Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 228: Gương Vỡ Khó Lành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 228 : Gương vỡ khó lành

"Nhị lang, ta… ta…” Sùng Huy lẩm bẩm, ánh mắt mê man, không hiểu tại sao Lâm Nhữ lại không truy cứu không bắt bẻ. Hắn xoay người nhìn Hà Lịch, mờ mịt cầu xin giúp đỡ: “Hà đại lang. Tại sao nhị lang lại đối xử với ta như vậy? Ta phải làm gì nhị lang mới có thể đối xử với ta như trước?”

Không thể đối xử với hắn như trước được nữa rồi.

Hắn là con trai của Tạ phu nhân, là người đã lật đổ nhà họ Phương. Mà Lâm Nhữ đã tro tàn ý lạnh mất hết hi vọng. Nàng là gia chủ nhà họ Phương. Trong lòng nàng, tình cảm trai gái không quan trọng bằng nhà họ Phương.

Hà Lịch đột ngột hiểu ra. Dù Lâm Nhữ có tin Sùng Huy hay không, nàng cũng chỉ lựa chọn không tin tưởng, lựa chọn đẩy Sùng Huy đi.

Đây là điểm khác biệt giữa thiếu nữ khuê các cùng gia chủ một nhà, một trời một vực.

Lúc ở đài ngắm quạt, có lẽ là khoảnh khắc yếu ớt trong thoáng chốc của nàng. Nàng đưa tay về phía Sùng Huy, khi ấy nàng là một thiếu nữ yếu ớt khó kiềm chế tình cảm, nhưng mà khi ấy, Sùng Huy chỉ để lại cho nàng một bóng lưng tuyệt tình.

Nếu cả Sùng Huy cũng không thể chữa được vết thương lòng của Lâm Nhữ, biết làm sao đây?

Đôi chân Hà Lịch mềm nhũn, hắn đứng không vững, ngã quỳ trước giường.

“Hà đại lang! Hà đại lang!” Sùng Huy kêu liên tục, khẩn cầu sự ủng hộ của Hà Lịch.

“Biểu ca, để hắn đi đi.” Lâm Nhữ nhắm nghiền đôi mắt, nói thật khẽ nhưng kiên định.

Hà Lịch chỉ có thể nói: “Sùng Huy, huynh đi đi.”

“Ta không đi. Ta có chết cũng không đi.” Nếu là trước kia, Sùng Huy sẽ nói thế, sau đó mặt dày mày dạn ở lại, đánh cũng được mắng cũng xong, mặt lạnh cũng không hề gì, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Lâm Nhữ. Nhưng mà hắn lúc này không thể nói ra lời như vậy, cũng không làm được chuyện như vậy.

Lâm Nhữ thật sự không muốn nhìn thấy hắn. Hắn ở lại chỉ là vui vẻ một mình, lại khiến Lâm Nhữ càng thêm khó chịu.

Lê đôi chân nặng nề, từng bước ra khỏi cửa, bên ngoài là bóng đêm âm u, không thấy rõ con đường, Sùng Huy hoảng hốt không biết đi đâu về đâu.

Nhà họ Tạ không phải nhà của hắn. Lâm Nhữ không cần hắn, hắn không biết mình nên đi đâu nữa.

“Tên ngốc!” Cảnh Sơ đuổi theo, khẽ kéo tay áo Sùng Huy: “Nhị nương đang trong tình cảnh nguy nan sớm chiều, lòng nhị lang rối loạn, lời nói bây giờ ngươi chớ để trong lòng.”

“Thật không?” Ánh mắt như tro tàn của Sùng Huy chợt sáng bừng.

“Tất nhiên.” Cảnh Sơ gật đầu khẳng định, tuy nói rằng muốn mọi người cùng chết, nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn Lâm Nhữ còn sống sờ sờ lại bức tử bản thân. Nàng chỉ về hướng lầu Thuật Hương, nhỏ giọng nói: “Bình thường ngươi nói chuyện rất được với nhị nương. Không thì ngươi qua khuyên nhủ nhị nương thử. Nhị nương mà ổn thì nhị lang cũng ổn, tất nhiên sẽ hòa hảo với ngươi rồi.”

“Vậy ta đi.” Sùng Huy sống lại, ý chí chiến đấu sục sôi.

“Ta đi với ngươi.” Cảnh Sơ nói.

Chuyện Sùng Huy rời đi cùng Tạ phu nhân trong lễ lớn kế vị, người trong phủ đều biết, nếu hắn đi một mình, e là ngay cả cửa Ngân Hạnh với Thúy Kiều cũng không cho hắn vào, huống chi để hắn đến trước giường khuyên nhủ Cẩm Phong.

Quả nhiên Thúy Kiều không cho Sùng Huy vào, chặn cửa viện lại. Không ngờ là Ngân Hạnh lại đồng ý, nhỏ giọng khuyên Thúy Kiều nhường đường: “Dù sao thì tình huống có tệ nhất cũng chỉ vậy, ngựa chết thành ngựa sống thôi.”

“Không được, lỡ nhị nương cứ thế mà đi, chúng ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm.” Thúy Kiều cắn răng nói.

“Nếu sau khi nhị nương nói chuyện với ta mà cứ thế đi mất, ta sẽ đền mạng cho nhị nương.” Sùng Huy nói với giọng nặng nề nhưng khí phách.

Chỉ đổi chỗ đổi giường, Cẩm Phong nhắm nghiền đôi mắt giống hệt Lâm Nhữ. Sùng Huy nắm tay Cẩm Phong áp lên môi hắn, âm thầm rơi nước mắt.

Cảnh Sơ gấp đến độ không ngừng ra dấu tay: “Ngươi nói gì đi chứ!”

Sùng Huy chỉ khóc, nghẹn ngào không nói lời nào, nước mắt từ lòng bàn tay Cẩm Phong rơi xuống cổ tay rồi lăn dài, dần dần ướt tay áo. Cảnh Sơ mày đỏ mắt trắng. Ngân Hạnh cắn môi, cầm khăn đến gần lau tay cho Cẩm Phong.

Lẳng lặng không một hơi thở nào, Cẩm Phong đột ngột mở mắt ra.

Ngân Hạnh run lên, khăn rơi trên giường.

“Sùng Huy…” Cẩm Phong gọi, tiếng nói khẽ như tơ.

“Nhị nương.” Sùng Huy nghẹn ngào, từ hôm đó sau khi rời khỏi, trái tim treo lơ lửng, vất vả mới chạy về được lại bị Lâm Nhữ đuổi đi, vô cùng khó chịu, không nhớ ra được cần phải an ủi Cẩm Phong. Từ trước đến giờ hắn có sao nói vậy, mấy ngày nay ở Tạ phủ phải cực kì kiềm nén, đã tìm được người có thể bộc bạch nỗi lòng, giờ hắn hít mũi nói: “Nhị nương, ta khó chịu lắm, ta biết mình là con trai nhà họ Tạ, nhưng ta không muốn về nhà họ Tạ, nhà họ Tạ có thế nào không liên quan đến ta, hết lần này đến lần khác lại bị Tạ phu nhân biết được ta là con trai của bà ấy…”

Hắn lải nhải, luôn miệng gọi Tạ phu nhân, nói ra suy nghĩ của bản thân.

Cẩm Phong không lên tiếng, chỉ lẳng lặng, nếu không phải mi mắt thỉnh thoảng chớp động, gần như không biết là chàng đang lắng nghe.

Cảnh Sơ gấp đến độ dậm chân, muốn chen ngang, nhưng Ngân Hạnh đột nhiên phất tay tỏ ý Cảnh Sơ đừng quấy rầy.

Sùng Huy nói rất nhiều, ngại ngùng lau nước mắt, khàn giọng nói: “Nhị nương, ta mới nghe nói huynh có hai người con, một trai một gái. Tốt quá. Ta với nhị lang có thể sẽ không có con. Nhị lang bệnh nặng lắm, Hà đại lang nói, nàng ấy không gắng gượng được nữa.”

Cơ thể Cẩm Phong run lên, môi giần giật, đầu ngón tay khẽ động, khó khăn muốn bắt lấy Sùng Huy.

“Nhị nương, huynh muốn nói gì sao?” Sùng Huy hỏi, ngồi xuống giường, ôm Cẩm Phong lẫn chăn tựa vào người hắn, gọi Ngân Hạnh: “Rót li nước.” Rồi hắn hướng về Cẩm Phong: “Nhị nương, uống miếng nước nào, uống xong mới có sức để nói.”

Nước ấm chậm rãi rót vào miệng Cẩm Phong.

Cẩm Phong nuốt xuống, không ói ra.

Thúy Kiều kinh ngạc trợn tròn mắt. Cảnh Sơ thở phào, vỗ tay không phát ra tiếng để ăn mừng. Ngân Hạnh mím môi, giống như nàng đã dự đoán trước.

“Tố Tâm và Tố Vấn bị ta hại chết.” Cẩm Phong than khẽ.

Ngân Hạnh và Thúy Kiều bỗng dưng biến sắc mặt.

“Không phải bảo do Hà Dư hại chết sao?” Sùng Huy kinh ngạc.

“Nếu… Nếu không phải do ta cứng đầu muốn ra ngoài xem thử Nhữ nương, dẫn Ngân Hạnh và Thúy Kiều cùng đi, bên cạnh Tố Tâm và Tố Vấn có người, Hà Dư sẽ không thể… làm gì được họ đúng không?” Cẩm Phong khổ sở nói, giọng ngắt quãng, nói rất lâu.

Ngân Hạnh và Thúy Kiều vặn tay áo, mấy ngày nay đều biết gút mắc trong lòng Cẩm Phong ở chỗ này, nhưng không dám nói.

“Xem như bên cạnh Tố Tâm và Tố Vấn không có ai, thì Hà Dư không xuất hiện, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện. Nói tới nói lui, kẻ hại chết hai người họ vẫn là Hà Dư, không liên quan đến huynh.” Sùng Huy nói với vẻ không hiểu.

Cẩm Phong thoáng sửng sốt, đôi môi tái nhợt khẽ run, không nói gì thêm.

“Ở bên kia, nhị lang cũng đang tự trách, cho rằng nàng lo nghĩ không chu toàn, không sắp xếp thỏa đáng hại chết Tố Tâm và Tố Vấn. Sao hai người lại đổ trách nhiệm lên đầu mình chứ, rõ ràng không phải là lỗi của cả hai.” Sùng Huy buồn bã nói.

Trong mắt Cẩm Phong hơi mờ mịt, nghiêng người cúi đầu nhìn Sùng Huy.

Sùng Huy ôm chàng ngồi thẳng lại. Hai người ngồi đối mặt nhau. Cơ thể Cẩm Phong mềm nhũn không thể ngồi vững. Sùng Huy đè chàng lại, lẩm bẩm nói: “Lúc ấy nhị lang gặp nguy hiểm, huynh mặc kệ sức khỏe yếu ớt chạy ra ngoài muốn ở cạnh nàng, đây là lẽ đương nhiên. Nếu huynh làm con rùa đen rúc đầu, đó mới là chuyện khiến người ta khinh miệt. Sau đó Hà Dư chạy vào. Nhắc đến đó, bà bà canh cửa nhà trong núi Trừng Y cho y tiến vào, chẳng phải trách nhiệm của họ lớn hơn sao? Nhưng chẳng phải mọi người tôn trọng bà bà canh cửa sao? Bởi vì bà bà chỉ vô tình, không có lòng dạ nào khác. Đầu sỏ là Hà Dư đúng không?”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian