Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 225: Tẩu Hỏa Nhập Ma

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 225 : Tẩu hỏa nhập ma

Mấy hôm nay, Sùng Huy không nhịn được, luôn hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu gặp Lâm Nhữ. Cảm nhận trong nỗi tỉnh tỉnh mê mê. Hóa ra, hôm ấy, hắn ở trên lầu, Lâm Nhữ ở dưới lầu, hắn cúi đầu, Lâm Nhữ ngẩng đầu, trong thoáng ánh mắt họ giao nhau, hắn đã thích Lâm Nhữ rồi.

Buổi sáng mùa hè hôm ấy, thời tiết trong lành, gió thổi ấm áp. Trong không khí tốt đẹp nhường ấy, Lâm Nhữ càng thêm xinh đẹp, khiến hắn không tự chủ được mà say đắm.

Tạ phu nhân phái rất nhiều nô tỳ đến hầu hạ hắn, ai cũng là mỹ nhân cả, đám người Lan Tôn cũng đến, đều bị hắn vô tình đuổi cả đi.

Hắn biết dụng ý của Tạ phu nhân, muốn dùng sắc đẹp cám dỗ hắn thay lòng đổi dạ.

Sao có thể! Bất kì thiếu nữ nào trên đời này cũng không bằng Lâm Nhữ, đều không thể nào thay thế Lâm Nhữ.

Bí mật của quạt báu gia truyền bị vạch trần, hắn lại “lừa dối” nàng, không biết giờ nàng sao rồi? Vẫn ổn cả chứ?

Nàng rất kiên cường, nàng nhất định có thể chống chọi được.

Sùng Huy nói với bản thân như vậy, cố nén xúc động muốn chạy đến nhà họ Phương tìm Lâm Nhữ.

Hắn đấu trí so cơ với Tạ phu nhân. Ai không kiên nhẫn trước thì thua. Hắn không thể thua. Hắn không chịu thua. Nếu không nắm vững tài nguyên của nhà họ Tạ trong tay, trở thành bù nhìn mặc Tạ phu nhân sai khiến, thì sẽ không có cách nào giúp đỡ được nhà họ Phương.

Trên án thư gần cửa sổ lấy ra tờ giấy, Sùng Huy cầm bút vẽ. Nhìn về ngoài, đó chỉ là những nét bút vô nghĩa, nhưng trong lòng hắn, là từng bước nghĩ cho ra được kế sách.

Làm sao mới có thể giúp nhà họ Phương cải tử hồi sinh?

Trong nội bộ phường quạt nhà họ Phương, hắn tin rằng trên dưới vẫn đồng lòng. Đám thợ quạt không phản bội chủ tìm máng khác, chỉ cần quạt hợp hoan làm ra có nguồn tiêu thụ, vực dậy lại nhà họ Phương là chuyện không khó.

Việc xây lại phường quạt không thể ngừng. Tiền lương của đám thợ quạt phải phát. Hết năm, đến tết vẫn phải ban thưởng như thông lệ.

Không biết Triệu Ngô Hàng với Giang Sở Trạch có thể rộng lòng để Lâm Nhữ muốn trả khi nào thì trả với số tiền đã cho mượn không?

Hắn không thích Triệu Ngô Hàng phụ tình bạc nghĩa, không thích Giang Sở Trạch đối đãi chân thành với Lâm Nhữ. Nhưng lúc này, hắn cầu xin ông trời hi vọng bọn họ có thể thông cảm và tin tưởng Lâm Nhữ, có thể tiếp tục ủng hộ Lâm Nhữ, ủng hộ nhà họ Phương.

Nhà họ Phương đang gặp nguy bên ngoài, vì ngụy tạo việc trời ban quạt báu nên uy tín không còn, thanh danh mất hết, vãn hồi uy tín khó hơn lên trời, chỉ có thể đi một con đường khác: đưa được quạt hợp hoan nhà họ Phương vào trong cung, để quạt hợp hoan nhà họ Phương đứng ở địa vị dân chúng không thể nào sánh bằng.

Như vậy thì ảnh hưởng do việc ngụy tạo quạt báu gia truyền sẽ tan thành mây khói, không tồn tại nữa.

Chẳng qua, muốn đưa được vào trong cung cần phải mau chóng tiến hành. Nếu không, chuyện nhà họ Phương gạt đời lấy tiếng truyền đến thành Trường An, vào tai các quý nhân trong cung thì ra tay càng thêm khó khăn.

Sùng Huy hận sao không thể đến Trường An ngay lập tức.

Đưa được quạt hợp hoan nhà họ Phương vào trong cung không phải là chuyện dễ. Nhưng, có khó đi nữa, dù có lên trời, hắn cũng muốn nghĩ ra cách hoàn thành.

Nhìn thấy Yên La ở đằng xa, tay đang cầm bút của Sùng Huy thoáng dừng, rủ mi, làm như không thấy, vẫn vung bút không thành hình con chữ.

Bốn tuổi rời khỏi nhà, chuyện nhớ được không nhiều.

Vẫn nhớ chuyện làm quạt thế nào, là do từ sau ba tuổi đã được Tạ Thiên dẫn đến phường quạt, rọc qua trăm nghìn lần tơ trúc, nướng qua trăm nghìn lần khung quạt. Cứ lặp đi lặp lại những bước giống nhau như vậy, ấn tượng trong đầu rất sâu sắc.

Còn chuyện khác, hắn chỉ nhớ đến sự ngược đãi của Tạ phu nhân đối với mình. Mười mấy năm trôi qua, vẫn có lúc gặp ác mộng, cực kì sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy Tạ phu nhân, hắn liền không tự chủ được nhớ đến việc bà ấn hắn vào chậu nước, cầm kéo cắt lỗ tai hắn, cầm cây đuốc đâm vào cơ thể hắn, tát hắn, bóp hắn. Rợn cả tóc gáy, toàn thân phát rét.

Ấn tượng về Yên La trong đầu đã biến mất cả. Sau khi gặp lại, mới mơ hồ nhận ra bà, nhớ đến nụ cười ấm áp của Hàm Yên. Và cả buổi chiều hôm rời khỏi nhà, bóng dáng Hàm Yên với Tạ phu nhân giằng xé nhau.

Yên La chưa vào trong, đi đến trước cửa sổ, yên lặng nhìn Sùng Huy.

Sùng Huy tỉnh bơ, an nhàn vung bút.

“Vừa rồi Hà đại lang đến muốn gặp thiếu gia, nhưng bị ngăn lại ở cửa.” Yên La nói chậm rãi.

Tay đang viết của Sùng Huy chợt siết chặt, đầu bút dừng lại, trên giấy đọng mực, xem như không có gì xảy ra, tiếp tục viết.

“Hà đại lang nói, Tố Tâm và Tố Vấn chết, mạng của Cẩm Phong chỉ trong một sớm một chiều, Phương nhị lang không ăn cơm nên cũng không ổn.” Yên La nói thật nhỏ.

Bút lông trong tay Sùng Huy bị bóp gãy vang tiếng “cạch”.

“Sao Tố Tâm và Tố Vấn lại chết?” Hắn cắn răng hỏi, không giữ bình tĩnh được nữa.

“Hà đại lang không nói. Nô tỳ cho người nhà chúng ta qua lại hỏi thăm bên ngoài, là Hà Dư…”

“Nhị nương! Nhị lang!” Sùng Huy lẩm bẩm, ném cây bút gãy, chạy ra ngoài như điên.

Yên La chạy đến cửa ngăn hắn lại.

“Tránh ra mau!” Sùng Huy nhìn chằm chằm, nắm bả vai Yên La hất sang một bên.

Sức lực có thể nhấc lên tảng đá nặng mấy trăm cân, Yên La ngã xuống đất.

“Quay lại, muốn cứu nhà họ Phương cứu Phương nhị lang thì quay lại, nghe nô tỳ nói xong hẵng quyết định.” Yên La khẽ gọi.

Sùng Huy chạy đi mười mấy bước, gắng gượng dừng lại, chầm chậm quay đầu.

“Trong kế hoạch của tỷ tỷ, không phải vạch trần bí mật quạt hợp hoan mỹ nhân nhà họ Phương là xong, mà mục đích cuối cùng là bức chết Phương nhị lang. Giờ thiếu gia xông ra ngoài, cả cửa cũng không ra được. Chẳng những không cứu được nhà họ Phương, mà về sau không còn cơ hội cứu được nhà họ Phương nữa.” Yên La trầm giọng nói.

Sùng Huy nhìn Yên La chằm chằm, ánh mắt đề phòng soi xét, sắc bén đến mức phải mổ xẻ bà từ trong ra ngoài.

Yên La run rẩy vì ánh mắt của hắn, hối hận kéo đến ùn ùn. Đã không hiểu rõ được tâm tư của Sùng Huy.

Trong lòng hắn, Lâm Nhữ cùng nhà họ Phương quan trọng hơn hết thảy.

Bà không nên giúp Tạ phu nhân lật đổ nhà họ Phương. Mấy hôm nay cũng không nên chần chừ không đưa ra quyết định. Nếu còn kéo dài nữa, Lâm Nhữ gặp chuyện không may, Sùng Huy với Tạ phu nhân kết thù không cởi được nữa.

Bà không muốn phản bội Tạ phu nhân, nhưng càng không muốn trơ mắt nhìn mọi việc đi đến bước đường không cách nào cứu vãn.

Hà Lịch có thể đến tìm Sùng Huy, vô hình trung đã để lộ, người nhà họ Phương không hoàn toàn tin tưởng cách giải thích của Tạ phu nhân, cũng không cho rằng Sùng Huy trăm phương nghìn kế ẩn núp lật đổ nhà họ Phương. Bọn họ tin tưởng Sùng Huy. Tình duyên giữa Sùng Huy với Lâm Nhữ không phải là không thể tiếp tục.

Quyết định chủ ý, Yên La khẽ nói: “Muốn để tỷ tỷ giao tất cả nhà họ Tạ vào tay thiếu gia là chuyện không thể. Thiếu gia cũng không thể khuất phục tỷ tỷ. Cứ từng bước tiến tới, trước hết phải lấy được tự do, đến nhà họ Phương gặp Phương nhị lang.”

Môi Sùng Huy run rẩy, chậm rãi đi đến cạnh Yên La, đỡ bà lên, khẽ gọi: “La di!”

Nước mắt rơi đầy mặt Yên La.

Trước khi Tạ Thiên qua đời, khi hắn còn được sống trong hạnh phúc sung sướng cơm ngon áo đẹp đã gọi bà như thế. Giọng nói non nớt của trẻ con gọi rất ngọt ngào. Vừa chạy tung tăng vừa gọi bà với Hàm Yên là “La di, Yên di.”

Một đứa bé trắng trẻo như được ngọc mài thành, xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, thông minh đơn thuần, hiểu chuyện lại quan tâm.

Từng tiếng rầm rầm vang lên nối tiếp, Tạ phu nhân đang đập đồ.

Nô tỳ hầu hạ bên ngoài trố mắt nhìn nhau, rụt vai khom người, dúi đầu vào ngực, hận không thể tàng hình.

Bừa bãi đầy đất, không còn gì để đập, Tạ phu nhân thở hồng hộc, mặt mày vặn vẹo, không còn phong thái duyên dáng gì nữa cả.

Mấy ngày nay rất nhiều người buôn quạt với đông gia các hiệu buôn cung ứng vật liệu làm quạt hợp hoan đến cửa thăm viếng. Nhà họ Phương sụp đổ, cơ hội rất tốt cho nhà họ Tạ thừa thế quật khởi, nhưng vì mẫu tử không chung lòng nên không làm được gì cả.

Cũng trong mấy ngày này, Quách Thành An đi khắp nơi lôi kéo người buôn quạt, ép giá vật liệu quạt hợp hoan, lấy được giá thấp nhập một lượng lớn tơ lụa làm mặt quạt. Cái chết của Quách Tiếu Minh không hề gây ảnh hưởng gì đến gã, thậm chí còn mượn cơ hội làm tang sự, các nhà cao cửa rộng trong thành Nhuận Châu đến cúng tế để làm quen với họ.

Đều là con trai gia tộc làm quạt như nhau, Quách Thành An nát óc suy tính, dã tâm hừng hực muốn tranh vị trí gia tộc làm quạt đứng đầu, con trai của bà sao có thể nói mãi không nghe, trong mắt chỉ có Phương Lâm Nhữ chẳng có nghiệp lớn nhà họ Tạ.

Quách Thành An cùng Phòng thị làm việc gì cũng bàn bạc với nhau, mẫu tử một lòng. Con trai của bà sao chỉ một lòng hướng ra ngoài, không cần mẫu thân ruột như bà.

Con trai không nghe lời, mà người bên cạnh cũng không một lòng một dạ giúp đỡ bà. Mấy ngày nay Yên La chưa hề đến hầu hạ bà, tránh né ở đằng xa. Trong mắt trong lòng Tạ Vận Hưng chỉ có nữ sắc, rục rịch muốn chiếm đoạt Lan Tôn.

Đại cục chưa ổn, mỹ nhân trên mặt quạt nhà họ Phương còn hữu dụng, nhất là một Lan Tôn khá có mưu tính, vẫn không thể động vào. Tạ Vận Hưng có ý oán giận. Tạ phu nhân càng tức mình con trai, lại thêm một chuyện chẳng vui.

“Vườn Vọng Nhã cháy rồi…”

Tiếng gào kinh hoàng truyền đến, Tạ phu nhân chấn động, chạy gấp ra ngoài.

Lầu nhỏ nơi Sùng Huy ở trong vườn Nhã Vọng đang bốc cháy nghi ngút.

Cái đêm mà phường quạt nhà họ Phương bốc cháy, Tạ phu nhân an nhàn quan sát, sau đó, đi xem một vùng phế tích trống trải bừa bãi, cũng nhìn tận mắt những thi thể người nhà họ Phương bị thiêu chết cháy đen được lôi ra từ trong phế tích. Khi tất cả những chuyện này xảy ra trong Tạ phủ, thi thể bị đốt chết có thể là con trai của bà, bà không thể bình tĩnh được nữa.

Yên La ở phía trước gọi to dập lửa. Tạ phu nhân bắt được bả vai Yên La, sốt ruột cực kì mà hỏi: “Quân Khanh đâu? Quân Khanh đang ở đâu?”

“Ở trong đó…” Yên La nghẹn ngào.

“Dập lửa, mau dập lửa…” Tạ phu nhân hét lên.

Từng thùng nước được xách đến, lửa đã bị dập tắt.

Sùng Huy ngã xuống đất hôm mê, cơ thể sũng nước, tay áo bên cánh tay trái bị thiêu rụi, cả cánh tay máu thịt đỏ đen lẫn lộn, một nửa bị thiêu khô.

Yên La vừa nhìn đã đau lòng đến mức không đứng vững.

Chỉ dặn làm ra vẻ cho Tạ phu nhân xem, sao lại đùa thành thật để bản thân bị thương nghiêm trọng như vậy.

Nếu không phải dập lửa kịp lúc, hắn thật sự muốn thiêu chết bản thân sao?

“Quân Khanh! Quân Khanh!” Tạ phu nhân đau đớn kêu gào, ôm lấy Sùng Huy lắc mạnh.

“Tỷ đừng như vậy, cẩn thận vết thương của thiếu gia sẽ nghiêm trọng hơn.” Yên La khẽ kêu, vội vã cho mời đại phu, gọi người mang cáng đến, khiêng Sùng Huy đến lầu Thính Phong gần vườn Vọng Ngã nghỉ ngơi.

Đêm xuống, một cánh tay của Sùng Huy đã được đắp thuốc băng bó xong, băng chặt cứng ngắc, đôi mắt nhắm nghiền, tro tàn đầy mặt được lau sạch, nhưng quầng thâm đen ở hốc mắt có lau cỡ nào cũng không hết, là dấu vết mấy ngày nay lo âu không chợp mắt được để lại. Đường nét gương mặt cứng rắn kiên cường, quanh khóe miệng lún phún râu, tiều tụy tái nhợt, tử khí nặng nề.

Hôm ấy vừa biết được Sùng Huy là con trai, bà đến nhà họ Phương mượn cớ gặp hắn, Sùng Huy mặc bộ lan bào trắng chầm chậm đi đến, phiêu bồng như trích tiên, tuyệt thế xuất trần. Nhưng hôm nay lại là một kẻ tục nhân trên thế gian này. Tạ phu nhân cắn răng nghiến lợi, ra khỏi cửa, lạc giọng mắng mỏ không dứt.

“Phương Lâm Nhữ, mi hại con trai ta đến vậy, ta quyết không bỏ qua cho mi đâu!”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần