Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 212: Không Thể Giãi Bày

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 212 : Không thể giãi bày

Lâm Nhữ mời quạt báu ra, liếc nhìn mỹ nhân trên mặt quạt, sau khi kinh ngạc thì thầm cười khổ.

Nàng đoán được chút tâm tư của Sùng Huy, rầu cũng không đúng mà vui cũng không phải, rủ mày khép mi ra vẻ bình thường, hai tay trang trọng cầm chuôi quạt báu đi vòng quanh đài ngắm quạt, dạo ba lần theo thông lệ, thấy Hà Lịch và Sùng Huy vẫn chưa đến trước đài ngắm quạt nên dạo tiếp lần thứ tư.

Hà Lịch đến. Sùng Huy đi về phía cổng phủ với bước chân xiêu vẹo, lảo đảo. Dưới đài đang có hàng nghìn hàng vạn đôi mắt dõi theo, tầm mắt Lâm Nhữ liếc qua rồi thu hồi ngay, khẽ mỉm cười, an nhàn tỏ ra như thường, không chịu bất kì ảnh hưởng nào, tiếp tục chìa quạt báu trước mặt mọi người trước đài ngắm quạt. Nàng không nhìn thấy, Sùng Huy mới đi được mấy bước đã bị hai người cản lại, một trái một phải lôi cánh tay hắn về phía đài ngắm quạt.

Hà Lịch đến trước đài ngắm quạt, nắm bột phấn trong lòng bàn tay. Lâm Nhữ đi hết lần thứ tư, đến trước mặt Hà Lịch, mỉm cười với mọi người trước khán đài, để ngang cây quạt trong tay để Hà Lịch thuận tiện vẩy bột phấn.

“Quạt hợp hoan mỹ nhân nhà họ Phương không phải do thần quạt ban cho mà do con người chế ra!” Một giọng nữ ưu nhã vang lên rõ ràng, như mũi tên nhọn xé tầng trời, rạch ra bầu không khí mãnh liệt sục sôi.

Nụ cười của Lâm Nhữ ngừng trên gương mặt. Tay chuẩn bị vẩy bột phấn của Hà Lịch cứng đờ.

“Quạt hợp hoan mỹ nhân nhà họ Phương không phải do thần quạt ban cho mà do con người chế ra!” Lời nói giống hệt vang lên lần nữa, lần này không chỉ giọng nữ mà rất nhiều giọng đồng thời vang lên, có sự kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là khẳng định.

Đám người như đóa sen nở rộ, bỗng chừa ra một bãi đất trống, mười mấy người lột áo khoác và mũ. Khi áo khoác bị ném đi, bao nhiêu mỹ nhân như hoa như ngọc hệt mẫu đơn vàng và đỏ, một vùng sắc xuân chiếu rọi, bầu trời mờ mờ đột ngột bừng sáng.

Lâm Nhữ nhìn lại, gương mặt bình tĩnh ung dung liền vặn vẹo.

Hà Lịch nghiêng đầu nhìn, đôi mắt trợn tròn, con ngươi chợt co rút, cứng đờ như không dám tin. Trong nháy mắt, hắn không thể phản ứng được gì.

“Mỹ nhân trên mặt quạt!”

“Mỹ nhân trên mặt quạt báu gia truyền nhà họ Phương!”

“Mỹ nhân trên mặt quạt nhà họ Phương thành người sống!”

Từng tiếng kêu than sợ hãi vang lên.

Trong tiếng gào, Tạ phu nhân vẫy tay, dẫn một đám mỹ nhân đi nhanh lên đài ngắm quạt.

Những người do nhà họ Phương điều động ra ngoài duy trì trật tự không cường tráng bằng một nửa người mở đường và che chở cho các mỹ nhân bước lên đài. Họ không ngăn được, mà lúc này, mọi người kinh ngạc đến ngây người cũng không kịp phản ứng, không nhớ ra phải cản lại.

“Nhữ lang!” Hà Lịch khó khăn giơ tay lên muốn nắm lấy Lâm Nhữ, nhưng cự ly xa quá không nắm được, vội trao đổi ánh mắt với nàng: “Làm sao giờ?”

“Không sao hết, chỉ đổi từ bản thân kết thúc thành người khác vạch trần, lát nữa muội thẳng thắn với mọi người thừa nhận sai lầm là được.” Lâm Nhữ cười khẽ.

Cục diện thế này đã nhiều lần xuất hiện trong đầu Lâm Nhữ từ sau khi biết đến bí mật của quạt hợp hoan mỹ nhân. Mọi sự ưu tư, khiếp sợ, bất ngờ, khó chịu, hoảng hốt đã vướng mắc trong lòng từ lâu. Đột nhiên, áp lực nặng nề như tảng đá chèn ép ngực rơi xuống, mang đến cảm giác thư thái khó lòng diễn tả.

Gạt đời lấy tiếng, lừa dối mọi người, đùa giỡn người buôn, giở trò bịp bợm lấy được cái danh gia tộc làm quạt đứng đầu gần trăm năm, có điều lợi tất nhiên cũng sẽ có chỗ bất lợi.

Chỉ có điều, đúng lúc như vậy, chọn ngay lúc nàng muốn kết thúc quạt hợp hoan mỹ nhân mà bại lộ.

Sao Tạ phu nhân lại biết bí mật của nhà họ Phương?

Bằng cách nào lại vào được vườn trúc tía?

“Không phải mỹ nhân trên mặt quạt nhà họ Phương thành người sống, mà vì, cái gọi là thần quạt ban quạt báu gia truyền đều là giả, vật do người nhà họ Phương tạo ra. Mỹ nhân trên mặt quạt không phải do chủ ý của thần quạt thay đổi, mà là nuôi dưỡng người sống rồi vẽ chân dung bọn họ. Mọi người…” Tạ phu nhân chỉ về hướng những mỹ nhân trên mặt quạt mấy năm gần đây, hừng hực lửa giận: “Cũng không xa lạ gì với các cô nương ấy. Họ chính là mỹ nhân trên mặt quạt nhà họ Phương. Nhà họ Phương lừa gạt người đời, lừa gạt người buôn quạt đã đành, họ còn ác độc không buông tha cho những vị mỹ nhân yếu đuối này. Sau khi chọn bọn họ làm mỹ nhân trên mặt quạt sẽ chuốc thuốc cấm. Những mỹ nhân đáng thương như hoa như ngọc trở thành người câm.”

“Đây chẳng qua là lời của một phía, ai biết phu nhân có tìm mấy thiếu nữ mặt mày tương tự với mỹ nhân trên mặt quạt nhà họ Phương để giả mạo hay không.” Trong đám có người kêu lên.

Có rất nhiều người phụ họa theo.

Hà Lịch chấn động, nhìn về Lâm Nhữ, thoáng suy tính.

Lâm Nhữ gật đầu.

Không được chối. Không thể chối.

Tạ phu nhân lôi mỹ nhân trên mặt quạt đến, chứng cứ rành rành.

Thẳng thắn với mọi người, cầu mong được lượng thứ, nhà họ Phương còn đường sống. Nếu tranh cãi, sau đó bị chứng thực là dối trá, nhà họ Phương không còn cơ hội trở mình.

Lâm Nhữ nhìn về phía Tạ phu nhân, bình tĩnh ung dung, hơi há môi. Ánh mắt Tạ phu nhân chợt lóe, sao có thể để nàng tìm đường sống từ cõi chết được. Bà phất tay ngừng lời chất vấn của mọi người, cướp lời của Lâm Nhữ, lớn tiếng nói: “Ta còn chứng cứ chứng minh quạt báu gia truyền nhà họ Phương là giả, do con người chế ra!”

Tạ phu nhân đến trước một bên bậc thang, đưa tay ra, Sùng Huy giống như tượng gỗ bị bà xách lên đài ngắm quạt. Bà vén mạnh nón màn che của hắn xuống: “Mời mọi người xem, đây là mỹ nhân vừa xuất hiện trên mặt quạt hợp hoan của nhà họ Phương, vừa mới đi ra Phương phủ theo Phương nhị lang, đây chắc không phải do ta sắp xếp chứ nhỉ?”

Đôi mắt quần chúng tận mắt chứng kiến, không thể biện minh.

Đám người tắt tiếng.

Sau thoáng yên lặng, có người la to: “Quạt hợp hoan mỹ nhân nhà họ Phương thật sự không phải do thần quạt ban cho mà do con người tạo ra!”

Càng nhiều tiếng kêu la theo sau đó.

Trăm họ thành Nhuận Châu thất vọng và tuyệt vọng, các người buôn quạt giận không kiềm được, đồng loạt vọt đến đài ngắm quạt.

“Mọi người cứ bình tĩnh một lát, ta vẫn còn lời muốn nói.” Tạ phu nhân phất tay, chỉ về Sùng Huy, dáng vẻ nghìn trùng từ trên cao xuống: “Chắc hẳn mọi người cũng có nghe nói đến đây là vị hôn thê của Phương nhị lang. Nhưng các người lại không biết, nó là trai, là con trai nhà họ Tạ của ta. Lúc phu quân của ta qua đời, nó là đứa con trai đã ôm bài vị đập chậu cho phu quân của ta. Còn đứa con gái sau đó gặp mặt người trong gia tộc họ Tạ là con út của ta với phu quân, mới mười bốn tuổi.”

“Mỹ nhân tuyệt sắc là con trai? Con trai nhà họ Tạ?” Rất nhiều người kêu lên sợ hãi.

“Đúng thế, là trai, con trai nhà họ Tạ chúng ta.” Tạ phu nhân lặp lại, tháo bông tai của Sùng Huy, với tay vào cổ áo xé dây ở ngực, vang lên tiếng xé rách, lôi ra bông vải độn.

Ngực phẳng lì, dáng người cao ngất, không cần bà nói thêm gì, tất cả mọi người đều nhìn ra, Sùng Huy là con trai.

Sùng Huy là con trai của Tạ Thiên!

Trên mặt quạt không vẽ nàng mà vẽ chính hắn. Không phải ghen, mà vì làm bằng chứng vào thời khắc này, xác thực quạt hợp hoan của nhà họ Phương là do con người chế tạo!

Lâm Nhữ như bị ù tai. Không có phản ứng cũng không thể phản ứng!

“Chuyện gì vậy? Con trai nhà họ Tạ sao lại thành vị hôn thê của con trai nhà họ Phương?” Có người cao giọng hỏi.

Tạ phu nhân khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lan Tôn: “Cô nói đi.”

Lan Tôn si ngốc nhìn thoáng Sùng Huy. Ánh mắt Sùng Huy nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn nàng, cũng không nhìn Lâm Nhữ. Lan Tôn mím môi, há miệng, nói rõ: “Chuyện này nói ra thì rất dài dòng…”

Nàng liên tục kể lại chuyện Tạ phu nhân đã nói. Sau khi Tạ Thiên qua đời, Tạ phu nhân phát hiện quạt báu gia truyền nhà họ Phương có vấn đề, vì vậy sử dụng khổ nhục kế, để con trai chui vào vườn trúc tía của nhà họ Phương, nằm gai nếm mật mười bốn năm, lừa gạt lòng tin của Lâm Nhữ để lấy được chìa khóa vườn trúc tía nhà họ Phương giao cho Tạ phu nhân. Tạ phu nhân dẫn mỹ nhân ra khỏi vườn, vạch trần trò bịp bợm của nhà họ Phương.

Núi lớn đổ sụp, bầu trời mênh mông rơi ầm xuống ngay trên đầu.

Lâm Nhữ không muốn nghe nhưng lời nói của Lan Tôn lại rõ ràng đến thế, đâm vào tai nàng không sót chữ nào.

Khổ nhục kế, nằm gai nếm mật, mai danh ẩn tích, làm trai giả gái, ẩn núp mười mấy năm.

Tình yêu si dại là giả, chỉ vì lừa gạt lấy lòng tin của nàng.

Người mà nàng muốn gửi gắm cả đời lại dối gạt nàng.

Tối hôm qua, cả hai… Cả hai ngủ chung giường, dù không phải phu thê, nhưng nào khác gì phu thê chứ!

Hắn lại lừa dối nàng!

Gió bắc quẩn quanh bên tai Lâm Nhữ. Tiếng người ầm vang như sóng thần cuồn cuộn. Rõ ràng đang là ban ngày nhưng nàng như rơi vào địa ngục đen ngòm, giơ tay lên không thấy được năm ngón. Cẩm bào trên người như chẳng ngăn nổi gió bắc. Lạnh lắm! Lạnh đến mức máu như đông lại, ngừng hơi thở. Lâm Nhữ nhìn về phía Sùng Huy, nhưng ánh mắt lay động, căn bản không thể nhìn rõ, chỉ biết hắn đang đứng ở đó, vì vậy nàng nhìn sang. Nàng không thấy rõ gương mặt hắn, không thấy được mặt mày tuyệt sắc khiến nàng si mê. Đất trời trắng xóa đau mắt, nàng nghe tiếng kêu gào giãy dụa của bản thân: “Sùng Huy, nói ta nghe, lời của Lan Tôn có phải thật hay không?”

Sùng Huy không trả lời nàng. Thậm chí hắn còn không ngoảnh mặt lại nhìn nàng. Bóng áo trắng lơ lửng trong mắt nàng, tung bay trong gió.

“Sùng Huy, huynh mau nói cho Nhữ lang, đây không phải là thật.” Hà Lịch nghiêm nghị rống lên, thảm thiết, sắc bén, cuồng loạn, muốn bước qua bậc thang bên kia lên đài ngắm quạt nhưng bị biển người ngăn lại. Hắn muốn leo lên đài ngắm quạt cao ngang ngực, nhưng vết thương ở sống lưng đang hồi phục, cơ thể không thể hành động tự nhiên.

Ánh mắt Sùng Huy nhìn thẳng không nhúc nhích.

Lâm Nhữ lảo đảo muốn ngã, một người kiên cường sắc bén như đao kiếm, giờ lại yếu mềm như sương đập vào hoa cúc, nhánh hoa có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

Tròng mắt của Hà Lịch đỏ ngầu gần như nhỏ máu, la to lên: “Sùng Huy, tỉnh táo lại đi, Nhữ lang rất đau lòng. Huynh mau nói với Nhữ lang, lời của Lan Tôn không phải thật. Huynh không lừa dối Nhữ lang!”

Sùng Huy xoay người, ánh mắt mơ màng dần tập trung, ngơ ngẩn nhìn Hà Lịch.

“Sùng Huy!” Hà Lịch kêu gào chỉ về Lâm Nhữ, khó khăn nói: “Mau nói cho Nhữ lang, huynh không lừa dối Nhữ lang!”

Sùng Huy nhìn Hà Lịch chằm chằm, môi giần giật không lên tiếng.

“Hà đại lang đừng ức hiếp người khác.” Tạ phu nhân cười khe khẽ, cất bước đi qua, gấu váy lướt trên mặt đất, than trời trách đất, thở dài nói: “Tiếp nhận sự thật đi thôi, nếu con trai ta không lừa dối Phương nhị lang, sao ta có thể biết được bí mật nhà họ Phương? Sao có thể vào vườn trúc tía như một toà lâu đài dẫn mỹ nhân quạt hợp hoan ra ngoài?”

Bà lấy một chùm chìa khóa bằng đồng nguyên chất từ trong ống tay áo, trong gió bắc vang tiếng leng keng: “Chìa khóa vườn trúc tía nhà họ Phương chỉ có Phương Lâm Nhữ, ngươi và con trai ta mới có. Ngươi nói xem, nếu con trai ta không lừa gạt Phương Lâm Nhữ, vậy chìa khóa của ta từ đâu mà ra?”

Hà Lịch liếc nhìn chùm chìa khóa, mím môi, mặc kệ bà, nhìn Sùng Huy chằm chằm: “Sùng Huy, ta tin huynh, tin rằng huynh không lừa gạt Nhữ lang, không lừa gạt ta, không lừa gạt nhà họ Phương.”

Ánh mắt như tro tàn của Sùng Huy ngưng tụ lại sức sống, đôi mắt lòe lòe ánh nước.

Hà Lịch gật đầu với Sùng Huy, nhìn đối phương mỉm cười khích lệ.

Sùng Huy nghiêng đầu, đi về phía Lâm Nhữ, ban đầu cất bước thật khó khăn, về sau càng bước càng mau, xiêm áo trắng tung bay, trong cơn gió thổi vù vù vang tiếng phành phạch.

Lâm Nhữ đưa tay về phía Sùng Huy, áo chẽn màu đỏ tươi cả hoa văn hình hoa mai cũng thêu bằng chỉ đỏ, cổ tay trắng như tuyết lộ ra, đầu ngón tay thon dài run rẩy yếu ớt.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Độc Phi: Khinh Cuồng Đại Tiểu Thư