Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 227: Thiện Ác Đúng Sai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 227 : Thiện ác đúng sai

"Chuẩn bị cỗ xe ngựa, tránh tai mắt của Tạ phu nhân, thiếp đưa hắn vào phủ gặp Hà đại lang với nhị lang.” Bạch Chỉ nhàn nhạt nói, nàng đứng dậy.

“Nàng muốn làm thế thật sao?” Phương Kính bỗng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng: “Mạng của nhị nương chỉ trong sớm chiều. Nhị lang ngã gục. Hà đại lang cũng đổ bệnh. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh quan sát, đừng đếm xỉa đến. Thù… cũng báo rồi. Ngược lại, nếu nhà họ Phương vực dậy, nhị lang mà biết được những chuyện chúng ta đã làm sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”

“Không bỏ qua thì không bỏ qua.” Bạch Chỉ nói bằng giọng lạnh như băng, nước mắt như trân châu rơi xuống.

Nàng hối hận, hối hận thật rồi!

Mấy ngày nay nàng đều muốn dùng một đao đâm chết mình.

Nàng không nên giúp Tạ phu nhân đối phó với nhà họ Phương.

Nghiệt mà Phương Đức Thanh tạo ra, tại sao phải báo thù những người vô tội.

Nàng còn nhớ, năm đó chọn người điều đi hầu hạ Cẩm Phong, người được chọn là nàng. Nàng cho rằng Cẩm Phong bị bệnh không dễ hầu hạ, lỡ như làm gì sai sẽ bị trách tội nên núp sau hành lang khóc lóc. Tố Tâm tìm đến, sau khi nghe nàng khóc kể thì dũng cảm thay nàng hầu hạ Cẩm Phong.

Mấy năm nay, nàng cùng lớn lên với Tố Tâm và Tố Vấn, tình như tỷ muội, nhưng nàng lại lạnh lùng nhìn Tạ phu nhân bày mưu hại chết Tố Tâm và Tố Vấn.

Cẩm Phong nhạy cảm yếu mềm, mỗi lần nàng đến lầu Thuật Hương giúp Tố Tâm và Tố Vấn đổi lò sưởi tay hay rót ly trà, Cẩm Phong đều nhã nhặn nói tiếng cảm ơn, chưa bao giờ xem nàng là nô tỳ hèn mọn.

Lúc nàng mới đến hầu hạ Phương Khương thị, vì còn nhỏ nên làm việc không chu toàn, Phương Khương thị chưa từng trách mắng nàng, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng an ủi nàng.

Nghe nói Tố Tâm và Tố Vấn chết, nàng mới bừng tỉnh. Lúc trước, nàng vẫn luôn cầu may. Tận sâu đáy lòng nàng cho rằng, Lâm Nhữ sẽ sắp xếp thỏa đáng người bảo vệ Tố Tâm, Tố Vấn cùng Cẩm Phong, Hà Dư sẽ không được như ý.

Nàng hối hận! Nỗi ân hận ùn ùn kéo đến!

“Ta đi chuẩn bị xe ngựa, nàng hãy ghé sau.” Phương Kính ra khỏi cửa, vừa quay đầu lại vội đến trước mặt Bạch Chỉ, giang tay ra ôm lấy cơ thể yếu mềm bé nhỏ của nàng vào lòng, hôn lên trán nàng thật khẽ: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta cùng nhau đối mặt.”

Sau cái ôm ấm áp, bóng dáng thon gầy ra khỏi cửa khuất khỏi tầm mắt, Bạch Chỉ che miệng, ghì thật mạnh, nén hết tiếng khóc thảm thiết cùng trách cứ căm uất ở cổ họng.

“Phương Đức Thanh, sao ông phải làm thế, sao ông lại hủy hoại tôi?”

Rõ ràng lúc trước, Phương Đức Thanh như phụ thân ruột của nàng, thương yêu nàng, thậm chí còn thương nàng hơn cả phụ thân ruột. Tính tình phụ thân nàng không tốt, cứ rượu vào là mắng người, có lúc còn đánh nàng. Những khi ấy nàng đều chạy đi tìm Phương Đức Thanh, ông luôn nghiêm mặt quát phụ thân nàng và hiền hậu dỗ dành nàng.

Một vị trưởng giả lịch sự tao nhã, phong độ ung dung mà nàng vẫn vô cùng tôn kính, tại sao lại là một tên cầm thú… Tại sao… lại giở trò đó với nàng!

Sùng Huy lên xe ngựa, chắp tay với Bạch Chỉ: “Đa tạ, cảm ơn cô đã tin tưởng ta.”

Bạch Chỉ lạnh mặt ngồi yên, không nói gì.

Không ai rõ ràng việc Sùng Huy vô tội cũng không hề lừa đối Lâm Nhữ tổn hại nhà họ Phương hơn nàng.

Xe ngựa dừng trước cổng Phương phủ, Bạch Chỉ liếc nhìn Sùng Huy.

Sùng Huy hiểu ý, tay trái hắn bị thương, tay phải nhanh chóng đeo hòm thuốc của đại phu mà Bạch Chỉ đưa hắn lên lưng.

Trên người hắn mặc áo bông mỏng màu xám tro của Phương Kính, áo khoác ngoài màu đen, đầu chít khăn che kín trán, gương mặt thoa phấn vàng đen, lông mày phẩm xanh đen vẽ vừa to vừa dày. Bóng đêm mơ hồ, chỉ cần hắn cúi đầu, không ai quan sát kĩ lưỡng sẽ có thể lừa gạt qua cửa.

Hai người xuống xe, Dẫn Tuyền thò đầu xem thử, kêu to: “Bạch Chỉ, cô về rồi, trong phủ xảy ra chuyện lớn lắm…”

“Tôi biết.” Bạch Chỉ cắt lời gã: “Tôi đã nghe nói hết, vừa hỏi thăm một vị đại phu y thuật cao minh, tôi mời ông ấy đến bắt mạch cho nhị nương.”

Nàng vừa nói, cũng không bảo gã bẩm lại xin chỉ thị của chủ nhân mà nghiêng đầu ra dấu tay với Sùng Huy: “Mời đại phu.”

Nàng là cánh tay đắc lực của Phương Khương thị, xem như là nửa chủ nhân, lại còn mời người chữa bệnh cho Cẩm Phong nên Dẫn Tuyền không cản lại.

Liễu thị và Phương Du Phong đều đã dời ra ngoài nên nhà trong núi Trừng Y không cần người canh giữ. Vào cửa, Bạch Chỉ nói: “Ngài tự đi tìm Hà đại lang với nhị lang, tôi đi thăm phu nhân.”

“Đa tạ!” Lòng của Sùng Huy đã sớm bay mất, nói xong, hắn chạy như điên về hướng nhà đài Sấu Thạch.

Trong nhà đài Sấu Thạch đèn đóm tối om, Sùng Huy chạy vào như bay. Uyển Sơ và Cảnh Sơ ngồi yên trong sảnh, lúc này dù có quỷ đến cũng chẳng bận tâm, đưa mắt vội nhìn qua không nhận ra được, xem xét kĩ lại thì nhìn ra ngay. Uyển Sơ rũ mắt xem như không thấy. Cảnh Sơ đứng lên, ngây người nói: “Tên ngốc, ngươi về rồi.”

“Ừ, ta về rồi.” Sùng Huy gật đầu thật mạnh.

Về rồi! Lời nói thân thiết gần như khiến người ta nhỏ nước mắt.

“Ngươi không lừa dối nhị lang chứ?” Cảnh Sơ ngây ngốc hỏi.

“Tất nhiên là không rồi.” Sùng Huy nói lời kiên định, bước nhanh vào trong: “Ta vào thăm nhị lang.”

Bên trong vang tiếng bước chân, Hà Lịch yếu ớt ra đón.

“Hà đại lang, ta… ta không lừa dối nhị lang…” Sùng Huy đỏ hốc mắt nói với Hà Lịch.

Hà Lịch khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn cánh tay bị thương của Sùng Huy, không hỏi lí do, tránh người nhường lối.

Vương đại phu nói không thể kích thích Lâm Nhữ thêm nữa. Thế nhưng, trước mắt Lâm Nhữ đã không còn muốn sống, tình hình tồi tệ nhất cũng thế mà thôi. Sùng Huy là khúc gỗ nổi cứu sống hay là thanh đồ đao treo cao cũng chỉ có thể thử một lần.

Hắn tin chắc Sùng Huy không lừa dối Lâm Nhữ. Tạ phu nhân nói như vậy cũng chỉ vì muốn li gián Sùng Huy với Lâm Nhữ mà thôi.

Giờ Sùng Huy có thể đến, cũng xác nhận quan điểm của hắn.

Mi mắt Lâm Nhữ nhắm nghiền, nếu không phải nhìn thấy trong nhà đài Sấu Thạch, gần như sẽ cho rằng người trước mắt là Cẩm Phong.

Mỏng manh không chốn dựa vào như thế, điềm đạm đáng yêu, thổi một cái sẽ tan biến, chạm một cái sẽ bóp nát. Nâng không được, buông không đành. Không còn nhìn thấy thần thái ngày xưa. Không phải bài thơ hào hùng lộng lẫy, không phải khúc nhạc trầm bổng du dương, cũng không phải anh hào rong ruổi đất trời. Giống như bông tuyết, giống như giọt nước, yếu ớt uyển chuyển, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói.

“Nhị lang!” Sùng Huy khẽ kêu, quỳ xuống trước giường, giọng nói hối hận: “Nhị lang, ta không hề lừa dối nàng. Mọi việc Tạ phu nhân làm không liên quan đến ta. Thật đó. Ta đi cùng bà ấy, vì nghĩ rằng bí mật quạt hợp hoan mỹ nhân nhà chúng ta bị vạch trần làm mọi người nổi giận, khó lòng cải tử hồi sinh. Ta muốn đi theo bà ta vì có thể lợi dụng tài lực và tài nguyên của nhà họ Tạ để giúp nàng. Ta không muốn mình vô dụng như thế, chỉ có thể đi theo sau nàng. Ta muốn làm người nàng có thể dựa dẫm…”

Hắn không thèm gọi mẫu thân mà gọi hẳn Tạ phu nhân.

Hắn nói nhà họ Phương là nhà của chúng ta. Trong lòng hắn nhận định hắn là người nhà họ Phương.

Lâm Nhữ chầm chậm mở mắt. Ánh mắt ngần ngận hơi nước, tràn đầy tình cảm dịu dàng cùng yêu thương nồng thắm.

Sùng Huy từ tầng địa ngục thứ mười tám bò lên được trời, lòng hân hoan dạt dào: “Nhị lang, nàng không giận ta? Nàng tin tưởng ta sao?”

“Ta có giận ngươi hay không cũng không quan trọng. Ta có tin ngươi hay không cũng không quan trọng.” Lâm Nhữ cười thật khẽ, tận sâu cổ họng là tiếng cười thật thê lương: “Sùng Huy, ta sẽ không tốn công suy nghĩ bản thân có tin ngươi hay không, cũng sẽ không tìm kiếm câu trả lời. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Ngươi đi đi.”

Sùng Huy từ tầng trời rơi thẳng xuống địa ngục. Cả người nát vụn, ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng Lâm Nhữ.

Lời đoạn tuyệt nhất không tàn nhẫn bằng lời này của nàng.

Kinh thường tìm kiếm chân tướng, vì, ngươi là một kẻ xa lạ.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần