Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 218: Độc Giết Phu Quân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 218 : Độc giết phu quân

"Cứ nói, biểu ca là biểu ca, Hà Dư là Hà Dư.” Lâm Nhữ bình tĩnh nói, kéo Hà Lịch ngồi xuống, phất tay tỏ ý Ngân Hạnh và Thúy Kiều cũng ngồi xuống không cần giữ lễ nghĩa chủ tớ.

“Cả người của Tố Tâm và Tố Vấn nặng nề như vậy, Hà nhị lang còn… còn dùng sức lớn với hai cô ấy…” Ngân Hạnh khóc lóc, Thúy Kiều cũng không nhịn được lau khóe mắt.

“Ta giết nó!” Hà Lịch bỗng đứng dậy, vành mắt muốn nứt ra.

“Sau đó thì huynh đền mạng thay nó sao?” Lâm Nhữ nhàn nhạt nói, trước đó nàng đã mơ hồ nhận ra, tức giận cực kì nhưng ngược lại vô cùng bình tĩnh.

“Nếu không thì mặc kệ nó làm liều như vậy, cứ thế làm xằng làm bậy?” Hà Lịch nhớ đến bộ dạng chẳng đáng ngại gì của Hà Dư, gần như tức muốn phun máu.

“Tất nhiên là không rồi.” Lâm Nhữ gằn giọng lạnh lùng nói. Nàng đứng dậy, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo y hệt: “Giải lên quan phủ! Cáo trạng nó cưỡng gian không thành hại chết mạng người.”

Hà Lịch chần chừ: “Giờ nhà họ Phương rối ren, nếu lúc này đi cáo trạng, lời đồn lan truyền, liệu có thêm rắc rối gì không?”

“Không cáo quan thì thế nào? Tự mình xử trí sẽ bị Quách Thành An với Tạ phu nhân tóm được nhược điểm của chúng ta chủ động đi cáo, chẳng những đền mạng thay nó, cả phía di mẫu cũng không yên ổn.” Lâm Nhữ nhàn nhạt nói.

Hà Dư dám ngông nghênh vào phủ, sau khi hành hung lại xem như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi, hẳn đã ôm suy tính thế này: Giải quyết riêng sẽ có Hà Khương thị ngăn cản, còn nếu cáo quan nhà họ Phương sẽ mất hết thể diện.

Lâm Nhữ càng muốn cáo quan, dù thế nào đi nữa, nàng cũng nên đòi lại công bằng cho Tố Tâm và Tố Vấn, nàng muốn Hà Dư nợ máu phải trả bằng máu.

Vừa rồi gấp gáp cứu người, vết máu loang lổ từ cửa viện đến sảnh sinh hoạt rồi đến phòng ngủ vẫn chưa được dọn. Lâm Nhữ căn dặn không được lau chùi, lại mời Vương đại phu viết bằng chứng chẩn đoán và cấp cứu không hiệu quả, nàng đích thân viết tờ cáo trạng, không đợi đến ngày mai mà lập tức đến phủ thứ sử báo quan.

Quách Thành An phiền lòng không sao chợp mắt, gắng cầm cự đến sáng thì dậy, kéo cửa, cửa phòng mở ra được nên vui vẻ, rửa mặt súc miệng xong, ăn bữa sáng, muốn ra ngoài nhưng gã không ra khỏi viện được, hai bà bà chặn cửa không cho gã đi: “Phu nhân đã dặn, hôm nay để đại lang ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, phái mấy người đến trước phố Quan Tiền rồi, sau khi về sẽ kể lại thật kĩ tình hình lễ lớn kế vị chức gia chủ của Phương nhị lang cho đại lang.”

Quách Thành An gần như tức ói máu, đi lại vòng vòng.

Sắc mặt Mai nương trắng như tuyết. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, kéo tay áo của Quách Thành An ra dấu tay. Quách Thành An xem không hiểu, vô cùng ảo não, hất tay Mai nương ra, mặc kệ nàng.

Lúc Phòng thị vội đến, bảo rằng Lâm Nguyên ghé thăm nên kêu gã ra ngoài đón khách, Quách Thành An quan sát sắc trời theo bản năng, bông tuyết rơi dày đặc không nhìn ra được thời điểm nào trong ngày, lại quan sát đồng hồ cát chảy, đang giữa giờ Tỵ, hẳn Lâm Nhữ đã thu phục được trong lẫn ngoài, chuyện thừa kế chức gia chủ không xảy ra sự cố gì. Nhưng nếu không có sự cố gì, Lâm Nguyên sao lại hạ mình chạy vội đến. Gã lấy làm kì lạ, sửa sang lại xiêm áo, ra khỏi cửa viện. Lâm Nguyên không đợi gã ra đón mà kêu người dẫn đường vào thẳng. Khăn đen chít đầu hơi lệch, đai lưng trên áo khoác ngoài chếch đến bả vai, bộ dạng hơi chật vật, nhưng ánh mắt lại lập lòe như kẻ gian.

“Quạt hợp hoan mỹ nhân gia truyền của nhà họ Phương là do con người tạo ra, mỹ nhân trên mặt quạt do họ nuôi người sống vẽ lên để thay đổi…” Lâm Nguyên thao thao bất tuyệt, không kịp vào trong nhà mà ngay tại cửa viện kể hết chuyện vừa xảy ra trong lễ lớn kế vị của Lâm Nhữ.

Lúc Tạ phu nhân kéo Sùng Huy xuống đài ngắm quạt, Lâm Nguyên vẫn quan sát bà với những mỹ nhân kia thật kĩ. Lâm Nguyên thấy rõ Tạ phu nhân hướng về đám người ra dấu tay, nhận ra bọn họ muốn gây nên đại loạn. Lâm Nguyên tham sống sợ chết nên lúc đó theo đuôi đoàn người của Tạ phụ nhân rời đi, sau khi ra khỏi phố Quan Tiền thì ngẩng đầu lại, quả nhiên bên trong lộn xộn cả lên.

“Thì ra là thế!” Ánh mắt Quách Thành An nhìn thẳng, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, chợt hiểu ra sao một khắc trước nhìn thấy mỹ nhân làm mặt quạt trên quạt hợp hoan mỹ nhân của nhà họ Phương, một khắc sau đã đổi thành người sống sờ sờ trước mặt mình.

Quạt hợp hoan mỹ nhân không phải do trời ban mà do con người làm ra. Chiếc quạt hôm qua khiến gã phải ngứa và đau đớn không muốn sống cũng do Lâm Nhữ tạo ra. Gã trúng kế rồi.

Đã xấu mặt, còn tặng không mười nghìn lượng vàng cho nhà họ Phương.

Nhớ đến gương mặt khi đó của Lâm Nhữ, gã chợt nhận ra, trên ấy ẩn chứa vẻ buồn cười, trêu chọc, ngạo mạn hay đắc ý cực kì.

Quách Thành Anh xắn tay áo lên chạy ra ngoài.

Gã muốn tìm Lâm Nhữ tính sổ.

“Ngươi muốn làm gì?” Lâm Nguyên nhíu mày kêu lên.

Quách Thành An quay đầu, không tiện kể ra chuyện mất mặt đành kiếm cớ: “Ta phải đi xem Phương nhị lâm vào tình cảnh bị chỉ trích như chó rơi xuống nước. Đó là chuyện hả hê đến cỡ nào, không thể bỏ qua được.”

“Có gì hay mà xem, không bị đánh chết thì cũng bị đánh đến tàn phế. Lúc ta đến, dân tình sôi sục, hàng nghìn hàng vạn người xông lên trước. Hạ nhân nhà họ Phương thì được bao nhiêu người chứ, sao ngăn lại nổi. Ngươi đừng đi, cẩn thận lại xui xẻo để bản thân bị thương. Ngươi giúp ta nghĩ kế làm sao để nhanh chóng đoạt được những mỹ nhân kia từ tay Tạ phu nhân. Đó đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương cả đấy. Tuy so với vị hôn thê của Lâm Nhữ, à không là con trai của Tạ Thiên thì không bằng, nhưng từng người vẫn là tuyệt sắc hiếm gặp trên đời, đưa đến Trường An tặng cho quan trên, nhất định có thể đảm bảo con đường làm quan của ta được suông sẻ.”

Vừa rồi Lâm Nguyên vẫn chưa nói đến chuyện này, Quách Thành An trợn tròn đôi mắt trái đậu, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi: “Cái gì mà con trai của Tạ Thiên?”

“Vị hôn thê của Phương Lâm Nhữ là trai, là con trai của Tạ Thiên…” Chòm râu dê của Lâm Nguyên run run, văng nước miếng, lặp lại lời của Lan Tôn: “Vẻ mặt lúc ấy của Phương Lâm Nhữ yếu đuối muốn lập tức té xỉu, giống như trời sập xuống vậy.”

“Hả?” Quách Thành An thất thần.

“Giờ nhà họ Phương tiêu thật rồi, ngươi cũng không cần phí công đối phó với Phương Lâm Nhữ nữa.” Lâm Nguyên vuốt ve chòm râu dê hớn hở nói, đẩy Quách Thành An: “Mau giúp ta nghĩ cách để đoạt được những mỹ nhân kia từ tay Tạ phu nhân.”

Quách Thành An tỉnh hồn, nheo đôi mắt trái đậu, cười hì hì bảo: “Chuyện này còn không đơn giản sao? Có thể tưởng tượng được những vị mỹ nhân ấy do nhà họ Phương mua lại, khế ước bán thân nằm trong tay Phương Lâm Nhữ. Tuy Tạ phu nhân mang họ ra ngoài vẫn không xem là người của nhà họ Tạ được. Cả đứa con trai kia của Tạ phu nhân hẳn cũng có khế ước bán thân trên tay Phương Lâm Nhữ. Phương Lâm Nhữ chỉ cần cáo trạng lên phủ nha, Tạ phu nhân sẽ không gánh nổi đâu. Lúc Phương Lâm Nhữ đến phủ thứ sử cáo trạng, trước hết ngài hãy ép nhà họ Tạ trả lại người cho nhà họ Phương, sau đó lại nhắc chuyện nhà họ Phương thất đức nên hủy bỏ khế ước bán thân, các mỹ nhân được về lại nhà họ, sau đó ngài cứ giữ lại các mỹ nhân là được. Người nhà của bọn họ đã bán họ rồi, sẽ không quan tâm đến họ đâu. Những thiếu nữ yếu ớt không nơi nương tự, lại còn lớn lên ngăn cách với đời chẳng hiểu gì cả, còn không mặc ngài làm gì thì làm sao.”

“Quá hay!” Lâm Nguyên mừng rỡ.

Quách Thành An vội muốn đến phố Quan Tiền xem tình hình thế nào, gã kéo Lâm Nguyên ra ngoài, miệng nói: “Lâm công vội về phủ nha đợi đi, khi Phương Lâm Nhữ đến cáo trạng mới có thể kịp thời xử lí…”

Câu nói kế tiếp kịp ngưng lại, vì Phòng thị ở sau lưng kéo lấy xiêm áo của Quách Thành An, nháy mắt ra dấu tay muốn gã giữ Lâm Nguyên lại.

Quách Thành An chợt đổi lời: “Chi bằng hay là đừng về, giờ có gấp cũng là Phương Lâm Nhữ với Tạ phu nhân, Lâm công có thể vắt chân ra vẻ, chi bằng ở lại dùng bữa, buộc giữa hai nhà Phương và Tạ.”

Lâm Nguyên thử suy tính, chuyện này dù là nhà họ Phương hay nhà họ Tạ đều phải chờ gã quyết định, không sợ không thể nhúng tay vào, gật đầu nói: “Cũng được.”

Mời Lâm Nguyên vào sảnh chính ngồi xuống, Quách Thành An mượn cớ bố trí rượu và thức ăn, để nô tỳ hầu hạ Lâm Nguyên còn mình ra khỏi sảnh.

Ở bên ngoài, Phòng thị ở nhà vũ (1) đợi gã.

(1) Nhà vũ: Hai dãy nhà được làm ở hai bên nhà chính ở giữa.

“E rằng chúng ta đã bị Tạ phu nhân lợi dụng làm vũ khí của cô ta rồi.” Vẻ mặt Phòng thị nặng nề hiếm thấy, tay mập mạp trắng nõn như móng heo sữa siết chặt khung cửa, cắn răng nói: “Giả bộ như vô ý nhắc chuyện hạ giá quạt để đả kích nhà họ Phương trước mặt mẫu thân, hẳn là cố ý tạo nên. Về sau lại ngay lúc mẫu thân đến viếng thăm thì bên ngoài rêu rao mấy lời lửa gì đó đốt phường quạt nhà họ Phương sẽ làm tổn hại nhà họ Phương nặng nề, cũng là cố ý. Không chừng cô ả Linh Lung kia là do chính cô ta sắp xếp từ trước quyến rũ Thư Vĩnh Căn. Cô ta cố ý gài bẫy cho chúng ta chui vào, mượn cây đao nhà họ Quách này diệt kẻ thù của cô ta…”

Phòng thị nói một câu, vẻ mặt Quách Thành An lại nặng nề hơn một phần. Gã lớn tiếng nói: “Xem ra chính là thế. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng đằng sau. Chúng ta sống mái với nhà họ Phương, bà ta ngồi làm ngư ông đắc lợi.” Gã lại cười nhạt: “Mơ cũng đẹp thật, nhà họ Tạ đã biệt tăm biệt tích trong ngành quạt hợp hoan mười mấy năm, muốn quật khởi trở lại còn khó hơn lên trời.”

“Cũng chưa chắc, Tạ phu nhân đa mưu túc trí, mỗi đường đi nước bước đều tính toán kĩ lưỡng. Quạt nhà họ Tạ vốn tinh xảo đẹp đẽ. Nhà họ Phương bị lật, bà ta lại đạp đổ nhà chúng ta là có thể thừa thắng xông lên một mình một cõi trong ngành quạt hợp hoan.” Phòng thị lắc đầu, trước giờ bà luôn giữ được bình tĩnh, mà giờ gương mặt cũng lộ vẻ thoáng sợ sệt.

Quách Thành An cắn răng, nhỏ giọng nói: “Con biết rồi, mẫu thân muốn con tiếp tục lung lạc Lâm Nguyên, đánh đòn phủ đầu đối phó với Tạ phu nhân đúng không?”

Phòng thị gật đầu nói: “Để Lâm Nguyên vào lúc nhà họ Phương tố cáo sẽ xử Tạ phu nhân mắc tội nặng tự ý xông vào nhà dân bắt cóc người. Khi mà vụ án được trình lên bộ Hình phê duyệt, Tạ phu nhân bị bắt giam, đường đến Trường An xa nghìn dặm, văn kiện rườm rà phê duyệt rất chậm, sẽ bị giam đến mấy tháng, nhà họ Quách có thể thừa cơ mở rộng sức ảnh hưởng đến thị trường quạt hợp hoan, lót đường xác định địa vị gia tộc làm quạt đứng đầu. Lại để cho Lâm Nguyên phán quyết trả Tạ Sùng Huy về lại nhà họ Phương. Phương Lâm Nhữ bị lừa gạt, hẳn sẽ hận Tạ Sùng Huy thấu xương. Đối với gia nô thì chủ nhân muốn làm gì thì làm. Cho dù nhà họ Phương có nề nếp đàng hoàng, Phương Lâm Nhữ có tính tình nhân hậu đi nữa, cũng sẽ không nương tay đối đãi với Sùng Huy. Đợi Tạ phu nhân ra khỏi đại lao, chân nhà họ Quách đã vững, cô ta sẽ không làm gì được chúng ta.” Phòng thị rủ mi, đôi mắt ti hí híp lại thành một đường kẻ, âm trầm lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo.

“Tuy Lâm Nguyên do nhà chúng ta nâng đỡ lên chức, nhưng chỉ nhận tiền không nhận người, nếu muốn gã làm theo ý của chúng ta thì khó lắm.”

Lâm Nguyên là một kẻ tiểu nhân, không nói gì đến ân nghĩa, bỏ mười nghìn lượng vàng ra để nâng đỡ một tên lang sói, lông mày thô ngắn của Quách Thành An vặn vẹo, giữa trán giần giật.

“Dâng cho gã mười nghìn xâu tiền làm lễ đi.” Phòng thị khẽ than.

“Lại đưa tiền sao?” Quách Thành An khó xử.

Quách Tiếu Minh háo sắc, gia sản nhà họ Quách kếch sù nhưng nhân khẩu cũng đông, chi tiêu rất lớn. Lúc Quách Thành An tiếp nhận quyền hành xử lý nhà cửa, chỉ nhận được một gia tài trống rỗng, thận trọng tính toán nôn nóng kinh doanh mới được dư dả. Nhưng mà hơn nửa năm nay, đầu tiên là bỏ ra mười nghìn lượng vàng mưu quan giùm Lâm Nguyên, nghĩ kế giúp Lâm Nguyên chèn ép Lâm Nhữ quyên góp thì bản thân cũng mất một nghìn lượng vàng, tiếp đến lại tiêu tiền thu mua người giở trò trên quạt của nhà họ Phương ở khắp nơi, sau đó hạ giá quạt hợp hoan lại chịu tổn thất nặng nề, hôm qua còn bỏ ra mười nghìn lượng vàng đến nhà họ Phương nhận lỗi. Trước mắt nhà họ Quách không còn đồng nào dư dả. Vốn riêng của Phòng thị cũng bỏ vào trong mấy đợt cần đến tiền, còn phải mượn không ít ở nhà mẫu thân ruột. Đến cuối năm rồi, theo thông lệ, một gia đình lớn phải sắm sửa áo quần trang sức mới, còn có tiệc mừng năm mới, ăn Tết mời khách đưa lễ, cần không ít tiền, món nợ lớn còn không biết phải lấy gì đắp vào.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc