Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 84: Mọt Ăn Chuột Khoét

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 84 : Mọt ăn chuột khoét

Lâm Nhữ còn chẳng thèm chớp mắt, giống như không hề nghe thấy, an nhàn dùng bữa.

Liễu thị bị ngó lơ nên mất thể diện, mặt mày đỏ bừng, muốn há miệng nói tiếp thì Phương Du Phong đã nổi cáu trừng bà: “Đó là vị hôn thê của Nhữ lang, mẫu thân nói nhăng cuội gì đó.”

“Nó là con trai thứ, mày mới là con trai trưởng, muốn đính hôn cũng phải để mày đính hôn trước.” Liễu thị nổi giận, cũng không giữ thể diện cho Phương Du Phong, vọt đến cạnh gã, đưa tay chọt trán gã, sưng sỉa mắng: “Vì mày không biết tranh giành, cái gì cũng nhường hết nên chức gia chủ mới bị người ta đoạt đó.”

Lâm Nhữ ăn xong, đặt chén xuống cái rầm, lạnh lùng nói: “Con cái có thế nào thì đại mẫu thân đang ở trong sảnh, ắt có đại mẫu thân dạy dỗ, Liễu di nương cẩn thận lời nói của mình.”

Khuôn phép của thế tục là vậy, nhưng chỉ vì Phương Khương thị luôn không so đo, chẳng để ý chuyện gì nên Liễu thị mới quên mất việc tôn trọng chính thê, giờ bà ta nghe thế liền cứng đờ người.

Phương Du Phong chẳng ra hồn cũng do một phần Liễu thị không biết cách dạy con. Sau khi làm gia chủ, Lâm Nhữ càng phát rầu vì Liễu thị, khinh thường việc mồm mép với bà, nàng quát mắng một câu rồi thôi, giọng ôn tồn nói với Phương Du Phong: “Đệ luôn để ý đến hôn sự của huynh, nếu huynh ưng tiểu thư nhà ai có thể nói lại với đệ.”

Phương Du Phong lắc đầu, hơi xấu hổ, lúng túng nói: “Huynh chưa ưng ai cả, Nhữ lang, đệ chớ nghe mẫu thân huynh nói bừa, phụ thân thường nói chuyện hôn nhân đại sự phải tùy vào duyên phận, không thể hấp tấp. Huynh không vội đâu.”

Từ mười tuổi Lâm Nhữ đã theo Phương Đức Thanh hành tẩu trên thương trường, phong thái bất phàm, cử chỉ linh hoạt, nên trong thành Nhuận Châu có rất nhiều nhà có con gái đều ưng ý Lâm Nhữ, nhờ người đến nhà họ Phương cầu hôn. Phương Đức Thanh lấy lý do con trai trưởng chưa đính hôn thì không thể tính đến hôn sự cho con trai thứ mà từ chối. Ông sợ rằng sau khi quyết định xong hôn sự của Phương Du Phong rồi hôn sự của Lâm Nhữ không thể đùn đẩy thêm, nên cứ trì hoãn mãi. Tính tuổi tác thì Phương Du Phong nên lập gia đình từ sớm rồi. Lâm Nhữ nghe thấy gã không oán giận lời nào nên trong lòng cảm xúc hỗn độn.

Vừa rồi hỏi người trong hiên Thụy Phúc, kẻ hầu của Phương Du Phong đều là nam nên rất ít khi qua lại khắp nơi. Từ tối qua đến giờ họ đều ở yên trong hiên Thụy Phúc, nhiều người ở cạnh nhau có thể làm chứng cho nhau. Song Thụy và Song Phúc đi ra ngoài với Phương Du Phong không hề rời khỏi gã, nên cơ bản người của hiên Thụy Phúc có thể loại bỏ hiềm nghi.

Lâm Nhữ thấy sắc mặt của Phương Du Phong không tốt. Hôm nay ngồi trong đại lao phủ thứ sử hai canh giờ, gã vốn nhát gan nên e là đã bị dọa sợ, liền nói: “Huynh về nghỉ ngơi trước đi, dẫn theo cả người của hiên Thụy Phúc cùng về, canh chừng họ, trước khi chân tướng mọi chuyện sáng tỏ đừng để họ tùy ý ra khỏi hiên Thụy Phúc là được.”

Phương Du Phong đang không muốn gặp phiền phức, nghe thế liền vui mừng quá đỗi, ngoắc người trong hiên Thụy Phúc đi với gã, cũng chẳng để ý người bị mất đồ là mẫu thân ruột thịt của mình giờ đang buồn bực lo âu.

Liễu thị một mực nhận định Uyển Sơ là kẻ trộm, thấy Lâm Nhữ gióng trống khua chiêng để điều tra nên cho rằng Lâm Nhữ đang giúp Uyển Sơ thoát tội. Bà muốn lấy con trai làm chỗ dựa ai ngờ Phương Du Phong tự ý rời đi, nên giận đến mức gào ầm lên, không hề để ý đến tự tôn tự trọng.

Mặt mày Phương Tú Khởi đỏ bừng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Liễu thị nghe không lọt tai, mắng nàng là đồ vong ơn, muốn đạp lên bà trèo cành cao.

Lâm Nhữ thầm giận dữ, suy nghĩ nên thường xuyên tìm Phương Tú Khởi tâm sự. Nếu Phương Tú Khởi trong ngoài như một thì không ngại đưa Phương Tú Khởi rời khỏi vườn Chí Thiện về nhà trên núi Trừng Y để đích thân bồi dưỡng.

Đang suy nghĩ thì Lâm Nhữ liếc mắt nhìn Phương Hương Văn. Phương Hương Văn xoa hai tay liên tục, dáng vẻ của một người lo lắng chột dạ khiến Lâm Nhữ phải dấy lên nghi ngờ. Với tính tình của Phương Hương Văn thì Liễu thị mất đồ trang sức, kẻ bị hiềm nghi là Uyển Sơ – người của nhà đài Sấu Thạch, đáng lý phải mượn cơ hội khoe khoang một phen. Ban đầu mới vào sảnh nghị sự, mặt mày Phương Hương Văn vô cùng đắc ý, giờ lại… Lẽ nào chuyện mất trộm có liên quan đến Phương Hương Văn?

Nghi ngờ vừa dấy lên, nàng lại nhìn nô tỳ ở gác Tử Vân. Những người sai vặt không biểu hiện gì, chỉ có thiếp thân nô tỳ Thiên Nguyệt hầu hạ Phương Hương Văn có vẻ mặt tái nhợt, cơ thể khẽ run. Lâm Nhữ liền sáng tỏ.

Nàng nhớ đến từ sau khi phụ thân qua đời, trong phủ được canh phòng cẩn mật, sao có kẻ gian lẻn vào được.

Là kẻ gian trong phủ mới có thể lẻn vào phòng bất cứ lúc nào, dễ dàng trộm đồ, chỉ là không biết tang vật đã bị mang ra khỏi phủ hay chưa?

Thoa phượng của Uyển Sơ cùng tang vật đều rơi ở vườn Chí Thiện, xem ra chuyện Uyển Sơ bất tỉnh cũng liên quan đến Phương Hương Văn. Trước khi Phương Hương Văn ra tay đã nghĩ đến việc vu oan giá họa cho Uyển Sơ, thế nhưng Uyển Sơ lại đến ụ Quy Nhàn, vào cửa hông chừng mười bước đã bất tỉnh. Phương Hương Văn lại ở vườn Chí Thiện, cho dù biết Uyển So mới ghé ụ Quy Nhàn cũng không thể trong thời gian ngắn đánh ngất Uyển Sơ được.

Trừ phi lúc đó Phương Hương Văn cũng đang ở ụ Quy Nhàn nên khéo sao nhìn thấy. Hoặc, trong ụ Quy Nhàn có kẻ đồng lõa với Phương Hương Văn.

Việc ai ở ụ Quy Nhàn đồng mưu với Phương Hương Văn rất dễ dàng đoán ra.

Huyệt thái dương của Lâm Nhữ đau nhức, đôi tay siết chặt, gân mạch nổi lên, mạch máu muốn nổ tung, lại hít một hơi sâu mới có thể bình tĩnh. Nàng hỏi Uyển Sơ: “Tối hôm qua cô ra khỏi nhà đài Sấu Thạch, trên đường đi có gặp phải ai không? Có nói với ai cô cần ghé ụ Quy Nhàn không?”

Có lẽ tin tức Uyển Sơ cần ghé qua ụ Quy Nhàn bị tiết lộ nên Phương Hương Văn đến trước, giở trò gì đó khiến Uyển Sơ trật chân té ngã.

“Không có, trên đường đi nô tỳ không gặp ai cả, cũng không nhắc chuyện đó với ai.” Uyển Sơ lắc đầu khẳng định.

Phương Hương Văn nghe Lâm Nhữ hỏi như vậy, cơ thể liền run lên, mồ hôi trán của Thiên Nguyệt rơi lã chã, cơ thể lảo đảo chực ngã xuống. Lâm Nhữ nhìn thấy hết, hoài nghi trong lòng được chứng thực, rồi bắt đầu do dự.

Tiếp tục tra sẽ để lộ chuyện Phương Hương Văn cấu kết với Hà Dư. Tiếng lành đã không có mà tiếng xấu còn đồn xa, tối nay gióng trống khua chiêng triệu tập nhiều người trong phủ như vậy sẽ không bưng bít được chuyện này. Để người ngoài biết được con gái nhà họ Phương chưa lập gia đình đã cấu kết với đàn ông ăn trộm đồ của mẫu thân ruột thịt thì mặt mũi của nhà họ Phương đặt ở đâu?

Là gia chủ đứng đầu một nhà, tiếng xấu cỡ nào nàng cũng phải ém xuống, bưng bít hết mọi đường, không thể để danh tiếng nhà họ Phương có vết nhơ.

Nhưng không bắt được kẻ trộm thì hiềm nghi của Uyển Sơ không thể gột sạch, vì cái này mà để mất cái kia cũng không được.

Dù nàng muốn chân tướng rõ ràng cũng không phải dễ, chỉ dựa vào nghi ngờ không thể định tội của Phương Hương Văn và Hà Dư. Hà Dư đê tiện xảo trá, Phương Hương Văn ngang tàng kiêu căng. Không có chứng cứ xác thực thì hai người bọn họ sẽ quyết liệt chối bay chối biến, nói nàng bao che cho Uyển Sơ giá họa cho chúng, như thế thì càng phiền hơn.

Ngẫm lại mấy câu hỏi của Hà Lịch ban nãy, người làm trong ụ Quy Nhàn và gác Tử Vân hôm nay không ai ra ngoài, hẳn tang vật vẫn còn trong phủ, liệu có nên chỉ tìm ra tang vật mà không tóm kẻ trộm hay không?

Hà Dư có bản tính sâu mọt đục khoét, tra ra được rồi mượn cớ này đuổi y ra khỏi Phương phủ, Phương Khương thị sẽ không có lời nào để nói. Một cơ hội hiếm có như vậy, không nắm chắc thì thật đáng tiếc.

Lâm Nhữ nghĩ hồi lâu không nói gì.

Cả sảnh im ắng, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Đêm đã khuya, gió thổi vào sảnh, ánh nến chập chờn.

Phương Khương thị khẽ xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi. Lâm Nhữ tỉnh lại từ trong sự suy tư, áy náy nói: “Đêm đã khuya, mời mẫu thân về nghỉ, chuyện này tra rõ rồi con sẽ bẩm lại mẫu thân.”

Phương Khương thị nói “Được”, Bạch Chỉ cùng Hồng Diệp tiến lên ân cần đỡ lấy bà. Phương Khương thị không đặt tay lên cổ tay của hai người họ, Lâm Nhữ vội vàng tiến lên đỡ bà, nâng tay bà lên đi qua đám hạ nhân trong sảnh, tiễn bà ra bên ngoài.

Bước xuống bậc thang phòng khách, Phương Khương thị đứng yên, nhỏ giọng nói: “Liễu muội muội đến tìm mẫu thân đòi cho gọi Uyển Sơ, không phải mẫu thân không muốn che chở người của con mà quả thực chuyện này không thể không điều tra kỹ càng. Mẫu thân gả vào nhà họ Phương gần hai mươi năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nói nhỏ là mất trộm nhưng nói lớn là không để chủ tử vào mắt. Con đừng nghĩ Liễu muội muội chỉ là thiếp, muội ấy rốt cuộc vẫn là mẫu thân ruột của con trai trưởng nhà họ Phương, còn sinh hai người con gái nữa, sao có thể xem muội ấy là nô tỳ được. Kẻ trộm đồ của Liễu thị quá to gan, hôm nay có thể trộm đồ của muội ấy thì ngày sau có thể trộm đồ của mẫu thân và cả con. Tất nhiên mẫu thân biết Uyển Sơ không nông cạn như vậy, có thể tin được đức hạnh của nó. Cho gọi Uyển Sơ lẫn người cả phủ trừ gian Ngọc Lan và gian Phù Dung ra vì muốn tra rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho Uyển Sơ. Tra ra được kẻ nào nhất định phải trừng trị nghiêm khắc.”

“Con hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân.” Lâm Nhữ cười nói, trong lòng thầm oán, chờ tra ra Hà Dư không biết bà còn nhớ mấy lời muốn trừng trị nghiêm khắc này hay không.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Choàng Lại Oanh Động Toàn Thành