Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 176: Nhá Nhem Lộn Xộn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 176 : Nhá nhem lộn xộn

Ngoại trừ gia chủ, chìa khóa vườn trúc tía chỉ có thể đưa cho quản sự cung ứng đồ dùng giữ, không thể tùy tiện giao cho người khác. Hà Lịch muốn phản đối, lại nản lòng từ bỏ.

Trong lòng Lâm Nhữ, Sùng Huy là người nàng có thể tin tưởng được giống hắn, có lên tiếng cũng không thể ngăn nàng lại, còn khiến Sùng Huy vướng mắc.

Huống hồ hắn đang bệnh, chuyện cung ứng đồ dùng không thể luôn để Lâm Nhữ lo được, cũng phải nhờ Sùng Huy làm giúp.

Quy mô phường quạt nhà họ Tạ lớn hơn phường quạt nhà họ Phương, công cụ làm quạt trong đó rất đầy đủ, nhà cửa cũng không cần phải sửa sang gì nên có thể nhanh chóng bắt tay vào làm. Đám thợ quạt cảm kích ân nghĩa của Lâm Nhữ nên càng cố gắng làm việc, trên dưới đồng lòng.

Lâm Nhữ dành thời giờ trao đổi với những nhà thầu xây dựng, sau khi thương lượng với vài bên, nàng chọn một chủ thầu để xây lại phường quạt nhà họ Phương.

Tiền trong tay không đủ, việc bán ruộng khá chậm, Lâm Nhữ cầm khế sách cửa hàng của Cẩm Phong cùng căn nhà cho Hà Dư và Hà Khương thị ở dưới danh nghĩa Hà Lịch bán hết, chỉ chừa lại căn nhà cung ứng đồ dùng cho vườn trúc tía.

Mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp. Tuy bộ dạng những thợ quạt bị phỏng nặng khá khủng khiếp, nhưng họ đều giữ được mạng sống. Chỉ có Phương Thành vẫn hôn mê.

Hôm đó, Lâm Nhữ từ bên ngoài về phủ ghé thăm Phương Thành, Vương đại phu đang bắt mạch cho hắn. Ông lắc đầu nói: “Nếu vẫn không tỉnh, qua hai tháng thì không còn hy vọng tỉnh lại nữa.”

Phương Kính ra ngoài hỏi thăm danh y nhưng mãi không có tin tức, trong thành Nhuận Châu thì y thuật của Vương đại phu cao minh nhất rồi.

Lâm Nhữ không muốn từ bỏ. Nàng gặng hỏi: “Không còn cách nào sao?”

“Nếu có người mà trong lòng hắn vướng bận kêu bên tai hắn không ngừng, thúc giục ý chí muốn sống của hắn, có lẽ còn có thể.” Vương đại phu thở dài nói.

Phụ mẫu của Phương Thành mất sớm, hắn được nhà họ Phương nuôi nấng trưởng thành. Gia chủ như nàng xem như là người vướng bận của hắn, có điều như vậy vẫn chưa đủ.

Lâm Nhữ nhớ đến sự ngượng ngùng của Phương Thành khi nhắc đến Sơ Đồng, lại nhớ đến vẻ mặt ưu phiền của hắn khi ở bờ sông ngoài thành Nhuận Châu, nàng không khỏi chán nản.

Nếu Sơ Đồng cũng có ý với Phương Thành thì tốt rồi.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, bầu trời tối tăm u ám, mây xám xịt đè thấp xuống. Lâm Nhữ xoa tay, vừa tính đến quán Khúc Khê nói chuyện với Hà Lịch, Dẫn Tuyền đã thở hổn hển chạy vào.

“Nhị lang, có tên lừa bịp đến trước cổng, tiện nô đuổi cách nào cũng không đi.”

Họ Phương là gia tộc làm quạt đứng đầu, nhà cao cửa rộng, chưa từng có người dám công khai đến lừa bịp. Lâm Nhữ lấy làm lạ hỏi gã: “Lừa bịp như thế nào?”

“Người từ xa đến, thấy xe ngựa cũng sang trọng, thế mà không có đầu óc, bảo rằng mang đến một nô tỳ mà ngài đã hứa bỏ ra trăm lượng vàng mua lại từ nhà gã.”

Một trăm lượng vàng ít nhất có thể mua được mười cô nô tỳ. Lâm Nhữ bật cười, muốn dặn Dẫn Tuyền đuổi người đi, nhưng chợt cau mày.

Chuyện này thật lạ lùng, một tên lừa bịp cũng không thể có kiểu lừa thế được, nàng bèn sửa lời nói: “Để ta đi xem thử.”

Cách cổng phủ mấy chục bước đã nghe kêu la ồn ào. Tiếng một cô nương khóc lóc thảm thương rằng: “Tôi nói thật mà, đừng có kéo tôi. Tôi không lên xe đâu. Tôi không đi đâu cả, xin các người báo lại cho Phương nhị lang. Phương nhị lang nhìn thấy tôi nhất định sẽ lấy tiền chuộc tôi…”

Nói năng không mạch lạc, chẳng chút thỏa đáng.

Lâm Nhữ cau mày, đột ngột chấn động cả người.

Tiếng kêu khóc hơi quen tai, là Sơ Đồng - người mà nàng vừa nhớ đến.

Lâm Nhữ vén góc bào chạy vội ra khỏi cửa.

Ngoài cổng là một cỗ xe ngựa có mui xe tua rua màu cánh trả, tuấn mã cao đầu. Một người có vóc dáng cường tráng lôi kéo một cô gái. Cô nàng ôm chặt càng xe không chịu lên, đầu tóc bù xù, cổ áo rách toạt lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, mặt mày thanh tú. Đúng thật là Sơ Đồng.

Lâm Nhữ xông đến nắm lấy cánh tay người cường tráng, lớn tiếng nói: “Buông tay ra! Ta là Phương nhị lang, gia chủ họ Phương! Có chuyện gì cứ từ từ thương lượng.”

Người cường tráng buông tay. Sơ Đồng khóc nấc lên, nàng ngã quỳ trên đất nắm lấy chân của Lâm Nhữ, kêu gào: “Phương nhị lang, cầu xin ngài, cầu xin ngài chuộc nô tỳ…”

Nàng lăn lộn vừa khóc vừa nói, câu từ khó nghe rõ nhưng đã kể hết tiền căn hậu quả (1).

(1) Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.

Lúc Đổng Thiếu Nhạc chuộc Thư Nhan, Sơ Đồng là thiếp thân hầu hạ Thư Nhan nên Đổng Thiếu Nhạc chuộc luôn cả nàng. Sơ Đồng theo Thư Nhan vào Đổng phủ. Sau mấy ngày Đổng Thiếu Nhạc mặn nồng với Thư Nhan, gã muốn cưỡng đoạt cả Sơ Đồng. Nàng không muốn, vì ngày trước tuy vâng lời làm vướng chân Phương Thành, nhưng trong lúc vô ý cũng đã động lòng. Đổng Thiếu Nhạc bức ép nàng, Thư Nhan vì muốn giữ địa vị bản thân tranh đấu với chính thất phu nhân nên cũng ép nàng đi theo Đổng Thiếu Nhạc.

Sơ Đồng đi tìm Triệu Ngô Hàng cầu xin y giúp nàng đưa tin cho Phương Thành để hắn chuộc nàng, nào ngờ lại nghe tin Phương Thành bị thương nặng. Lòng nàng như lửa đốt, sau khi về Đổng phủ, nàng gạt Đổng Thiếu Nhạc cùng Thư Nhan rằng hôm đó Lâm Nhữ đã ưng nàng, từng hứa hẹn sẽ bỏ một trăm lượng vàng chuộc nàng. Nếu nhà họ Đổng có thể đưa nàng đến thành Nhuận Châu, Lâm Nhữ chắc chắn sẽ bỏ ra một trăm lượng vàng để chuộc nàng.

Đổng Thiếu Nhạc ghét bỏ nàng không chịu thỏa mãn mình nên mất hứng. Nghe nói có người chịu bỏ số vàng lớn chuộc nàng về, gã nửa tin nửa ngờ, bèn sai người dẫn nàng đến nhà họ Phương.

Tốt quá rồi, Sơ Đồng cũng có tình ý với Phương Thành, Phương Thành được cứu rồi.

Lâm Nhữ cao giọng sai Dẫn Tuyền cho người đến phòng thu chi lấy tiền, lại chìa tay với người nhà họ Đổng: “Đưa khế ước bán thân của nàng ấy ra đây.”

“Ngài thật sự bỏ ra một trăm lượng vàng mua Sơ Đồng sao?” Người cường tráng trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Nhị lang, không cần tốn nhiều tiền đến vậy, cùng lắm năm mươi lượng vàng là được rồi.” Sơ Đồng kéo tay áo Lâm Nhữ, nhỏ giọng nói: “Lúc ấy nô tỳ vì muốn ngon ngọt với họ nên nói bậy thôi, lòng bọn họ cũng đã tính rồi, nô tỳ không đáng giá với số tiền đó.”

“Cô xứng đáng với số tiền này.” Lâm Nhữ mỉm cười.

Chỉ bỏ năm mươi lượng vàng thôi cũng được, Lâm Nhữ cảm động Sơ Đồng ân nghĩa nên muốn loại bỏ nghi ngại về sau nhà họ Đổng có thể lại đến gây sự, không cần tiết kiệm tiền mà trả luôn một mạch. Nàng lại kéo người nhà họ Đổng đến chỗ buôn người tìm bà dắt mối làm cam đoan, lập khế sách rõ ràng, ghi danh trong phủ nha.

Được chăm sóc thỏa đáng nên vết phỏng trên người Phương Thành đã đỡ hơn nhiều, có điều hắn thiếu ý chí muốn sống. Người mà lòng hắn vướng bận đã xuất hiện, chẳng khác nào được uống thuốc tiên, nên đến đêm hắn đã tỉnh lại.

Sơ Đồng mừng rơi nước mắt, cũng không ngại hắn bị phỏng cả người, nàng trải chăn đệm trước giường, nắm hết mọi chuyện chăm sóc hắn về phần mình.

Tảng đá lớn trong lòng Lâm Nhữ đã rơi xuống. Nàng vui vẻ cực kì, hứa hẹn đợi Phương Thành khỏi bệnh sẽ cho hai người một hôn lễ thật đáng nhớ.

Sơ Đồng cảm kích không thôi, nước mắt lã chã, dập đầu tạ ơn không ngừng.

Lâm Nhữ cười cười, không cho rằng bản thân làm nhiều việc. Nàng là gia chủ nhà họ Phương, tự bản thân phải biết yêu mến và thương xót cho mỗi một người trong nhà họ Phương. Lo liệu chuyện lớn cả đời của họ cũng là trách nhiệm của gia chủ.

Chuyện phiền lòng đã được giải quyết. Lâm Nhữ ra khỏi cửa, chợt nhận ra đã bao nhiêu ngày không nói chuyện đàng hoàng với Sùng Huy.

Nàng ở cạnh hắn cả ngày mà hắn còn bất an lo lắng, bỏ rơi hắn bao nhiêu hôm rồi, chẳng biết hắn sẽ sợ hãi nhường nào. Nàng lập tức vội ghé qua mái Lưu Thương.

Uyển Sơ đến quán Khúc Khê hầu hạ Hà Lịch. Mỗi ngày Cảnh Sơ phải giúp Phương Tú Khởi xử lý công việc nên không có thời gian rảnh ghé qua mái Lưu Thương. Lá rụng đầy sân vang tiếng xào xạc trong gió. Trong sảnh tối om. Phòng ngủ chỉ thắp một ngọn đèn. Sùng Huy ngồi trước bàn ngay cửa sổ, cúi đầu nhìn thứ gì đó trên mặt bàn. Bóng người cao ngất phản chiếu màn cửa xanh biếc, trông như dáng tùng dáng trúc, phong thái tự nhiên.

Lâm Nhữ khẽ mỉm cười, không vào cửa mà đến trước cửa sổ, gõ nhẹ chấn song.

“Nhị lang!” Cách màn cửa sổ, nàng mơ hồ nhìn thấy Sùng Huy há to miệng kinh ngạc cứ như không dám tin vào mắt mình.

“Không nhận ra ta sao?” Lâm Nhữ trêu ghẹo hắn, bỏ tay xuống tỏ ý hắn mở cửa sổ.

Tay chân Sùng Huy luống cuống thu dọn đồ trên bàn tạo ra mấy tiếng loạt xoạt, bút lông treo trên giá rơi xuống đất, ống tay áo quét qua nghiêng mực bị dây đen một mảng.

Hoảng loạn gì chứ, mấy ngày nay không dỗ dành mà hắn trở nên xa lạ rồi à!

Lâm Nhữ lắc đầu, chẳng đợi Sùng Huy mở cửa nữa, xoay người vào sảnh.

Vừa muốn vào phòng ngủ, Sùng Huy đã ra đón. Bước đi của hắn hoang mang rối loạn, vừa đi vừa phủi ống tay áo gấm.

Trong bóng tối, vóc dáng của hắn như cao hơn. Dưới ánh đèn, cẩm bào rộng rãi khoác trên người, không phải kiểu nảy nở yêu kiều mà là anh tuấn phong nhã.

Lâm Nhữ thoáng thất thần.

Dường như Sùng Huy cũng không biết nên làm sao cho phải. Sau khi hắn thắp đèn lên liền bện tay áo không nói gì.

“Mấy ngày không gặp, huynh vẫn ổn chứ?” Lâm Nhữ tỉnh táo lại, cười nói.

Sùng Huy ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt long lanh cực đẹp, hàng mi vừa đen vừa rậm chớp chớp rồi rũ xuống: “Vẫn ổn, nhị lang thì sao?”

“Sao lại xấu hổ như thiếu nữ vậy?” Lâm Nhữ bật cười, giơ tay sờ mặt hắn, chợt thấy động tác này như đùa bỡn, dù chỉ ghẹo thôi cũng hơi quá trớn nên ngượng ngùng rụt tay lại.

“Nàng thích ta là con gái hay không?” Sùng Huy nói nhỏ bằng chất giọng hời hợt, đôi tay hắn khẽ run, không tự chủ nắm lấy cẩm bào trên người.

Tâm trạng của Lâm Nhữ đang tốt nên muốn ghẹo Sùng Huy, thở dài bảy thật ba giả, vẻ mặt buồn bã nói: “Tất nhiên thích huynh là con gái rồi. Huynh là con gái ta mới giữ huynh ở lại bên cạnh được. Nếu huynh là con trai thì người ngoài nhìn vào còn tưởng hai chúng ta là đồng tính luyến ái, sao giữ huynh ở lại cho được?”

Sắc mặt Sùng Huy tái mét, ngây người siết chặt áo khoác không thể nhúc nhích.

Suýt chút nữa Lâm Nhữ nhịn không được mà cười phá lên. Khóe miệng nàng co rúm, kéo hắn ngồi trên bệ, nâng tay nhàn nhã chống quai hàm, giả giọng uốn éo, ngữ điệu mềm mại như hạt sương óng ánh lăn trên cánh hoa: “Huynh muốn làm con trai hay con gái?”

“Ta muốn làm con trai hay con gái sao?” Sùng Huy kinh ngạc hỏi ngược lại, dường như hắn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Hắn nhíu hàng lông mày tuấn tú, ngẫm một lúc lâu, khổ não dùng chất giọng nhỏ nhẹ nói: “Lan Tôn nói với ta, hai người con trai với nhau không thể làm gì được. Ta là con trai nàng là con gái thì mới có thể làm gì đó. Ta muốn cùng với nàng… Ta muốn làm con trai!”

Hắn muốn cùng với mình làm chuyện gì? Chuyện đó sao?

Đây là… chàng trai trưởng thành sau khi ngừng thuốc?

Lâm Nhữ vốn tưởng hắn sẽ nói bản thân muốn làm con gái, không ngờ đến hắn nói những lời can đảm như vậy, nàng trợn tròn mắt nghẹn họng.

“Nhị lang, ta muốn làm chuyện gì đó với nàng. Vừa nghĩ đến liền cảm thấy vừa sướng vừa sợ.” Sùng Huy thẹn thùng xấu hổ, lầm bầm: “Trong giấc mơ mấy đêm nay của ta đều có bóng hình nàng. Sau khi tỉnh lại không nhớ ra đã mơ thấy gì, nhưng trong người rất nóng, khó chịu cực kì…”

“Câm miệng!” Lâm Nhữ quát khẽ, hung dữ trừng Sùng Huy: “Nóng thì nhảy vào ao mà ngâm, chắc chắn mát mẻ lại ngay.”

Lâm Nhữ bước vội ra ngoài, nhiệt độ trong phòng quá cao khiến cả nửa người như kem lạnh muốn tan chảy không đứng vững được.

“Nhị lang!” Sùng Huy vội đứng dậy kéo nàng lại nhưng nắm vào khoảng không.

Lâm Nhữ đi như một cơn gió, nhanh chóng rời sảnh, ra khỏi cửa viện không hề quay đầu lại.

Sùng Huy kinh ngạc, thất thần một lúc nhìn khoảng sân trống trải, ngồi xuống bệ bên cạnh chỗ Lâm Nhữ vừa ngồi. Hắn giơ tay vuốt đệm mềm, gấm nhung màu đỏ quấn xung quanh, lụa màu xanh da trời thêu hoa văn Bảo Tương trên mặt, trong vẻ trang nhã lộ ra nét duyên dáng. Trên lớp lông vẫn còn đọng lại hơi ấm. Sùng Huy vuốt ve qua lại. Dần dần nhiệt độ tăng cao như cái nóng của lò lửa. Cảm giác mềm mại như da thịt của Lâm Nhữ. Da thịt của Lâm Nhữ trơn bóng mịn màng, sờ vào rất dễ chịu. Trong không khí mát mẻ phảng phất một mùi hương dần dần nồng hơn, là mùi của cây ngọc hoa ngà, ý vị bất phàm. Sùng Huy như rơi vào khốn đốn khiến hắn u mê, như say rượu khiến bản thân không còn tỉnh táo. Hắn ôm cái đệm như ôm lấy Lâm Nhữ, nhẹ nhàng ma sát, hơi thở nặng nề, nhịp tim rối loạn. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại đắm chìm vào giấc mộng mấy ngày nay không thể dứt ra.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : 90 Quân Tẩu Có Không Gian