng làm quản sự cũng thích hợp.

Mai nương quả thật rất nghe lời Sùng Huy. Sùng Huy dặn nàng một câu thì nàng gật đầu một lần, từ đầu đến cuối không hề hỏi tại sao.

Lâm Nhữ lại cho gọi các nô tỳ bị câm và các mỹ nhân đến một chỗ, nói rằng Lan Tôn phạm quy nên bị giam lỏng, sau này việc trong vườn đều do Mai nương xử lý.

Các nô tỳ bị câm cúi đầu, không thể nói gì và cũng không có gì để nói cả.

Các mỹ nhân dường như bất ngờ lại như không bất ngờ lắm. Những cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ ríu rít vừa tự nói cho mình vừa để cho những người khác nghe được. Những cô gái lớn nhìn Sùng Huy chăm chăm.

Nhìn qua, e không chỉ Lan Tôn mà những người khác ít nhiều đã phát hiện Sùng Huy là con trai, khiến lòng thiếu nữ chớm nở.

Lâm Nhữ thầm mắng câu hại nước hại dân, môi vừa bị Sùng Huy cắn hơi đau, tự giễu cười khổ: “Phương Lâm Nhữ, cô cũng chỉ là kẻ tục tằn, một trong những chúng sinh bị sắc đẹp mê hoặc.”

Đi ra khỏi vườn trúc tía đã là cuối giờ Dậu.

Muốn tránh tai mắt mọi người nên ba người phân làm hai đường để đi. Hà Lịch ngồi trên xe ngựa đi trước, Lâm Nhữ cùng Sùng Huy giục ngựa đi chậm ở đằng sau.

Sùng Huy lúc thì đạp ngựa đứng lại, lúc thì nghiêng trái, khi thì nghiêng phải, trong miệng lầm bầm không rõ lời, bộ dạng giống như một con khổng tước xòe đuôi, trang điểm lộng lẫy, rêu rao khoe mẽ, dương dương đắc ý, hận không thể khiến tất cả mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về mình rồi lớn tiếng nói: “Ta lại cắn môi với nhị lang rồi!”

Lâm Nhữ xoắn xuýt muốn hộc máu, cửa thành ngay trong tầm mắt, sau khi về phủ hắn còn như vậy thì người nhìn thấy cũng đoán được hắn và nàng lại làm gì. Nàng ghìm ngựa, ho khẽ một tiếng. Sùng Huy lập tức dừng theo, ánh mắt lấp lánh nhìn sang. Lâm Nhữ hít một hơi sâu, tuy hơi ngượng nhưng không thể không nói: “Sùng Huy, ta là gia chủ nhà họ Phương, đời kế tiếp trước khi trong đám cháu của ta có người gánh vác được nhà họ Phương thì ta không thể công khai thân phận con gái, sẽ không lập gia đình.”

“Ta biết, nàng đã nói rồi, lúc hai ta cắn môi ấy.” Sùng Huy cười hì hì, hiển nhiên lại nghĩ đến chuỵen không nên nghĩ rồi. Hắn ở trên lưng ngựa nhích người qua gần Lâm Nhữ, chép miệng cười ngọt ngào: “Nhị lang, cắn môi rất thích, ta muốn cắn môi nàng nữa.”

Búng máu ở cổ họng Lâm Nhữ suýt chút phun ra ngoài, miễn cưỡng đè ép, cũng không nói lời hàm súc gì mà thẳng thắn: “Dù chúng ta đã hôn môi nhưng ta không thể chịu trách nhiệm với huynh được.”

Vốn con trai phải chịu trách nhiệm với con gái, nhưng đến lượt nàng lại trở thành nàng chịu trách nhiệm với Sùng Huy. Lâm Nhữ dứt lời không ngừng cười khổ.

“Ta không cần nàng chịu trách nhiệm.” Sùng Huy nói sảng khoái, lần trước hắn nói muốn Lâm Nhữ chịu trách nhiệm, nàng đã thay đổi sắc mặt. Tuy hắn mơ hồ với thế sự nhưng lại rất giỏi phỏng đoán tâm tư của Lâm Nhữ, rất biết nhìn sắc mặt của Lâm Nhữ để nói chuyện, suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Chỉ cần nàng cắn môi với ta, không cắn với ai khác là được.”

Đúng là ông nói gà bà nói vịt, đàn gảy tai trâu.

Lâm Nhữ không nói nữa, đưa mắt nhìn xa xăm. Trời đất rơi vào bóng tối mênh mông vô hạn, con người sống lẩn vào trong như con kiến nhỏ bé. Nàng đặt tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc tình cảm đối với Sùng Huy là gì, dường như không chỉ thích đơn thuần, nhưng cũng không phải là yêu. Gánh nặng nhà họ Phương đang đè trên vai nàng, nàng không thể suy xét cũng không có thời gian suy xét chuyện tình cảm. Có lẽ nàng chỉ bị vẻ đẹp của hắn cuốn hút giống như Lan Tôn hay các mỹ nhân khác trong vườn trúc tía, có điều không giống như Lan Tôn vì si mê mà đánh mất bản tính của mình.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu