Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 99: Trụ Đá Giữa Dòng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 99 : Trụ đá giữa dòng

Sùng Huy muốn tỏ vẻ mình là người có ích nên nén xuống tâm tư muốn bám dính lấy Lâm Nhữ, ở trong xưởng chỉ điểm thợ quạt làm việc. Buổi trưa Phương Thành gọi hắn ăn cơm hắn mới rời khỏi xưởng. Hắn vào sảnh, không thấy Lâm Nhữ, nghe nói đã ra ngoài với Hà Lịch, nhất thời trái tim khó chịu cực kỳ.

Bữa trưa ngoại trừ mấy món ăn tinh xảo hay thấy còn có một phần nai khô bình thường không ăn. Sùng Huy không thèm liếc một cái, ngồi trước bàn sợ run lên một lúc rồi ra khỏi cửa, tháo cương tung người lên ngựa.

Phương Thành đuổi theo chỉ thấy bóng người đi xa.

Nhà đài Sấu Thạch yên tĩnh, Uyển Sơ đang phơi xiêm áo trong sân. Thời tiết càng ngày càng nóng, xiêm áo mùa xuân không mặc nữa gom hết vào trong rương. Cảnh Sơ đang cắt tỉa cành hoa.

Nghe nói Lâm Nhữ chưa về, Sùng Huy ngây người, thả tay đứng trân trân. Một bộ lan bào trắng như tuyết, eo thon buộc đai, vì đi đường gấp nên buộc tóc lộn xộn, khiến cho gương mặt xinh đẹp thanh tú lộ ra mấy phần yếu ớt thê lương.

“Nhị lang mỗi ngày nhiều việc như vậy, không thể nào để ngươi bên cạnh mỗi giờ mỗi khắc được.” Uyển Sơ khuyên nhủ.

“Ta không thể nhưng sao Hà đại lang lại có thể?” Sùng Huy cắn môi, mắt long lanh ánh nước.

Uyển Sơ đỡ trán không nói gì.

“Nói chuyện với một tên đần thì cô cũng ngốc lắm ấy.” Cảnh Sơ chọt Uyển Sơ, cất kéo cười hì hì: “Ngươi với Hà đại lang đâu giống nhau. Hà đại lang là người ngoài nên ở bên ngoài phải mang ngài ấy theo. Ngươi là người bên trong, dần dần tiến vào phòng chính là ngươi có biết không?”

Sùng Huy nghe không hiểu cái gì mà người ngoài với người bên trong, chân mày càng nhíu chặt, bĩu môi không nói gì.

Cảnh Sơ cười ha hả, lúm đồng tiền như đựng đường mật, hái một đóa nguyệt quý xinh đẹp mềm mại đặt vào tay Sùng Huy: “Đừng buồn nữa, cài hoa lên, chỉnh trang nhan sắc lại, lấy sắc đẹp mê hoặc nhị lang là được.”

Lúc này Sùng Huy nghe hiểu, trên mặt càng thêm buồn rầu, đưa tay sờ vành tai, đã dán tai giả vào nên không bị khuyết góc nữa, mà phần khuyết ấy ở trong đầu của hắn, buồn bã nói: “Mặt mày ta không xinh đẹp, lấy đâu ra nhan sắc mê hoặc nhị lang?”

Cảnh Sơ trố mắt.

Nếu là người khác thì nhất định sẽ cho rằng đang nói ngược lại, nhưng Sùng Huy lại không biết nói lời ngược, mà dù có miệng lưỡi đi nữa thì đối mặt với khúc gỗ này cũng chẳng lật lại được.

Cảnh Sơ nhìn trời rên rỉ, làu bàu nói: “Nếu ngươi không xinh đẹp thì trên đời này xấu xí hết rồi.”

“Coi kìa, còn nói tôi, chẳng phải cô cũng dẫm phải ván đinh rồi sao!” Uyển Sơ mỉm cười xích lại gần Cảnh Sơ, vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vẻ mặt Ngân Hạnh tái mét, đầu đầy mồ hôi chạy đến: “Nhị lang có ở đó không?”

“Không có, đến phường quạt chưa về.” Uyển Sơ nói.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Cảnh Sơ cùng Sùng Huy đồng thanh hỏi vội.

“Liễu di nương đến lầu Thuật Hương nói mấy câu móc mỉa, nhị nương tức ngạt thở, một canh giờ ngắn còn chưa tỉnh lại. Khổ nỗi Vương đại phu lên núi hái thuốc không có ở nhà, mấy bà ma ma có chút kinh nghiệm bảo là nhất thời giận dữ nên bất tỉnh, tranh thủ thời gian bóp nhân trung để nhị nương tỉnh lại, nếu không thuận khí được là xong đời. Mấy người bọn ta thay phiên nhau bấm nhưng nhị nương vẫn không tỉnh. Phu nhân lo cuống cuồng đến mức ngất xỉu. Bọn ta giờ không biết làm sao, chỉ có thể tìm nhị lang mau chóng qua xem thử. Không tìm thấy nhị lang trong phường quạt, nghe nói đến chùa Thiên Thiện, lại kêu người cưỡi ngựa đến chùa Thiên Thiện tìm thì nghe bảo nhị lang đã rời đi từ sớm cùng Hà đại lang rồi.”

“Nói như vậy thì nhị nương đang nguy hiểm vô cùng sao?” Uyển Sơ và Cảnh Sơ hỏi ngay.

Ngân Hạnh gật đầu, đau lòng nói: “Nhị lang không có ở đây, làm thế nào bây giờ?”

“Để ta đi xem thử.” Sùng Huy vội ra ngoài.

“Đừng đi!” Uyển Sơ kêu to, vội chạy đến níu chặt tay áo của hắn. Cảnh Sơ cùng Ngân Hạnh đuổi theo sau, ba người đồng loạt chặn Sùng Huy lại.

“Đừng đi.” Cảnh Sơ không còn vẻ mặt cười cợt thường thấy nữa, trầm giọng nói: “Ta cùng Uyển Sơ qua xem thử, ngươi về phòng đi, giả bộ như không biết gì cả.”

“Tại sao?” Sùng Huy không hiểu, vội muốn qua xem Cẩm Phong thế nào, dùng sức hất tay Uyển Sơ ra.

“Đồ ngu, bọn ta đều vì tốt cho ngươi.” Cảnh Sơ giậm chân, nhìn Ngân Hạnh, muốn nói lại thôi.

Ngân Hạnh khẽ cắn môi, ép giọng nói nhỏ: “Trong lòng của phu nhân nhị nương là quan trọng nhất, nếu ngươi đi qua mà nghĩ ra cách cứu nhị nương thì đã đành, còn nếu không, nhị nương có gì bất trắc e là sẽ bị phu nhân giận cá chém thớt. Dù gì ngươi cũng không phải gia chủ, cứ xem như chẳng biết gì cả đi.”

“Huống hồ ngươi chẳng hiểu gì cả, có đi lại làm loạn thêm, ở yên đó.” Uyển Sơ tiếp lời.

Sức lực hất tay Uyển Sơ ra của Sùng Huy biến mất.

Uyển Sơ khẽ thở dài nói: “Trở về phòng ở yên đó, trước khi hai bọn ta quay lại thì không nên ra ngoài.”

Dứt lời, Uyển Sơ ngoắc Cảnh Sơ và Ngân Hạnh: “Đi mau.” Họ rảo bước thật nhanh.

Sùng Huy nhanh hơn ba người, nhoáng cái lướt qua.

“Ngươi quay lại đi.” Cảnh Sơ gấp gáp kêu lớn.

Bước chân của Sùng Huy không ngừng, giọng nói từ xa truyền đến: “Nhị lang lo lắng nhị nương như vậy, ta phải san sẻ giúp, dù sau chuyện này có bị trách cứ ta cũng nhận hết.”

“Đồ ngốc này!” Uyển Sơ lắc đầu không ngừng.

“Coi kìa, thế mà có mấy phần khí thế của chủ mẫu đấy chứ, dám gây chuyện như vậy.” Ngân Hạnh lẩm bẩm.

“Nhưng phải biết tính toán mới được.” Cảnh Sơ than thở, vội vã đuổi theo.

Bình thường lầu Thuật Hương rất yên tịnh kín đáo, nhưng giờ lại rối loạn cả lên, hết nửa người trong Phương phủ đến đây, bên trong và bên ngoài đều là người tối đen cả, ríu ra ríu rít như tiếng trăm nghìn con chim lảnh lót. Liễu thị cùng Phương Hương Văn trang điểm lộng lẫy châu ngọc đầy đầu vô cùng nổi bật, bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác, đôi môi đỏ mọng không ngừng kêu la. Lại vào trong, Phương Hiếu và Phương Vị đang đứng khoanh tay giận đùng đùng quyết không để cho người ở ngoài bước vào. Trong phòng, Phương Khương thị ngã ngửa trên bệ, Bạch Chỉ, Thúy Kiều và Hồng Diệp vây quanh kêu “phu nhân” không ngừng. Phương Tú Khởi và Thư cửu nương đứng một bên, lúc nhìn Phương Khương thị lúc lại nhìn ngoài sảnh, thấy Uyển Sơ, Cảnh Sơ và Sùng Huy, Phương Tú Khởi bước nhanh ra đón, vội hỏi: “Nhị huynh đâu?”

“Nhị lang không có ở đây, ta đến giải quyết.” Sùng Huy bình tĩnh nói.

Cẩm Phong nằm trên giường ở phòng trong, mái tóc dài đen nhánh xõa tung khiến gương mặt càng thêm tái nhợt, không thấy chút sức sống nào, giữa nhân trung có vết đỏ lớn bị tróc da vì mới bị cấu mà ra.

Sùng Huy xít lại gần, không thấy hơi thở ở cánh mũi chàng. Hắn nâng tay chàng lên, giống như Lan Tôn bình thường hay bắt mạch cho hắn. Mạch đập yếu ớt đến mức không thể cảm giác được, lòng hắn trĩu nặng.

“Ngươi biết y thuật ư?” Tố Tâm và Tố Vấn đồng thanh hỏi, nước mắt đẫm mặt, giọng nói khàn khàn.

Sùng Huy có hiểu đâu, chỉ cố gắng bình tĩnh thôi, cúi đầu nhìn Cẩm Phong chằm chằm, nếu cho người mời đại phu khác ngoài Vương đại phu thì chuyện Cẩm Phong là con trai không thể giấu được.

Chắc bởi vì thế nên Phương Khương thị mới chậm chạp không đưa ra quyết định.

Uyển Sơ và Cảnh Sơ đến chậm hơn Sùng Huy, đi vào phòng trong nhìn tình hình của Cẩm Phong thấy không ổn, ánh mắt đều đỏ bừng.

Tố Tâm và Tố Vấn thấy Sùng Huy mãi không nói gì, không kìm được nỗi thất vọng, lạc giọng khóc lên: “Vương đại phu không có ở đây thì mời đại phu khác đi.”

Phương Khương thị hôn mê bất tỉnh, người ở chỗ này biết giới tính thật của Cẩm Phong nên không kham nổi trách nhiệm, trố mắt nhìn nhau.

“Lập tức mời đại phu thôi.” Sùng Huy trầm giọng nói.

“Việc này… có ổn không?” Uyển Sơ ngày thường quyết đoán giờ cũng chần chừ.

“Không được cũng phải được, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.” Sùng Huy không thể im lặng được nữa nên nói ra lời cho mời đại phu, đầu óc thoáng sáng sủa: “Ta tin rằng nhị lang ở đây cũng sẽ ra quyết định như vậy. Gia sản nhà họ Phương tất nhiên rất quan trọng, nhưng sẽ không quan trọng bằng nhị nương.”

Uyển Sơ cùng Cảnh Sơ chấn động, nhìn nhau, Uyển Sơ mím môi nói: “Để tự ta đi mời.” Nàng chạy vội ra ngoài.

Sùng Huy siết tay, khẩn trương đứng bật dậy, cầu nguyện trong lòng, trước khi đại phu đến thì Lâm Nhữ trở về.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Điên Cuồng Binh( Lại Tên: Đô Thị Điên Cuồng Kiêu Nhân Vật Chính: Trần Lục Hợp)