Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 95: Thích Làm Việc Thiện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 95 : Thích làm việc thiện

Giang Nam của cải dồi dào, dân cư đông đúc. Thành Nhuận Châu có vô số phú thương kếch sù thích làm việc thiện, tuy chùa Thiên Thiện chỉ thuộc châu quận nhưng quy mô không hề thua kém các ngôi chùa ở kinh thành. Một bên chùa giáp núi, bên còn lại là hồ, diện tích rộng lớn, đền xây bằng gỗ tốt, gác cao nhiều lầu, châu báu đầy đền, trang trí bằng vàng và lục bảo, gạch ngọc lan can đá quý, lộng lẫy huy hoàng. Chính điện ở sườn núi, bên trong thờ phụng Như Lai, Văn Thù với Phổ Hiền. Bên ngoài là quảng trường lớn với sức chứa hơn nghìn người. Ở giữa có bệ cao cỡ người, trụ trì giảng kinh tại đây.

Cửa chùa ở dưới sườn núi có sai dịch canh giữ, ai mang thiệp mời của phủ thứ mới được vào. Lâm Nhữ và Hà Lịch nhìn nhau, hiểu ra, cái gọi là giảng kinh lần này, người xếp đặt sau màn chắc chắn là Lâm Nguyên, nhà không có nhiều của cải hay dân chúng bình thường không được phép vào.

Thềm đá từ cửa chùa đến điện chính hơn trăm bậc. Trong rừng yên ắng gần như buồn tẻ, từng tiếng tụng kinh âm vang, thỉnh thoảng dậy tiếng chim hót, cái nắng ngày hè đến nơi đây cũng biến mất không tung tích, cảnh đẹp trong bóng râm mát mẻ.

Lâm Nhữ bước đi như thường, ung dung bình tĩnh.

“Muội thấy Lâm Nguyên có mục đích gì ở đây?” Hà Lịch sóng vai đi với Lâm Nhữ, ánh mắt lướt qua mái cong của đền, khẽ nhíu mày.

“Gã tham quyền yêu tiền tài, gọi người trong thành Nhuận Châu tụ lại đây hẳn là lấy cớ phúng viếng để hốt bạc.” Lâm Nhữ bật cười một tiếng rồi nói: “Muội sẽ phúng viếng thật dày, nhưng khiến gã thấy mà không thể lấy được tiền.”

Hai người đến quảng trường, liếc mắt nhìn thấy Quách Thành An.

Gã mặc lan bào màu xanh biếc, gấm vân mây hợp thời của Phủ Châu, dưới ánh nắng bao đóa mây trắng như ẩn như hiện, kỹ thuật cắt may rất cao siêu, vạt áo vừa người, nhưng bộ dạng của gã lại rất không phù hợp. Lông mày gã rậm như chổi, gương mặt ngăm đen, vóc người vạm vỡ khỏe mạnh, mặc xiêm áo thể hiện nét phong lưu như vậy lại giống như ếch nhái cài đóa hoa, heo nái phẩy quạt xếp, con khỉ dặm phấn son, con voi xe chỉ thêu, buồn cười bao nhiêu có bấy nhiêu, khó coi bao nhiêu cũng có bấy nhiêu.

Khóe miệng Lâm Nhữ khẽ giật, khó khăn nhịn cười.

Trong lòng nàng không nhịn được mà nghĩ, người hầu hạ Quách Thành An có con mắt thế nào vậy, sao lại không nhắc nhở gã.

Rồi lại nghĩ đến, Phòng thị hẳn thương yêu đứa con trai này vô cùng, nhưng cũng phải quan tâm đến sinh hoạt thường ngày của gã chứ, dẫu sao cũng phải nhắc nhở gã chớ ăn mặc khó coi như vậy.

Nhưng nàng không biết rằng, trong mắt của một mẫu thân, con trai có ra sao cũng tốt đẹp vô cùng. Dù Quách Thành An có là một con heo đi nữa thì Phòng thị cũng có thể nhìn ra một đóa hoa. Quách Thành An thích xiêm áo theo lối phong nhã, Phòng thị lập tức làm cho gã. Bộ lan bào hôm nay gã mặc là tự tay Phòng thị may lấy.

Gương mặt Quách Thành An hướng về đài cao nhưng khóe mắt vẫn chú ý đến bậc thềm. Lâm Nhữ mới lộ ra búi tóc đỉnh đầu với cây trâm dài bằng gỗ đen thì gã đã nhận ra. Gã hít một hơi sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, tư thái hiên ngang. Lâm Nhữ bước lên quảng trường, trên người cũng mặc xiêm áo màu xanh biếc nhưng không phải lan bào mà là hồ bào, người như cây ngọc thẳng tắp lung lay. Quách Thành An ngẩng cao đầu, cảm giác mình cũng đẹp như Lâm Nhữ. Gã đến sớm hơn, xiêm áo màu xanh biếc gã đã chọn trước nên Lâm Nhữ chỉ học đòi vụng theo mà thôi.

Lâm Nhữ nhìn hết bộ dạng tác oai tác quái của Quách Thành An, nén cười giả bộ không nhìn thấy gã, nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Hà Lịch.

Hà Lịch rất hiểu Lâm Nhữ, diễn trò chung với nàng, không thèm nhìn Quách Thành An lấy một lần.

Hai người lướt qua Quách Thành An đi về hướng khác.

Quách Thành An ghé Phương phủ không nhìn thấy Lâm Nhữ, giận cả một bụng, giờ thấy Lâm Nhữ lướt qua mình, không ra vẻ được, vội gọi: “Phương nhị, huynh đến rồi.”

Gọi xong cũng tự mình thấy ngượng, gã sặc nước miếng, ho khan khiến gương mặt ngăm đen đỏ ửng.

Lâm Nhữ quay đầu, tỏ vẻ bất ngờ mà “ôi” một tiếng rất chân thành: “Vừa rồi không nhìn thấy Quách huynh, thất lễ rồi.”

“Không sao.” Quách Thành An ưỡn ngực, cố làm ra vẻ rộng lượng, quan sát Lâm Nhữ từ đầu đến chân rồi nói: “Nghe nói huynh bị thương, vẫn ổn chứ?”

Lời nói ân cần nhưng ánh mắt gã lại mong Lâm Nhữ bệnh nặng không qua khỏi.

Lâm Nhữ than “ôi chao”, thở dài như mong đợi của gã: “Cửu tử nhất sinh, suýt chút không còn được gặp lại Quách huynh nữa.”

Trong lúc nói thì nàng giơ hai tay lên, hướng lòng bàn tay về phía Quách Thành An rồi nói: “Quách huynh nhìn xem.”

Lòng bàn tay nàng chằng chịt vết thương, da thịt bị phỏng đã bong ra, kết lớp vảy non mới nhưng Lâm Nhữ cảm thấy rất xấu xí, nàng cố tỏ vẻ thoải mái để thỏa mãn tâm trạng của Quách Thành An cười trên nỗi đau của người khác, mà không biết da nàng vốn trắng nõn, lớp da mới mọc non mịn, mềm mượt trong suốt cùng với cổ tay trắng rực rỡ chói mắt như ánh ngọc đẹp.

Quách Thành An ngây người, nhìn bàn tay nàng thoáng run lên.

“Rất xấu xí đúng không?” Lâm Nhữ cười cười, rụt tay về.

Ánh mắt của Quách Thành An lóe lên, nhìn gương mặt Lâm Nhữ trơn mượt mịn màng thần sắc tốt lành, đáy mắt rọi nến vàng đốt trên đài cao, lượn lờ khói tỏ, mờ ảo như tiên tử hạ phàm. Gã dời tầm mắt, nhìn thấy người xung quanh cũng đang âm thầm quan sát Lâm Nhữ, lòng không nhịn được muốn lăng trì Lâm Nhữ trăm nghìn lần, hận phụ mẫu không sinh ra mình với bộ dạng xinh đẹp.

Lòng muốn đạp đổ nhà họ Phương, giẫm Phương Lâm Nhữ dưới chân mình càng mãnh liệt.

Trên đài cao, trụ trì giảng kinh đến đoạn nào đó thì ngừng lại, đám tiểu tăng tiến lên đỡ ngài vào đại điện nghỉ tạm, vị sư tiếp khách lên đài, hai tay hợp thành chữ thập xin mọi người phúng viếng.

Gã phải giúp Lâm Nguyên hốt bạc, quan trọng nhất là ép Lâm Nhữ hộc máu. Đôi môi dày của Quách Thành An nhếch lên, nở nụ cười ân cần như chồn chúc tết gà, gã nói: “Phương nhị, trụ trì giảng kinh, ai cũng phải phúng viếng. Nhà họ Phương là gia tộc làm quạt đứng đầu thành Nhuận Châu, vậy huynh muốn phúng viếng số tiền bao nhiêu?”

“Lễ phật quý ở tấm lòng thành, tất nhiên không thể ít rồi.” Lâm Nhữ cười híp mắt nói.

“Không thể ít à? Vậy là bao nhiêu?” Quách Thành An cố hỏi.

Lâm Nhữ mỉm cười không đáp, bước lên đài cao, vỗ tay vang mấy tiếng. Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn nàng. Hai tay Lâm Nhữ hợp thành chữ thập nói “A di đà Phật” với vị sư tiếp khách. Nàng nhìn mọi người dưới đài, đều là thương hộ giàu có của thành Nhuận Châu, phần lớn đều quen biết, mà dù không quen cũng biết mặt. Nàng chắp tay chào hỏi từng người, lớn tiếng nói: “Nhà họ Phương làm quạt phúng viếng một nghìn lượng vàng.”

“Một nghìn lượng vàng!” Mọi người không hẹn mà cùng thét lên kinh hãi.

Quách Thành An không ngờ Lâm Nhữ lại ra tay rộng rãi như vậy, nhất thời giật mình.

“Không hổ là gia tộc làm quạt đứng đầu, rất hào phóng.” Có người khen ngợi.

“Nhà họ Phương vốn có lòng thành, mỗi năm đều phúng viếng không ít tiền của.” Có người phụ họa theo.

Bao nhiêu người đều ca tụng.

Ánh mắt Lâm Nhữ lướt qua mọi người, nói lời ngay thẳng: “Vài ngày trước suýt nữa Nhữ đã bỏ mạng, nhờ có phật tổ che chở mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Để thể hiện tấm lòng thành, một nghìn lượng vàng này, Nhữ sẽ mời thợ đến chỉ dạy, tự tay sơn thân vàng cho các tượng phật ở chùa Thiên Thiện, xin mọi người làm chứng.”

“Vừa phúng viếng vừa tự tay sơn thân vàng cho phật tổ, bội phục.”

“Bọn ta sẽ làm chứng cho Phương nhị lang.”

Hà Lịch vỗ tay trước, có người phụ họa ngay sau đó, nhất thời tiếng vỗ tay vang dội như sấm.

“Bọn ta cũng bằng lòng sơn thân vàng cho tượng phật.” Có kẻ chợt nói.

Rất nhiều người phụ họa theo.

Người phúng viếng mười lượng vàng, người phúng viếng trăm lượng, hăng hái vô cùng học theo Lâm Nhữ, mời mọi người làm chứng, muốn tự tay sơn thân vàng cho phật tổ.

Ngay sau đó, số tiền phúng viếng đã lên vạn lượng vàng.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Thế Độc Tôn