Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 204: Cái Uy Gia Chủ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 204 : Cái uy gia chủ

"Mẫu thân!” Phương Tú Khởi chợt đứng dậy, hơi cao giọng: “Từ sau khi phường quạt bốc cháy, đại mẫu thân, nhị huynh cùng Huy nương đều dùng thức ăn như mẫu thân, đâu có khác biệt chỗ nào.”

Liễu thị nghẹn ở cổ, con ngươi đảo vòng, ác độc nói: “Sao có thể?”

Phương Tú Khởi cắn môi, gọi Thư cửu nương mang sổ sách đến, ném một quyển trước mặt Liễu thị: “Tự mẫu thân xem đi.”

Mỗi ngày mua nguyên liệu nấu ăn gì, các phòng được đưa món gì đều được ghi chép đầy đủ, chính xác như lời Phương Tú Khởi nói.

Liễu thị nhìn chăm chú, lúng túng hồi lâu, lướt qua xem chỗ khác. Phương Thành, Phương Vị, Hà Lịch cùng những quản sự bị thương nặng đều được ăn đồ ngon, các món phong phú đa dạng, mỗi ngày đều không lặp lại, bà ta khóc lóc kể lể: “Ta không sống nổi. Ta vì nhà họ Phương sinh một trai hai gái, lại không bằng thân thích nghèo khổ ở nhờ, không bằng mấy tên hạ nô Phương Vị, Phương Thành…”

“Mẫu thân, người bị thương phải được bồi dưỡng sức khỏe, sao có thể so được? Người… sao người có thể vô lý như vậy chứ?” Phương Tú Khởi giận đến mức bật khóc.

Ở ngoài cửa, Thư cửu nương cắn răng, vừa cất bước vào trong thì dừng lại.

“Nếu Liễu di nương vì xông vào biển lửa cứu người khiến cơ thể thương tật tàn phế thì cũng sẽ được đãi ngộ tương tự. Dù bây giờ ngọn lửa đã dập tắt nhưng cũng không thể không thực hiện được, nhóm lửa thiêu một hai canh giờ, chém đứt một cánh tay, hay đập gãy lưng đều được.” Lâm Nhữ nhàn nhạt nói.

Sắc mặt Liễu thị trắng bệch, ngậm miệng.

Phương Du Phong nhìn thử sổ sách, ngây người, nói mà như tự hỏi: “Giờ kế sinh nhai nhà ta khó khăn đến vậy sao?”

Phương Tú Khởi rơi nước mắt, rấm rứt: “Phường quạt bị cháy trụi, có thể không khó khăn sao? Đại mẫu thân mang hết xiêm áo trang sức cho Cảnh Sơ đổi bán rồi. Mẫu thân không những không lấy đồ của mình ra cùng cả nhà vượt qua ải khó lại còn có thể nói ra những lời như vậy.”

“Ta vì nhà họ Phương khổ cực nửa đời sinh con dưỡng cái, không lấy được bao nhiêu, ta giữ được chút vốn riêng đó thì đã làm sao?” Liễu thị ngẩng đầu, nói sang sảng, cây ngay không sợ chết đứng.

Lâm Nhữ lắc đầu, giải trừ cấm túc cho Liễu thị rồi đừng nghĩ đến chuyện được yên bình.

Nàng lười nói phải trái với Liễu thị, ngoắc gọi mọi người: “Đừng ngớ ra nữa, ăn cơm thôi.”

Tiệc gia đình mừng cả nhà đoàn tụ vì Liễu thị làm ầm lên khiến không ai còn hứng thú. Mọi người vùi đầu ăn cơm trong bực bội, im ắng chẳng nghe tiếng cười đùa nào.

Xong bữa, đám nô tỳ vào dọn dẹp, sau khi Lâm Nhữ súc miệng lau mặt thì đứng dậy muốn rời đi, Liễu thị liền thét chói tai: “Không được đi, ta có lời muốn nói!”

Lâm Nhữ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liễu thị, đám nô tỳ đang dọn dẹp bàn ăn, nàng không về chỗ ngồi mà đến bệ vén góc bào ngồi xuống, ung dung tự tại, nhàn nhạt bảo: “Nói đi.”

Mọi người vốn muốn rời đi, đồng loạt dừng bước.

“Nếu ngươi không đưa vốn cho Phong lang kinh doanh cửa hàng đồ sứ, vậy phải cho nó vào phường quạt. Tuy ngươi là gia chủ nhưng không thể một tay che trời. Phong lang là con trai trưởng nhà họ Phương, không lý nào lại cứ ngồi yên một chỗ chờ ngươi phát cho miếng ăn…”

Cay nghiệt chanh chua tổn hại đến Lâm Nhữ, đồng thời cũng hạ thấp Phương Du Phong.

Lâm Nhữ chẳng rảnh nói lý với Liễu thị. Nàng nhìn Phương Du Phong, ôn tồn nói: “Huynh trưởng, không phải đệ không xoay sở tiền cho huynh kinh doanh cửa hàng đồ sứ, mà trước mắt tình hình trong nhà khó khăn, đệ đều nói huynh nghe rồi. Huynh cứ kiên nhẫn chờ ít lâu.”

“Huynh… huynh… huynh biết mà,” Phương Du Phong lắp bắp, ánh mắt lóe lên: “Trong tay mẫu thân có tiền, để huynh hỏi mẫu thân thử có thể đổi bán đồ quý giá cùng trang sức để huynh làm vốn hay không.”

“Cái thứ không có tiền đồ, không biết tranh giành gì cả, chỉ biết nhăm nhe đến mẫu thân ruột của mày.” Liễu thị mở miệng oán hận, lấy tay chọt trán Phương Du Phong, mắng một lúc rồi ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Nhữ, vênh váo nghênh ngang nói: “Nhà họ Phương làm quạt, không cho Phong lang kinh doanh đồ sứ gì đó cũng được, phải cho nó vào phường quạt cùng quản lý phường quạt với ngươi.”

Phương Khương thị rủ mi, cụp mắt, chầm chậm ra cửa, không hỏi đến chuyện gì.

Bạch Chỉ và Hồng Diệp vội đuổi theo bà, ra khỏi cửa sảnh, Bạch Chỉ nhỏ giọng nói: “Liễu di nương thật không biết sống chết, còn muốn nhổ lông trên đầu cọp, dù thế nào cũng phải ép nhị lang nhốt bà ta lại mới chịu bỏ qua.”

Phương Khương thị khẽ hừ, không ngừng bước chân, cách gian Hồng Xuân một quãng xa mới giễu cợt: “Nhữ lang luôn nể mặt lang quân mới không trừng trị cô ta thích đáng, xem huynh muội cùng mẫu thân hay khác mẫu thân ngang hàng. Tuy vì sức khỏe của Phong nương yếu ớt nên quan tâm hơn, nhưng rõ ràng nó đối xử với Phong lang và Khởi nương cũng chẳng tệ, trong đầu luôn suy nghĩ để Phong lang làm ăn, giúp Khởi nương gả cho mối tốt. Tuy rằng bị Văn nương chọc giận nên không đưa của hồi môn, nhưng theo ta thấy, đợi Văn nương qua kỳ giữ hiếu xuất giá vẫn sẽ cho thôi. Liễu muội muội cứ năm lần bảy lượt giày vò Nhữ lang, chọc con bé tức giận, cái gì cũng không cho nữa, càng tốt.”

Hồng Diệp rủ mi không nói.

Bạch Chỉ nhếch môi cười chế giễu, nói: “Đáng đời.”

Chủ tớ ba người đến trước cửa nhà trong núi Trừng Y, đang muốn vào trong thì Phương Kính vội chạy đến.

Mẫu thân của Bạch Chỉ sai người đưa tin bà đổ bệnh, kêu Bạch Chỉ xin ân điển của chủ nhân để nghỉ phép về nhà. Phương Kính vào phủ gặp được nên Dẫn Tuyền để gã truyền lời hộ.

Bạch Chỉ là nô tỳ, cả gia đình đều làm việc cho nhà họ Phương. Phụ thân vốn là nhị quản sự của phường quạt nhà họ Phương, cũng có chút thể diện, tháng chạp hai năm trước đã qua đời, mẫu thân vì đau lòng quá độ mà khóc lóc ngày đêm, không thể hầu hạ nữa, năm ngoái sau giỗ đầy năm của phụ thân nàng, Bạch Chỉ cầu xin ân điển của Phương Khương thị, thuê một ngôi nhà nhỏ bên ngoài dẫn mẫu thân rời đi, mua thêm một bà bà hầu hạ.

“Mau đi đi, cố gắng chăm sóc mẫu thân của cô, đợi mẫu thân cô khỏe lại rồi quay về phủ hầu hạ.” Phương Khương thị nói ngay. Bạch Chỉ vội vàng rời đi. Phương Khương thị lại gọi nàng: “Quay lại, mang theo hai tấm áo dày hẵng đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Phương Khương thị lại dặn Hồng Diệp: “Chắc phòng kho trong phủ chẳng có gì, nếu có thì Liễu muội muội nghe nói sẽ lại xì xầm gây chuyện. Cô ghé sang lầu Thuật Hương hỏi Tố Tâm và Tố Vấn nửa củ nhân sâm đưa cho Bạch Chỉ mang về cho mẫu thân con bé bồi bổ.”

Hồng Diệp dạ đáp vội đi ngay. Phương Khương thị để Bạch Chỉ về chỗ ở xếp xiêm áo, bà tự mình chậm rãi vào trong.

Gió bắc rét căm, bóng dáng cô đơn yếu mềm bước xa dần. Bạch Chỉ dõi theo, đến khi không thấy nữa mới ngoảnh đầu lại.

“Phu nhân đối xử với nàng không tệ.” Phương Kính nhỏ giọng nói.

Bạch Chỉ rủ mi, khẽ cắn môi dưới, hốc mắt ửng đỏ.

“Cách làm người của nhị lang cũng rất tốt. Chúng ta làm như vậy có phải đã quá độc ác hay không?” Phương Kính nói tiếp.

“Đã đến nước này rồi, nói những lời như vậy còn có ích gì.” Bạch Chỉ hít một hơi sâu, sắc mặt lại lạnh lùng, nặng nề.

“Lễ lớn kế vị vẫn chưa bắt đầu, giờ tìm nhị lang thẳng thắn vẫn còn có thể cứu vãn bại cục của nhà họ Phương.” Giọng nói của Phương Kính hơi ấp úng.

“Không được!” Bạch Chỉ cao giọng kêu, mặt mày vặn vẹo: “Thiếp đã thề, nỗi đau Phương Đức Thanh gieo trên người thiếp, thiếp phải bắt ông ta trả lại trăm nghìn lần. Ông ta chết rồi thì phải bắt thê tử cùng con cái ông ta trả lại. Thiếp muốn lật đổ nhà họ Phương. Muốn Phương Đức Thanh dù đã hóa thành quỷ cũng không được yên bình.”

“Nhưng phu nhân với nhị lang vô tội, còn sức khỏe của nhị nương nữa, nhà họ Phương sụp đổ thì ngài ấy có thể sống nổi sao? Tố Tâm và Tố Vấn từ nhỏ cùng nàng lớn lên, tình như tỷ muội. Hai người họ đang mang thai, sẽ không chịu nổi đả kích. Chúng ta…”

“Đừng nói nữa.” Bạch Chỉ hung dữ ngắt lời gã, lạnh lùng nói: “Thiếp đi đây, chàng mau kiếm cớ dẫn cả mẫu thân chàng ra khỏi phủ. Không biết ngày mai sẽ lộn xộn đến mức nào, nếu giờ không đi sẽ không còn kịp nữa.”

Liễu thị thấy Phương Khương thị rời đi, muốn gọi ngược bà ở lại nhưng lại không muốn mất mặt.

Thật ra thì Liễu thị có thể diện gì đâu, chỉ vì lúc Phương Đức Thanh còn sống, bà ta muốn dỗ ông vui vẻ nên nhẫn nhịn rất nhiều. Giờ Phương Đức Thanh đã qua đời, bà ta hạnh họe không nể nang gì nữa.

Lâm Nhữ còn chẳng buồn liếc nhìn Liễu thị, kêu Hà Lịch đến gian Ngọc Lan mang sổ sách đến.

Sùng Huy tiến đến trước mặt Lâm Nhữ, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng: “Còn thiếp thì sao? Thiếp phải làm gì?”

“Nàng cũng có việc.” Lâm Nhữ bật cười, ôn tồn nói: “Nàng kêu Phương Thành đến phường quạt lấy một bộ dụng cụ làm quạt cùng với mấy bộ vật liệu đến.”

“Lời ta hỏi ngươi vẫn chưa trả lời.” Liễu thị bị ngó lơ nên bất mãn kêu to.

“Liễu di nương cứ an tâm chớ nóng vội, nhìn cho thật kĩ, chuyện ta làm tiếp theo đây chính là câu trả lời.” Lâm Nhữ nhàn nhạt nói.

Gian Ngọc Lan ở gần, Hà Lịch đã lấy sổ sách về, chất chồng trên bệ như ngọn núi nhỏ. Lâm Nhữ không nhìn Liễu thị mà đẩy ngã sổ sách, làm lộn xộn chúng lên rồi chồng lại, nói với Phương Du Phong: “Huynh trưởng, những sổ sách này có tài liệu ghi số lượng nhập kho và xuất kho của quạt hợp hoan, còn có số lượng quạt hợp hoan sản xuất tính tổng các loại lại, huynh phân loại chúng ra đi.”

“Hở?” Phương Du Phong nhìn chồng sổ sách, chân mày chau lại, mặt thộn ra, không muốn đụng vào, lắc đầu không ngừng: “Huynh không xem không xem đâu, có xem cũng không hiểu.”

“Chỉ yêu cầu huynh phân loại thôi, không cần phải xem kĩ.” Lâm Nhữ ôn tồn nói.

“Huynh không xem.” Phương Du Phong giống như đang gặp mãnh thú với nước lũ vậy, lùi lại mấy bước, trừng Liễu thị: “Phường quạt đã có Nhữ lang xử lí rồi, sao phải làm ầm lên lôi con vào chứ. Con không muốn xen vào chuyện trong phường quạt.”

Đầu lưỡi Liễu thị cuộn lại, một lúc sau làm ầm lên: “Bên dưới có nhiều người sai bảo như vậy, mắc gì đến lượt Phong lang phải đích thân xử lí mọi việc, ngươi đừng có mà giả bộ làm quá.”

Hôm Phương Đức Thanh qua đời, Liễu thị cũng nói năng như vậy. Lâm Nhữ cười nhạt, không đôi co với bà, lấy sổ sách xem xét kĩ lưỡng. Hà Lịch thấy nàng xem sổ sách, ra ngoài mau chóng mang bàn tính đến. Lâm Nhữ bày bàn tính, gõ lạch cạch tính toán, bình thường khi tính toán chẳng nói lời nào, hôm nay lại đọc lên từng số một liên tiếp nhau, phải đến mấy chục nghìn.

Liễu thị nghe mà nhức đầu, sắc mặt càng lúc càng xấu.

Lâm Nhữ duyệt xong một quyển sổ sách, Phương Thành cùng Sùng Huy dẫn theo vài thợ quạt mang công cụ với vật liệu làm quạt đi vào.

Tài liệu với công cụ đếm không xuể, khi bày ra có thể đủ một bữa ăn ở gian Hồng Xuân cho trăm người.

Lâm Nhữ vẫn không nhìn Liễu thị, hai tay không ngừng thao tác rọc tơ trúc, sấy dáng quạt, sơn nan, căng mặt quạt… Thao tác như nước chảy mây trôi, có một số trình tự cần chút thời gian, cũng không thể lập tức làm ra một chiếc quạt hợp hoan, làm mười mấy bước thứ tự thì ngừng lại, nhìn Phương Du Phong, cười nói: “Huynh trưởng mau làm thử, biết bước nào làm bước đó.”

“Huynh không biết gì hết.” Mặt mày Phương Du Phong khổ sở, oán giận trừng Liễu thị. Lâm Nhữ yêu cầu gã làm, gã hết cách, nhìn thấy rọc tơ trúc là đơn giản nhất, một tay cầm trúc một tay cầm dao rọc, rọc xuống một đường không bổ được trúc mà tay lại chảy máu, đau đến mức vứt đồ, kêu to khóc lóc.

Băng kỹ ngón tay, có nói gì Phương Du Phong cũng không chịu làm quạt.

Lâm Nhữ sai Phương Thành thu dọn công cụ với vật liệu làm quạt lại mang về phường quạt. Trong sảnh lại sạch sẽ trống trải, chỗ có vết máu nhỏ xuống của Phương Du Phong rất dễ thấy.

Phương Du Phong cắn răng quan sát, biết ý của Lâm Nhữ. Dù có xếp Phương Du Phong vào phường quạt thì gã cũng chẳng được tích sự gì cả.

Lúc này Lâm Nhữ mới nhìn về phía Liễu thị. Gương mặt ấy từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện đều không có biến hóa. Lúc nào cũng xinh đẹp lẳng lơ, chắc vì thế bà ta mới được phụ thân sủng ái. Nàng luôn niệm tình phụ thân, nhớ kỹ thân phận gia chủ của mình, vẫn mong đợi cả nhà giữ gìn hòa khí, không muốn giãi bày nhưng vẫn tỉ mỉ giải thích một phen, chậm rãi nói: “Phường quạt bị đốt, trước mắt hơi khó khăn, cố đợi thêm, ta nhất định sẽ xoay sở được tiền vốn cho huynh trưởng. Đợi cửa hàng đồ sứ của huynh trưởng đi vào quỹ đạo kiếm được tiền, di nương muốn phân nhà ta sẽ không phản đối. Khi phân nhà, không phải do mình ta định đoạt mà mời cả trưởng bối trong tộc với danh nhân trong thành Nhuận Châu làm chứng, kêu cửa hàng môi giới tính toán giá trị gia sản chia làm hai, nhất quyết không để huynh trưởng chịu chiệt.”

“Nói còn dễ nghe hơn hát, ai biết được.” Liễu thị lẩm bẩm.

“Ta không cần hát cho bà nghe, phụ thân giao nhà họ Phương cho ta, ta có trách nhiệm phải chăm sóc từng người trong nhà họ Phương nên mới nói những lời này với bà, nếu ta có lòng riêng thì bà có thể làm gì được ta?” Lâm Nhữ cười khẽ.

Liễu thị á khẩu không trả lời được.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Long Tượng Quyết