Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 187: Lòng Thành Dao Động

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 187 : Lòng thành dao động

Hà Khương thị tận mắt chứng kiến phòng của Phương Khương thị chẳng khác gì một động tuyết, đồ trưng bày quý giá bán hết rồi, trang sức và xiêm áo chỉ còn lại vài bộ, không lấy được tiền tháng còn phải cầm bình phong mới góp được mấy chục xâu tiền cho bà. Hà Khương thị vốn cũng không muốn trộm quạt hợp hoan mỹ nhân của nhà họ Phương nên càng không thể chịu đựng nổi. Phương Khương thị giữ bà ở lại, trong lòng tất nhiên rất muốn, nhưng sợ ở lại rồi Hà Dư càng ép bà trộm quạt hợp hoan mỹ nhân nên bà không ở lại.

Bà còn muốn đi thăm Hà Lịch, nghe Phương Khương thị nói vết thương của Hà Lịch sắp khỏi rồi nên an tâm. Giờ trông bà chật vật đến vậy, nghĩ rằng Hà Lịch mà nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, ngoài ra bà cũng sợ Hà Lịch chỉ trích Hà Dư nên cũng thôi không thăm Hà Lịch, lập tức cáo từ.

Sau khi về nhà, Hà Khương thị nói với Hà Dư, Phương Khương thị cho năm mươi xâu tiền chứ không giữ bà ở lại.

“Di mẫu không giữ bà ở lại thì bà không biết đường khóc lóc làm ầm lên không muốn rời đi sao? Trước giờ di mẫu luôn mềm lòng, bà làm ầm lên một chút chẳng lẽ di mẫu lại không cho bà ở?” Hà Dư tức giận quát lớn. Năm mươi xâu tiền không đáng nhắc đến khi so với hai trăm lượng vàng. Y cầm tiền ném qua đầu Hà Khương thị, bà kêu lên thảm thiết, che mặt, trán bị quẹt trầy da, máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay. Hàng mi Hà Dư không thèm chớp, làm như không thấy, cao giọng quát lên: “Giờ bà quay lại đó cho tôi. Dù thế nào cũng phải trộm được quạt hợp hoan mỹ nhân ra ngoài.”

“Không được!” Hà Khương thị khóc tỉ tê, nhặt mấy xâu tiền trên đất, đau xót nói: “Lần này nhà họ Phương bị tổn hại nặng nề. Đồ quý giá trong phòng di mẫu con bán cả rồi, trang sức lẫn xiêm áo chỉ còn vài bộ, tiền tháng cũng không có, năm mươi xâu tiền này nhờ mang bình phòng đi cầm mới có. Cuộc sống khó khăn vậy rồi, chúng ta không giúp được đã đành, không thể ném đá xuống giếng.”

Bà nói chưa dứt lời, Hà Dư nghe kế sinh nhai của nhà họ Phương khó khăn, rất khó để khôi phục giàu sang thuở trước, không thể mặc cho y bòn rút, càng quyết tâm muốn trộm quạt hợp hoan mỹ nhân ra ngoài.

Y đã tự cắt cổ rồi, trên cổ có vết máu nhạt đã khiến y đau muốn chết, y không muốn cắt cổ nữa. Hà Dư tiến lên đá Hà Khương thị. Máu trên trán Hà Khương thị chảy vào mắt. Bà giơ tay lên muốn lau lại té ngã xuống đất không lau kịp. Hà Dư đạp liên tiếp lên người bà, nghiêm nghị quát hỏi: “Bà có đi hay không? Rốt cuộc có chịu đi hay không?”

Lòng Hà Khương thị đau như cắt khó dằn xuống được, khóc lóc thê lương, cũng không thèm lau máu rơi vào mắt, lòng như tro tàn chỉ muốn chết cho xong.

Lâm Nhữ mới đến đầu hẻm đã nghe tiếng khóc lóc quát mắng, lòng nàng chùng xuống, xe ngựa dừng trước cửa, nàng nhảy xuống chạy vội vào trong. Hà Khương thị nằm trên đất, gương mặt đầy máu. Lồng ngực Lâm Nhữ như muốn nổ tung, tiến lên nắm vạt áo Hà Dư, vung nắm đấm vào mặt y.

“Á!” Hà Dư kêu lên thảm thiết, hốc mắt bị bầm, máu mũi trào ra, giơ tay lên muốn đánh lại nhưng Lâm Nhữ lại vung thêm một quyền, y hoa mắt chóng mặt lui ra sau mấy bước, ngã nhào xuống đất.

“Phương Lâm Nhữ, mi chạy đến nhà ta làm càn gì đấy!” Phương Hương Văn nghe tiếng bèn lao ra, kêu to, tiến lên muốn đánh Lâm Nhữ.

Sao Lâm Nhữ có thể để Phương Hương Văn muốn làm gì thì làm. Vóc dáng Lâm Nhữ cao hơn Phương Hương Văn rất nhiều, ngay lập tức Lâm Nhữ nắm búi tóc Phương Hương Văn giật mạnh, tay muốn đánh Lâm Nhữ của Phương Hương Văn đành giữ lấy tóc. Lâm Nhữ buông búi tóc của Phương Hương Văn ra, nhấc chân đá khiến Phương Hương Văn xoay một vòng đứng không vững, Lâm Nhữ lại vả cho Phương Hương Văn mấy bạt tai, nghiêm nghị quát lên: “Mấy bạt tai này là ta thay mặt phụ thân dạy dỗ cô! Di mẫu là mẫu thân của phu quân cô, hiếu thuận tôn trọng trưởng bối là cái gốc đạo đức cô phải có. Thế mà cô có thể máu lạnh nhắm mắt làm ngơ như vậy, còn dám làm càn ta vả mặt cô thành bông hoa.”

Phương Hương Văn che gò má không dám nhúc nhích.

Lâm Nhữ quay đầu, Hà Dư đối xử với Hà Khương thị thế nào thì nàng trả lại cho y thế ấy. Nàng nhấc chân đá y không ngừng.

Hà Dư kêu khóc thảm thiết, chạy ra sau lưng Hà Khương thị, xem bà như khiên chắn, không ngừng kêu lên: “Mẫu thân cứu con! Mẫu thân mau cứu con!”

Hà Khương thị rấm rức, rốt cuộc vẫn không nỡ nhìn con trai bị đánh, giang tay cản Lâm Nhữ lại, khóc lóc cầu xin: “Nhữ lang, cháu tha cho nó đi.”

Lâm Nhữ không muốn tha cho Hà Dư, đang trong cơn giận dữ phát cuồng, dù không đánh chết y cũng phải khiến y không ngóc đầu dậy nổi. Nhưng nàng nhìn gương mặt Hà Khương thị đầm đìa máu tươi, con mắt trái đỏ máu, không biết thương tích của bà thế nào nên không dám chậm trễ, tức giận thu chân về, hậm hực nhìn y. Phu xe nghe tiếng quát mắt của Lâm Nhữ nên vào xem thử, nàng sai gã nhặt mấy chục xâu tiền trên mặt đất lên, dìu Hà Khương thị ra khỏi cửa. Sau khi lên xe ngựa, nàng lại dịu dàng ân cần, không vội về phủ mà sai phu xe dừng lại trước một y quán gần đây tìm đại phu trị thương cho Hà Khương thị.

Vết thương trên trán Hà Khương thị không nghiêm trọng, nhưng con mắt trái để máu nhỏ vào không rửa kịp thời nên đã tổn thương đến nhãn mô, cộng thêm bà vốn khóc đến mờ mắt, giờ càng thêm tồi tệ, mắt phải gần như đã rơi vào trạng thái nửa mù, đắp thuốc băng lại, nhưng có thể chữa trị về lại bình thường được hay không thì chỉ có thể cố gắng hết sức nghe theo ý trời.

Lâm Nhữ giận đến mức muốn quay về đập Hà Dư thêm một trận, Hà Khương thị quyết lôi tay áo nàng không buông ra nên đành phải thôi.

Lâm Nhữ nhìn hai tay Hà Khương thị, nghe Bạch Chỉ kể lại không nghiêm trọng bằng chính mình tận mắt chứng kiến, thầm vui mừng may là chuyến này ghé qua, kêu đại phu trị luôn chứng nứt da trên tay bà, cẩn thận băng bó lại.

Tất nhiên không thể để Hà Khương thị về ở với Hà Dư, Lâm Nhữ đưa Hà Khương thị về Phương phủ.

Phương Khương thị thấy tỷ tỷ của mình thảm như vậy, khóc đến mức gần như bất tỉnh. Ụ Quy Nhàn từ lâu không có người ở, lạnh lẽo hoang vắng, Hà Lịch lại không ở đó, nên Phương Khương thị để Hà Khương thị ở lại gian Phù Dung chung với mình để đích thân chăm sóc.

Sau bữa tối, chuyện Hà Khương thị ở trong gian Phù Dung của Phương phủ đã truyền đến căn nhà trong phố Kim Sơn, kế đến Yên La bẩm báo lại cho Tạ phu nhân.

Tạ phu nhân không hề bất ngờ, an nhàn vuốt lò sưởi tay mạ vàng chạm rỗng hình hoa muông chim chóc, cười nhạt nói: “Hà Dư đúng là làm được việc thay chúng ta, không cần phải dùng đến thủ đoạn, tự y đã ngược đãi Hà Khương thị thành ra như vậy. Tuy Phương Lâm Nhữ nhạy bén giàu kinh nghiệm nhưng lòng dạ quá lương thiện, biết rõ thu nhận Hà Khương thị về sau càng dây dưa rắc rối với Hà Dư mà cũng bất chấp.”

Yên La khẽ “ừ” một tiếng, nâng mí mắt thoáng nhìn Tạ phu nhân, há môi một chút rồi khép lại.

“Còn tin gì khác hay không? Nguyên nhân Hà Lịch trở nên khác thường đã tìm ra hay chưa?” Tạ phu nhân hỏi.

“Bạch Chỉ còn báo lại một việc, nô tỳ không biết có liên quan đến nguyên nhân Hà đại lang trở nên khác thường hay không.” Yên La trả lời, cúi thấp đầu, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: “Buổi chiều Phương Lâm Nhữ cực kì chăm chút ăn vận trang điểm thành con gái, đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ ở cùng với thiếu gia trong nhà đài Sấu Thạch, trên bàn bày rất nhiều thuốc màu cùng giấy, nhìn qua giống như thiếu gia đang vẽ chân dung Phương Lâm Nhữ.”

“Vẽ chân dung? Mỗi ngày Phương Lâm Nhữ bận trăm công nghìn việc, sao có thể rảnh rỗi vẽ chân dung được.” Tạ phu nhân trầm ngâm, ngón tay vô thức búng lên lò: “Có thể khiến Phương Lâm Nhữ gạt bỏ hết mọi công chuyện, lẽ nào có liên quan đến lễ lớn kế vị chức gia chủ sao?”

Yên La bóp ngón tay, cơ thể khẽ run, im lặng không nói gì.

“Mặc đồ con gái, vẽ chân dung…” Tạ phu nhân lẩm bẩm, một lúc sau thì lắc đầu nói: “Quá ít manh mối, truyền lời cho Bạch Chỉ, kêu cô ta đích thân đến đây một chuyến, tỷ muốn tận mặt hỏi cô ta.”

Yên La dạ đáp, ra ngoài đến căn nhà ở phố Kim Sơn căn dặn, lúc về đi rất chậm.

Còn nhiều lời Bạch Chỉ báo lại nhưng Yên La không nói cho Tạ phu nhân, bao gồm chuyện Lâm Nhữ đưa Uyển Sơ và Cảnh Sơ đến quán Khúc Khê, lúc Phương Lâm Nhữ đi đón Hà Khương thị còn trừng Sùng Huy quở trách rằng “Lần này ta đi lãng phí mất nửa ngày, huynh vẽ cho đàng hoàng không được suy nghĩ bậy bạ”, ngay cả Uyển Sơ và Cảnh Sơ cũng phải rời đi, tranh thủ trong thời gian nửa ngày ắt hẳn việc vẽ chân dung cần rất gấp.

Sao lại phải cần gấp?

Yên La mơ hồ có suy đoán riêng, nhưng không dám suy nghĩ cặn kẽ, cảm giác khiến người ta quá kinh sợ.

Hy vọng Bạch Chỉ bận hầu hạ Phương Khương thị, trước mắt thêm một Hà Khương thị nữa nên không ra khỏi phủ, không thể đến gặp Tạ phu nhân.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện