Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 19: Tâm Tư Khó Nói

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 19 : Tâm tư khó nói

"Con có máu nô bộc sao!” Hà Lịch tức đến bật cười. “Mẫu thân đừng quên, gia nghiệp nhà ta năm ấy bị đám thúc bá lừa gạt không còn một xu. Chúng ta phải bán xiêm áo trang sức của mẫu thân mới được xâu tiền đến nương nhờ di mẫu. Trên đường gặp bọn cướp cuỗm sạch, ăn xin cả đường đến Nhuận Châu. Khi tốt còn có cơm thừa canh cặn, lúc xấu còn phải ôm bụng đói cả ngày. Lúc đến Nhuận Châu, áo quần tả tơi, trên người không xu dính túi. Nếu không phải di mẫu và di phụ cho chúng ta ở lại thì chúng ta đã sớm mất mạng rồi. Họ Phương nuôi ba mẫu tử chúng ta mười mấy năm, miếng cơm manh áo đều do di mẫu và di phụ ban cho. Dù có máu nô bộc nữa thì sao, vẫn tốt hơn nhiều với đám lòng lang dạ sói lấy oán báo ơn.”

“Mẫu thân đâu quên ơn tình của di mẫu và di phụ con.” Hà Khương thị lúng túng, rụt vai nhỏ giọng: “Đệ đệ con chỉ muốn thành tài. Con là huynh trưởng của nó, không thể cho nó cơ hội sửa sai sao?”

“Sửa sai? Nó là loại người chịu sửa sai sao? Muốn thành tài lại biển thủ tài sản họ Phương?” Hà Lịch cười nhạt, không muốn dông dài với Hà Khương thị nên lướt qua bà, rảo bước đi về trước.

Mới đi được mấy bước hắn đã ngừng chân ngây người kinh ngạc.

Cách đó mấy bước, Lâm Nhữ mặc áo trắng đứng lặng, dựa vào bụi cây ngô đồng khuất mình trong bóng râm. Không thấy rõ mặt mũi của nàng mà chỉ thấy đôi ngươi đen láy chăm chăm nhìn hắn.

“Nhữ lang, đệ đến lúc nào thế?” Hà Lịch ngắt ngứ, lời nói không được rành mạch: “Nhữ lang đừng hiểu lầm, không phải huynh muốn cưới Phong nương. À không phải, không phải huynh không muốn cưới Phong nương, huynh…”

Trán đổ mồ hôi lạnh, sợ Lâm Nhữ hiểu lầm hắn vì ham tiền tài nhà họ Phương mà có ý đồ xấu với Cẩm Phong, lại sợ Lâm Nhữ hiểu lầm hắn chê Cẩm Phong bệnh tật không muốn cưới, càng sợ Lâm Nhữ hiểu lầm hắn thích Cẩm Phong. Trong lòng Hà Lịch xoắn xuýt không biết giải thích sao cho phải.

“Đệ biết.” Lâm Nhữ đi lên, gương mặt được đèn lồng soi tỏ. Nàng khẽ cười, khiến cho đôi mắt như làn nước thu ngày thường lạnh lùng trông rạng rỡ hẳn lên: “Ý của biểu ca là, huynh không có tình cảm với Cẩm Phong. Nhưng nếu đích thân phụ thân muốn chỉ hôn thì huynh sẽ nhận lời. Bởi vì phụ thân đệ có ơn với huynh nên dù sức khỏe của Phong nương yếu ớt không thể gánh vác trách nhiệm của một thê tử, huynh cũng không chê bai nàng.”

Hà Lịch gật đầu như trống bỏi, hốc mắt đỏ ửng, nhìn Lâm Nhữ hồi lâu, cất giọng nghèn nghẹn: “Sao đệ tới đây? Có việc tìm huynh à? Cho người báo huynh một tiếng là được. Đệ bận bịu nhiều việc như vậy, nên tranh thủ nghỉ ngơi.”

“Trong lòng không vui nên đi dạo thôi, bất giác đã đến đây rồi.” Lâm Nhữ cười cười, nhìn Hà Khương thị rồi bước về phía bà.

Chiếc bóng đổ dài sau lưng nàng theo từng bước chân. Dừng lại trước mặt Hà Khương thị, nàng khẽ cười, ân cần lẽ phép. Vẻ mặt ôn hòa không hề kiêu căng, cũng không vì người nhà bàn tán sau lưng mà nổi giận, giọng ôn tồn: “Di mẫu.”

Hà Khương thị không dám đối mặt với nàng mà cúi đầu nhìn về hướng khác: “Nhữ lang, vừa rồi không phải di mẫu cố ý nói xấu Phong nương…”

“Di mẫu không cần giải thích.” Lâm Nhữ xua tay, muốn cười nhưng nén lại, đôi mắt ẩn giấu tâm sự: “Chuyện di mẫu nói cháu nghe thì không sao. Nhưng để Phong nương nghe phải mà buồn lòng, thì cháu cũng không vui theo.”

“Di mẫu sẽ không nói linh tinh trước mặt Phong nương.” Hà Khương thị lúng túng, mặt mày tái nhợt, môi run run nói: “Vì Lịch lang không chịu giúp đỡ đệ đệ nó nên di mẫu mới hơi lỡ lời.”

Ra là do Hà Lịch không đồng ý nên muốn nàng nói giúp một tiếng. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt, nàng nói: “Di mẫu có biết những việc Dư lang làm, nếu phụ thân báo quan thì y sẽ phải ăn cơm tù.”

“Thân thích với nhau sao lại báo quan?” Hà Khương thị ngạc nhiên.

“Bởi vì thân thích nên phụ thân mới không báo quan.” Lâm Nhữ cười khẽ nói: “Nhữ có mấy lời muốn dặn di mẫu trước. Cháu không nể tình thân thích, nếu Dư lang còn dám làm mấy chuyện xấu như vậy, cháu sẽ báo quan.”

“Hả! Dư lang là biểu đệ của cháu cơ mà. Sao cháu có thể tuyệt tình như vậy?” Hà Khương thị sợ hãi thốt lên, gương mặt trắng bệch lùi ra sau mấy bước.

“Nhữ lang không báo quan thì con sẽ báo, mẫu thân về đi.” Hà Lịch tiến lên, lạnh lùng nhìn bà.

Hà Khương thị kinh ngạc không nói nên lời.

Hà Lịch biết bà luôn hồ đồ nên không muốn giảng giải, xoay người nhìn Lâm Nhữ, ý cười trong mắt lan tỏa: “Ở bên ngoài sẽ nhiễm sương, có chuyện gì vào trong nói.”

Hà Khương thị dậm chân, nhìn Hà Lịch dẫn Lâm Nhữ vào trong, muốn đuổi theo nhưng sợ sệt không dám, lỡ lại chọc giận thằng con cả cùng Lâm Nhữ, nên ủ rũ cúi đầu bỏ đi.

Chỗ ở của Hà Lịch mới nhìn qua cứ như một động tuyết trống trải. Đồ cổ báu vật gì chẳng có, cũng không bình hoa, không hoa cỏ, cả đệm lưng trên bệ cũng không nốt. Trên bàn ngắn không để gì, khắp phòng không hề có chút ấm áp.

Vì Lâm Nhữ là con gái nên phải dè dặt, chưa từng đến chỗ của Hà Lịch. Giờ nhìn qua đã ngẩn người, nàng thở dài nói: “Biểu ca, huynh cũng thật biết ngược đãi mình. Để mai đệ bảo Phương bá vào phòng kho lấy vài thứ mang đến. Hạ nhân thật không để ý gì cả, bây giờ trong phủ có tang thì không nói, nhưng bình thường ít nhất cũng phải có một lọ hoa tươi cho nó sáng sủa.”

“Đừng.” Hà Lịch xua tay. “Huynh chỉ ngủ lại thôi chứ bình thường không ở nhà trên núi Trừng Y, đều đi xem xét chuyện phường quạt hay ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Mang mấy đồ linh tinh đến mất công thu dọn, phiền lắm.”

“Ai bảo huynh dọn dẹp, nuôi hạ nhân làm gì?” Lâm Nhữ cười bảo, nhìn xung quanh rồi ngừng cười: “Đệ nhớ số lượng hạ nhân ở chỗ huynh bằng đệ, hai tỳ nữ thiếp thân, bốn tỳ nữ quét tước, còn hai nô tài trông coi nữa. Sao giờ không thấy ai hết, chúng làm biếng sao?”

Ngón tay Hà Lịch cứng lại trên bình trà, bối rối một lúc mới nhỏ giọng: “Người hầu hạ chỗ mẫu thân và Dư lang không đủ, muốn xin thêm di mẫu. Huynh nghĩ mình ít ở nhà nên để bọn họ qua đó, chỉ để lại hai tên nô tài, ban ngày chạy vặt cho huynh, buổi tối không cần họ hầu hạ.”

Hắn lo nhiều việc trong ngoài như vậy, còn Hà Khương thị với Hà Dư ăn không ngồi rồi, còn chê bai không đủ người hầu hạ?

À không, không phải Hà Khương thị chê ít người hầu, mà là Hà Dư chê.

Lâm Nhữ vô cùng tức giận: “Huynh quá chiều họ!” Nàng cất bước muốn tới chỗ Hà Dư đòi người.

“Nhữ lang.” Hà Lịch khẽ gọi, bắt lấy góc áo nàng rồi buông ngay, lúng túng nói: “Cũng không phải huynh chiều họ, mà vì nếu huynh không đưa người qua, mẫu thân huynh sẽ tìm di mẫu. Di mẫu luôn khoan dung sợ thân thích thiếu thốn, nên sẽ tìm thêm người hầu cho mẫu thân, rồi chỗ hai người lại thêm phí sinh hoạt.”

Cả bụng lửa giận trong Lâm Nhữ hóa thành tiếng thở dài sâu kín, nói thêm nữa sẽ làm Hà Lịch khó xử cho nên không nhắc tiếp.

Hà Lịch ngượng ngùng đặt bình trà xuống. Khi Lâm Nhữ ra ngoài luôn có người hầu hạ, lúc về nhà đài Sấu Thạch lại luôn được chú trọng. Lò lửa hừng hực, ấm Tử Sa đun với nước suối, còn ngại nhiệt độ không chuẩn sẽ không ra hương trà thơm ngon nhất. Còn đây là ấm trà lớn nấu từ sáng sớm, đừng nói đến hương trà, đến cả nước lã trong vắt cũng không.

Lâm Nhữ đi một quãng đường xa đến đây, vừa rồi lại dạy bảo Hà Khương thị một phen nên thấy hơi khát. Tay cầm chén trà chờ đợi, thấy Hà Lịch muốn gom bình trà với chén trà lại đi cất, bất chợt mỉm cười.

“Đệ đợi chút, huynh mang đồ pha trà bên nhà đài Sấu Thạch qua.” Hà Lịch nói lắp bắp.

“Khỏi đi. Lúc cần để ý thì để ý, lúc không cần còn để ý quá mức làm gì. Đệ có bảo thủ vậy đâu.” Lâm Nhữ cười cười, đẩy chén trà trước mặt Hà Lịch. Tay gõ gõ mặt bàn nghe cộc cộc, nghịch ngợm nói: “Biểu ca, đệ khát rồi, cho đệ một chén.”

Ánh nến chao đảo. Người trước mặt cười như hoa nở dưới ánh nến soi, xinh đẹp đến mức tầm mắt Hà Lịch không còn thấy điều gì khác nữa. Hà Lịch cúi đầu, run tay châm trà cho Lâm Nhữ.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian