Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 221: Bên Tiến Bên Lùi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 221 : Bên tiến bên lùi

Đầu Phương Du Phong vốn rũ xuống giờ ngẩng lên, thoáng nhìn Lâm Nhữ, môi khẽ run, lại mau chóng gục đầu.

Hốc mắt Lâm Nhữ mệt mỏi, cơ thể yếu ớt không muốn nói gì, muốn gã không nhịn được mà đổi lời nói, bảo rằng không muốn phân nhà nữa.

Nhưng gã thật sự muốn kinh doanh đồ sứ, cực kì khát khao, lúc trước chơi mấy trò đấu dế đua ngựa không hề nhiệt tình thế này, kéo dài lâu vậy rồi vẫn không hề tiêu tan.

“Trước mắt, nhà chúng ta chỉ có hai mươi nghìn lượng vàng, đợi bán nhà xong xoay sở được tiền, đệ sẽ mời trưởng bối trong gia tộc chủ trì việc phân nhà.” Lâm Nhữ nói, xoay người bỏ đi.

“Chẳng phải còn tiền mượn được từ Giang thị và Triệu thị sao? Ngươi đừng có đồng ý cho có rồi kéo dài, ta không chịu.” Liễu thị thét chói tai, kéo tay áo Lâm Nhữ.

Lửa giận trong lồng ngực Lâm Nhữ bộc phát, hất tay Liễu thị ra, liếc mắt lạnh lùng nói: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Giang thị và Triệu thị sẽ nghe được tin nhanh thôi, ngay sau đó sẽ đòi lại tiền cho mượn, số tiền đó chúng ta không giữ được đâu.”

Liễu thị nín họng, lại hỏi: “Khi nào có thể bán được nhà?”

“Đây không phải chuyện Nhữ lang có thể quyết định, do khách hàng thế nào cơ.” Hà Lịch cả giận nói.

Con ngươi Liễu thị đảo vòng, mi mắt chớp chớp, bà ta kêu lên: “Vậy ngày mai mời người trong gia tộc làm chứng chuyện phân nhà, ứng hai chục nghìn lượng vàng cho chúng ta trước, phần còn thiếu thì bán nhà xong bù thêm.”

Lâm Nhữ cắn răng liếc nhìn Phương Du Phong, gã cúi thấp đầu không phản đối.

Hà Lịch thoáng nhìn Lâm Nhữ, nói ngay: “Được, cứ quyết định thế đi! Ngày mai ta sẽ đi mời trưởng lão trong gia tộc đến chủ trì phân nhà.” Dứt lời, hắn kéo tay Lâm Nhữ, bỏ lại Phương Du Phong với Liễu thị quay về.

Hai người về nhà đài Sấu Thạch. Uyển Sở đã trở lại, đốt than trong phòng, khi vào cửa sẽ cảm nhận ngay hơi ấm. Bàn ăn được dọn ra, đồ ăn chất đầy, rượu ấm một bên, Uyển Sơ ngẩng đầu nhìn, nói: “Đỡ lạnh rồi, mau ăn cơm…” Câu còn chưa nói hết, nàng thấy hốc mắt Lâm Nhữ đỏ lên, giật mình nói không ra lời.

Lâm Nhữ cởi áo khoác ngoài, đầu ngón tay run rẩy nên một lúc lâu vẫn không tháo được. Uyển Sơ vừa muốn tiến lên, Hà Lịch đã xích lại gần giúp Lâm Nhữ.

Uyển Sơ ngẩn người, cúi đầu yên lạnh lui ra ngoài.

Uyển Sơ ra khỏi cửa, quay đầu nhìn. Lâm Nhữ khàn giọng gọi: “Biểu ca…” Lời phía sau nói rất nhỏ, Uyển Sơ không nghe được, chỉ nghe Hà Lịch dịu dàng nói: “Không sao, rồi mọi chuyện sẽ thành quá khứ, sẽ ổn thôi mà.”

Uyển Sơ mím môi, hốc mắt nóng bừng, ra khỏi cửa nhà đài Sấu Thạch. Cảnh Sơ chạy đến.

“Sao rồi?”

“Nhị nương tỉnh lại nhưng đau lòng không thể khuyên nhủ được, dường như chỉ muốn tìm cái chết, không thể đút thuốc an thần. Phu nhân khóc tấm tức, mau cho mời nhị lang qua.”

“Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tìm nhị lang cả! Nhị lang cũng đâu có ba đầu sáu tay mình đồng da sắt chứ!” Uyển Sơ cả giận, miệng mắng mỏ, nhỏ giọng nói: “Nhị lang khóc rồi, Hà đại lang đang an ủi ngài ấy, đừng vào gọi.”

Cảnh Sơ ngẩn người nói: “Trừ đợt khóc lớn lần trước, chưa thấy nhị lang khóc nữa, làm sao thế?”

“Trong một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sùng Huy đột ngột thành con trai nhà họ Tạ, trăm phương nghìn kế ẩn núp, hư tình giả ý lừa gạt lấy lòng tin của nhị lang để lật đổ nhà họ Phương. Cho dù người làm bằng sắt cũng sẽ không chịu đựng nổi.” Uyển Sơ nghẹn ngào.

“Tên ngốc đó không thể lừa gạt nhị lang được, chắc có ẩn tình gì đó.” Cảnh Sơ nói.

“Ai biết được, dù tôi không muốn tin, nhưng sự thật chính là như thế.” Uyển Sơ than thở, kéo Cảnh Sơ đến lầu Thuật Hương.

Tiếng khóc thút thít cùng tiếng nói chuyện ở lầu Thuật Hương rất khẽ, tình hình rối ren cũng không vì tiếng vang nhỏ ấy mà không tồn tại. Cẩm Phong thở hồng hộc muốn đụng đầu vào vách tường. Ngân Hạnh, Thúy Kiều và Hồng Diệp, ba người ghì chặt chàng. Khăn tay của Phương Khương thị đẫm nước mắt, bà nức nở cầu xin, quay đầu nhìn thấy Uyển Sơ và Cảnh Sơ, xem thử bên ngoài rồi thất vọng ngoảnh lại, vội hỏi: “Sao Nhữ lang lại không đến?”

“Có chuyện vướng mắc nên ngài ấy không đến được.” Uyển Sơ nói.

“Có chuyện gì còn quan trọng hơn mạng của Phong nhi chứ?” Phương Khương thị đột ngột biến sắc mặt, muốn sai người đi gọi. Cảnh Sơ không gọi được, những người khác càng khỏi cần nói, nước mắt bà càng rơi dữ hơn, thất thanh khóc lớn: “Tốt thôi, ta không sống nổi nữa, dù gì cũng bị người ta khinh, chi bằng xuống đất bầu bạn với Phong nhi.”

Vừa nói, bà lấy vải trắng với kéo, muốn tìm đến cái chết.

Uyển Sơ và Cảnh Sơ cắn răng, không thể mặc cho Phương Khương thị tìm chết được nên nhào đến ngăn cản, khuyên răn không ngừng.

Cảnh Sơ nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, xin phu nhân thông cảm cho nhị lang một chút. Nhị nương là con ngài thì nhị lang cũng vậy, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cơ mà.”

Uyển Sơ không nhịn được bật khóc: “Lúc nô tỳ về, nhị lang sức cùng lực kiệt, chưa từng khổ đau mệt mỏi như vậy. Phu nhân muốn trách tội cũng được thôi, nhưng trước tiên hãy bình tĩnh lại đi qua nhìn nhị lang thử.”

Phương Khương thị ngây người, không giãy giụa nữa.

Cẩm Phong nghe động tĩnh bên này, đột ngột ngưng lại, đau khổ cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, kêu người dọn bữa tối lên đi, chúng ta vẫn chưa ăn gì.”

“Phong nhi…” Phương Khương thị mừng rỡ, vội cho gọi mang thức ăn lên.

Uyển Sơ và Cảnh Sơ thở dài.

Nhưng chẳng qua bao lâu, càng hoảng loạn hơn nữa.

Cẩm Phong ăn một miếng lại ói một ngụm, mặt và cổ đầy mồ hôi, môi tái nhợt, gò má đỏ bừng.

Vương đại phu đang bắt mạch cho Hà Khương thị ở gian Phù Dung, vội vàng cho mời.

Vương đại phu đến, bắt mạch cho Cẩm Phong xong thở dài nói: “Chớ miễn cưỡng nữa.”

“Sao rồi?” Phương Khương thị tái mặt.

“Cố hết sức mình, nghe theo ý trời. Còn không, chuẩn bị quan tài, đục sẵn, có lẽ vậy thì hơn.”

Cái gì mà đục sẵn, ý nói như đang làm hậu sự vậy.

Người Phương Khương thị mềm nhũn, yếu ớt ngã xuống.

Hỗn loạn mất một lúc, uống thuốc xong Phương Khương thị tỉnh lại nhưng không thể ngồi dậy xuống giường nổi.

Nhà họ Phương rối ren, lúc này nhà họ Tạ lại đèn đuốc sáng rực, cổng phủ mở toang, phòng khách đã lâu không tiếp khách dự tiệc mà giờ ngồi kín, người người nâng ly, cười nói rôm rả.

Lâm Nhữ kế vị chức gia chủ nhà họ Phương là việc quan trọng của thành Nhuận Châu. Vì muốn chứng kiến vinh quang của nhà họ Phương, hay ngắm mỹ nhân trên mặt quạt nên rất nhiều người ghé đến, trong đó không thiếu người trong tộc họ Tạ, các hiệu buôn trong ngành quạt hợp hoan.

Lời của Tạ phu nhân khiến người khác kinh ngạc. Nhà họ Phương rơi đài, người trong tộc Tạ thị nghe nói Tạ Thiên có người nối dõi nên vui mừng cực kì, thầm hối hận năm xưa hiểu lầm Tạ phu nhân nên vội vàng đến cửa xin lỗi. Họ nghĩ Tạ Thiên có con trai, chuyện nhà họ Tạ vực dậy chỉ là một sớm một chiều, sớm tạo mối quan hệ tốt để thơm lây.

Có các đương gia của những hiệu buôn liên quan đến ngành quạt hợp hoan, họ cho rằng nhà họ Phương rơi đài, nhà họ Tạ có con trai, chắc chắn nhà họ Tạ sẽ mở lại phường quạt để kinh doanh, là một mối làm ăn ngon nghẻ để hợp tác nên vội vàng đến làm quen.

Sùng Huy đẹp nghiêng thành, vén xuống nón màn che ở trên đài ngắm quạt đã làm bao nhiêu thiếu nữ xuân thì dưới đài rung động, sau khi về nhà không hẹn mà cùng yêu cầu phụ mẫu đến cửa cầu hôn. Phụ mẫu của những thiếu nữ kia suy nghĩ, năm ấy nhà họ Tạ gia nghiệp rất lớn, tuy mấy năm nay không mở phường quạt kinh doanh, nhưng của cải vẫn còn, Sùng Huy lại là một người xuất sắc như vậy, nếu có thể kết hôn thì quá tốt rồi. Sợ người khác nhanh chân giành trước nên ai nấy cũng vội vàng đưa quà tặng, chúc mừng cả nhà họ Tạ đoàn tụ.

Có cả người ái mộ Tạ Thiên, gửi gắm cảm tình trên người con trai ông nên cũng ghé thăm.

Trong đó cũng có người ái mộ Tạ phu nhân. Hơn mười năm nay Tạ phu nhân khép mình trong nhà ít giao du bên ngoài, rất hiếm khi được thấy mặt, giờ thấy bà lộ mặt trước mọi người, lại nghe cổng Tạ phủ mở toang nên cũng mang quà đến.

Trước đó Tạ phu nhân đã lường trước cục diện này nên sắp xếp đồ ăn thức uống thỏa đáng, những hạ nhân đã sai ra ngoài đều gọi về. Bất chợt có một hai trăm vị khách đến cửa nhưng lại gọn gàng chỉnh chu không hề lộn xộn chút nào.

Mọi người muôn lời khen ngợi.

Một hai trăm bàn ăn được xếp theo địa vị thân phận từ trên xuống, bàn ăn của Tạ phu nhân với Sùng Huy gần ngay đó cũng được liệt vào hàng chủ vị.

Tạ phu nhân mặc lễ phục bối tử màu đỏ thêu lối cuộn chỉ vàng, sợi tơ năm màu dệt tinh xảo, tay áo dài, cân vạt áo song song, hai bên xẻ tà, trước ngực kết gút hoa, an nhàn ung dung nhưng không mất đi vẻ cao quý xinh đẹp, mặt mày cười rạng rỡ, liên tục nâng ly.

Sùng Huy đã thay ra bộ cẩm bào xanh nhạt mặc trước đó. Tạ phu nhân lúc trước đã sai người may lễ bào cho hắn. Trước lễ lớn kế vị hắn luôn muốn thử mặc cẩm bào màu đỏ. Tơ lụa tinh xảo, cổ áo và tay áo Đại Tương có lông cáo đỏ, xiêm áo vô cùng lộng lẫy xa hoa, nếu không phải sắc mặt hắn tái nhợt, mặt lạnh như nước, hệt người chết chẳng có chút sức sống này thì sẽ vô cùng hài hòa rồi.

Lúc Tạ phu nhân liếc qua, Sùng Huy miễn cưỡng nâng ly với khách khứa, sau đó cúi đầu ngay, mất hồn mất vía, thân mình ở đây nhưng cõi lòng lại đặt nơi khác.

Rượu qua mấy tuần, có người hỏi đến dự định sau này của nhà họ Tạ, Tạ phu nhân cười nói: “Tất nhiên là mở lại phường quạt sản xuất, khôi phục quạt nhà họ Tạ.”

Mọi người khen không dứt, đồng loạt tán thưởng Tạ phu nhân biết cách dạy con, Sùng Huy đã anh tuấn lại chính chắn, mười mấy năm ẩn núp trong nhà địch thủ thật không dễ dàng gì.

Sùng Huy siết chặt ly rượu, nghiến răng ken két.

Lúc ở trên đài ngắm quạt quyết định theo Tạ phu nhân về nhà họ Tạ, hắn đã nghĩ giả bộ mẫu từ tử hiếu với Tạ phu nhân, sau khi nắm chắc nhà họ Tạ trong tay sẽ giúp đỡ Lâm Nhữ. Giờ nghe những người này đạp nhà họ Phương xuống để nâng nhà họ Tạ lên, hắn quả thực không thể nhịn nổi.

Trong lòng hắn, nhà họ Phương là nhà hắn, người nhà họ Phương là người nhà của hắn, nhà họ Tạ là người xa lạ không có mối liên hệ nào cả.

“Con trai nhà họ Tạ tất nhiên không hề tầm thường rồi.” Tạ phu nhân đắc ý nói.

Mọi người lại tán thưởng một phen, có người nhân cơ hội hỏi đến hôn sự của Sùng Huy.

“Ta đã có người yêu rồi, nàng rất tốt, trên đời này không ai có thể so với nàng. Đa tạ mọi người đã quan tâm, hôm nào bọn ta thành thân, mong mọi người dành chút thời giờ đến uống rượu mừng.” Sùng Huy bỗng nói, cũng không nhịn thêm được nữa, lần đầu mở miệng sau khi lộ mặt trên bàn tiệc. Giọng hắn khàn khàn, ban đầu nói rất chậm, dần dần lưu loát hẳn, ánh mắt lạnh nhạt quét qua mọi người lộ ra vẻ chán ghét.

Mọi người đều thoáng sửng sốt.

Tạ phu nhân cắn răng, nhỏ giọng hỏi: “Con trưng ra vẻ mặt này vì muốn mẫu thân công khai thân phận con gái của Phương Lâm Nhữ đúng không?”

“Bà công khai đi.” Sùng Huy lạnh lùng nói, chợt đứng dậy không thèm chào hỏi một câu, đi một mạch ra cửa.

“Quân Khanh!” Tạ phu nhân sa sầm nét mặt.

Sùng Huy quay đầu nhìn.

Khách khứa đầy sảnh, Tạ phu nhân không muốn xích mích với con trai mình, cố nén xuống, nhỏ giọng nói: “Con dám đi mẫu thân sẽ nói ra ngay.”

Đáy mắt của Sùng Huy khinh thường giễu cợt, môi hé ra như nói: “Bà công khai đi, bà mà nói ra, ta lập tức đến nhà họ Phương tìm nhị lang.”

Một ngụm máu nghẹn ở cổ họng Tạ phu nhân không phun ra được.

Một bữa tiệc rượu ồn ào vì Sùng Huy không nói lời nào đã rời chỗ đành kết thúc qua loa.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi