Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 207: Rối Loạn Che Mắt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 207 : Rối loạn che mắt

"Đứa trẻ được một mỹ nhân nhường này sinh ra ắt hẳn sẽ rất kháu khỉnh.” Phòng thị nhỏ giọng nói.

“Dáng dấp con cái đều giống phụ mẫu, tất nhiên là kháu khỉnh rồi.” Quách Thành An thuận miệng qua loa lấy lệ, lại bắt đầu lòng vòng, nhíu chân mày thô rậm, một mình lẩm bẩm.

“Tam lang, tứ lang, cửu lang, thập lang được phụ thân con yêu thương đều vì dáng dấp của chúng xinh đẹp.” Phòng thị chậm rãi nói.

Ngoại trừ chính thất Phòng thị có mặt mày không xinh đẹp do Quách Tiếu Minh cưới hỏi theo ý của phụ mẫu, còn đâu các tiểu thiếp đều tìm mua về theo sở thích. Tuy không bằng thê thiếp của Phương Đức Thanh với phu nhân của Tạ Thiên, nhưng cũng đều là mỹ nhân cả. Mặt mày của con cái giống ông thì xấu thật sự, nhưng giống mẫu thân lại xinh đẹp cực kì. Ngoài mấy người Phòng thị vừa nêu ra còn vài đứa con gái có mặt mày duyên dáng được ông cực kì sủng ái. Quách Thành An nếu không nhờ có Phòng thị tốn bao công sức thu xếp thay, còn có cái danh con trưởng, thì rất khó tiếp nhận vị trí của Quách Tiếu Minh, nắm lấy quyền hành nhà họ Quách.

Mỗi lần Quách Thành An nhìn Lâm Nhữ đều thầm hận bản thân không có mặt mày khôi ngô như thế. Nghe Phòng thị nói vậy, gã ảo não: “Con biết dáng dấp bọn họ đẹp hơn con nhiều, mẫu thân không cần phải nhắc.”

“Dạo gần đây mẫu thân đã quan sát không ít thiếu nữ nhà người ta, mặt mày ưa nhìn một chút đều không muốn kết tình thông gia với nhà chúng ta, dò xét Tạ phu nhân mấy lần thì cô ta còn chẳng buồn tiếp lời, xem ra là dù con không ưng con gái cô ta thì cô ta cũng chẳng đồng ý.” Phòng thị đưa tay ra, đầu ngón tay chầm chậm lướt qua mặt mày của Mai nương, trầm giọng nói: “Một mỹ nhân nghiêng thành như vậy, có thể gặp chứ không thể cầu.”

Quách Thành An cứng đờ, lắp bắp nói: “Mẫu thân, ý người là…”

Phòng thị thu tay về, cười ha hả nói: “Suy nghĩ của mẫy thân như con suy đoán, nạp cô nàng này làm thông phòng, kệ cô ta từ đâu chui ra, nếu để chúng ta gặp phải thì không đến lượt cô ta định đoạt nữa, để cô ta sinh con dưỡng cái cho con, chính thất thì cưới con gái nhà giàu là được.”

“Không được, con không có hứng thú với nàng ta.” Quách Thành An phất tay, liếc Mai nương như nhìn thấy lũ cuốn và mãnh thú vậy, lui ra ngoài cửa.

“Không có hứng thú với cô ta, thế con hứng thú với ai?” Dáng người Phòng thị mập mạp nhưng bước chân lại nhanh nhẹn, bà chặn lại đường đi của Quách Thành An, ánh mắt nhỏ hiện lên tia nhìn sắc bén, nhìn Quách Thành An chằm chằm: “Có hứng thú với Phương Lâm Nhữ đúng không?”

“Đùa!” Gương mặt thô đen của Quách Thành An phồng lên đỏ như gan hoe, ánh mắt lóe lên, tầm nhìn dao động: “Phương Lâm Nhữ là con trai, sao con hứng thú với y được?”

“Không phải là tốt nhất.” Phòng thị cười cười, vỗ bả vai Quách Thành An. Bà ra khỏi cửa, kéo cửa phòng.

“Mẫu thân!” Quách Thành An kêu lớn.

“Nếu con không ưng cô ta thì mẫu thân đổi thành Nguyệt Kiều. Năm nay con ta đã hai mươi, cũng nên hiểu cho rồi.” Phòng thị nói bên ngoài, cách cánh cửa nên giọng nói hơi mơ hồ.

Quách Thành An nắm cánh cửa, chạm hoa hình hoa súng tinh xảo, chất gỗ mịn màng, đường nét chỉnh tề, lớp sơn bóng loáng, gã lắc cánh cửa nhưng không kéo ra được. Rốt cuộc Phòng thị đã khóa ngoài lại. Quách Thành An hậm hực dậm chân, quay đầu nhìn, chẳng biết cô nàng trên giường đã tỉnh lại từ bao giờ, níu chăn rúc về góc giường, run lẩy bẩy nhìn gã.

“Ta không có hứng thú gì với cô, khỏi phải sợ.” Quách Thành An đến trước giường, tiếng nói ồm ồm, thong thả tới lui mấy bước. Gã nheo lại đôi mắt trái đậu nhìn về bản cửa, ở đó có một bóng người mập mạp mờ mờ. Phòng thị còn chưa đi, gã khổ não vỗ trán, nhỏ giọng: “Mẫu thân của ta đang nghe trộm ở ngoài cửa, cô biết rên không? Rên lên mấy tiếng cho mẫu thân ta nghe một chút.”

Mai nương cảnh giác nhìn Quách Thành An, không nói gì, qua một lúc, nàng ra dấu tay. Bình thường ở trong vườn trúc tía nhìn thủ ngữ của các mỹ nhân bị chuốc thuốc câm, lúc trao đổi với họ cũng dùng thủ ngữ, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, cho dù người câm cũng sẽ không nhìn ra đầu mối gì, càng không nói đến Quách Thành An. Gã không hiểu nổi nên thoáng ngây người nhìn, bừng tỉnh mà hiểu ra: “Cô không nói được?”

Mai nương gật đầu, ngón tay chỉ vòng vòng về lỗ tai rồi lại chỉ miệng.

“Cô nghe được, chỉ là không nói được?”

Mai nương gật đầu.

“Thế mà là một người câm.” Quách Thành An chán ghét cay mày, con ngươi đảo vòng, cởi xiêm áo bước lên giường.

Gương mặt Mai nương phờ phạc quan sát gã, người càng co lại hơn.

“Yên tâm, ta không có hứng thú chạm vào cô.” Quách Thành An hừ lạnh, lắc đầu nắm lấy vạc giường, thô giọng thở hổn hển.

Tiếng cọt kẹt cùng với hơi thở hồng hộc vang lên, Phòng thị khẽ thở phào một tiếng, nhíu trán cất bước rời đi.

“Phu nhân, chuyện này là…” Nguyệt Kiều canh ở cửa viện, ánh mắt hướng về cửa phòng.

“Tìm mấy bà bà tin được đến hầu hạ, kêu người đến canh chừng cửa viện. Ngoại trừ đại lang, những người khác không được vào viện này, mấy đứa Mậu Thụ cũng không được.” Phòng thị nhàn nhạt căn dặn.

Nguyệt Kiều thưa vâng, chần chừ lại nói: “Mai là ngày kế vị chức gia chủ của Phương nhị lang. Giờ đại lang… có thể sẽ dậy trễ bỏ qua lễ lớn kế vị của Phương nhị lang hay không.”

“Lễ kế vị của Phương Lâm Nhữ có gì đáng xem đâu, chuyện nước chảy thành sông thuận lý thành chương thôi, phái mấy tên qua đó xem xét rồi báo về là được. Trời lạnh tuyết dày, không cần đại lang phải đích thân đến đó.” Phòng thị lạnh lùng nói.

Con trai một lòng muốn chấn hưng nhà họ Quách, đạp và đạp nhà họ Phương dưới lòng bàn chân, bà vốn rất vui mừng, cảm thấy con trai có chí tiến thủ. Về sau càng ngày bà càng thấy không ổn. Buổi chiều ở nhà họ Phương, nét mặt đau khổ của con trai cầu xin Lâm Nhữ chọt lét giúp, nhìn kiểu nào cũng thấy quái dị. Tối nay, nhìn về một mỹ nhân nghiêng thành đến thế lại không chút mảy may động lòng, càng khiến bà kinh hồn bạt vía.

Mặc cho trước giờ bà chưa từng ép buộc con trai làm gì, cũng phải bất chấp.

“Phương Lâm Nhữ! Phương Lâm Nhữ!” Phòng thị khẽ lẩm nhẩm, hận không thể đào Phương Lâm Nhữ ra khỏi lòng con trai mình một cách sạch sẽ, không giữ lại chút dấu tích nào.

Lâm Nhữ vừa tính toán sổ sách vừa đích thân làm quạt khiến Liễu thị ngây người á khẩu không trả lời được. Sau khi Liễu thị rời đi, nàng lại mở miệng ôn tồn trấn an Phương Du Phong. Nàng nhìn Phương Du Phong, tuy không có vẻ oán hận, nhưng tinh thần khác một trời một vực với lúc mới trở về, cho dù có khoáng đạt sáng sủa, cũng không tránh khỏi uể oải vì không hiểu cho người thân của mình.

Vào nhà trong núi Trừng Y, Hà Lịch tự mình về quán Khúc Khê, Sùng Huy theo Lâm Nhữ chậm rãi đi vào.

Gió bắc rít gào qua đầu cành, hai bóng dáng lơ lửng trên đất, thỉnh thoảng tách ra lại mau chóng hợp lại. Tiếng ủng trên đất nghe lộp cộp, vang dội trong đêm yên tĩnh.

Đến nhà đài Sấu Thạch, Sùng Huy thoáng dừng trước cửa viện rồi xoay người rời đi.

Lâm Nhữ không gọi hắn lại, yên lặng bước vào phòng khách.

Sau khi vẽ chân dung nàng, tiếp đến lại làm quạt giả cần vẽ chân dung. Uyển Sơ và Cảnh Sơ vẫn ở quán Khúc Khê, nàng không cho gọi họ về. Nhà đài Sấu Thạch yên ắng không nghe thấy tiếng người. Nàng rửa mặt rồi lên giường, Lâm Nhữ đột nhiên cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhiệt độ lạnh hơn mấy ngày trước đó, cái chăn dày êm không có cơ thể người ủ ấm qua, bề mặt lạnh áp vào da thịt. Cái lạnh đè nén như chen chúc nhau thấm vào trong xương. Lâm Nhữ không nhịn được khẽ rùng mình, nặng nề hắt xì một cái.

“Nhị lang, nàng lạnh sao?”

Giọng nói lo lắng của Sùng Huy truyền đến. Lâm Nhữ ngẩn người, thoáng chốc nhớ ra mình không đóng cửa viện cũng không đóng cửa phòng. Tại sao lại không đóng cửa theo bản năng? Nàng thoáng suy nghĩ, cơ thể bỗng nóng lên, ngượng ngùng khó tả.

“Nhị lang, có cần tìm đại phu bắt mạch hay không?” Sùng Huy vào phòng, dáng người cao ngất. Nhập thế thời gian dài, hắn không còn bộ dạng u mê mơ hồ nữa, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt trong suốt lóe lên, nét đẹp nghiêng thành hiện lên nét uy phong lẫm liệt.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Tiên Vương Tại Đô Thị