Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 23: Họ Tạ Phong Lưu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 23 : Họ Tạ phong lưu

"Nếu không nhịn được, huynh không cần gò bó mình.” Lâm Nhữ khẽ than.

Từ nhỏ, vị biểu ca này của nàng làm việc gì cũng đâu ra đấy. Lời ăn tiếng nói quá già dặn theo khuôn phép, khiến nhiều khi nàng thấy hắn quá nhạt nhẽo, còn ngầm gọi hắn là đầu gỗ. Vào cái đêm ở ngoài quán Minh Sắt nghe hắn trò chuyện với Hà Khương thị, thoáng thấy hắn lột xuống vẻ mặt luôn bình tĩnh ấy, chợt nhận ra những muộn phiền hắn đã luôn giấu kĩ chưa từng nói ra lời.

Năm xưa Hà Khương thị dẫn hắn cùng Hà Dư đến Nhuận Châu xin nương nhờ, bị cướp trắng cả xâu tiền nên cả đường đến Nhuận Châu phải đi ăn xin. Hà Khương thị lớn trong nhung lụa chưa từng chịu khổ, Hà Dư thì mới ba tuổi, không cần nghĩ cũng biết người đi ăn xin phải là hắn. Lúc đó hắn cũng chỉ mới sáu tuổi. Vốn là tiểu thiếu gia nhà giàu, phải tha phương đầu đường đã khổ sở lắm rồi, còn phải bảo vệ mẫu thân cùng đệ đệ của mình, nếm trải hết ấm lạnh cõi trần này. Sau khi đến nhà nàng, tuy rằng sinh hoạt thường ngày đều ngang ngửa với nàng và Du Phong nhưng vẫn là ăn nhờ ở đậu nên không dám tùy tiện.

Hắn làm việc với lòng cảm ơn sâu sắc. Nếu như mẫu thân cùng đệ đệ cũng hăng hái như hắn vậy, thì sau một thời gian làm việc cho nhà họ Phương hắn có thể tự lập môn hộ rồi. Ngờ đâu, mẫu thân hắn thì cứng đầu, đệ đệ lại nhiều lần gây phiền phức cho họ Phương nhưng đều được phụ thân nàng tha thứ. Thế nên hắn chỉ có thể gánh việc vào người, làm trâu làm ngựa báo đáp cho họ Phương.

Tuy nói hắn là đại quản sự ở Phương phủ được người người kính trọng, nhưng nếu bản thân có thể tự mình lập nghiệp làm chủ chắc hẳn sẽ còn vui vẻ hơn nữa. Dựa vào tài năng của hắn thì rời khỏi họ Phương cũng có thể lập ra một vùng trời cho bản thân mình.

“Huynh không sao, mà muội… muội cũng nên an lòng.” Hà Lịch nắm lấy bả vai nàng, nhưng nhớ đến kiêng kỵ của Lâm Nhữ nên vội buông ngay.

Lâm Nhữ thấy hắn hoảng hốt thì cười một tiếng. Vừa muốn nói nàng coi hắn như huynh ruột, giữa huynh muội ruột thịt với nhau cần gì phải giữ kẽ nhiều đến vậy, thì có hai ngọn đèn lồng rọi từ xa đến gần, tiếng trò chuyện nho nhỏ vang lên. Bóng người càng gần hơn, là hai tỳ nữ cầm đèn lồng rọi đi phía trước, phía sau là Phương Khương thị và một vị phu nhân.

Ánh đèn mờ mờ nên Lâm Nhữ ngỡ là Hà Khương thị. Sau khi chào hỏi Phương Khương thị tính gọi di mẫu, nhưng lại giật mình im miệng.

Vị phụ nhân này vấn tóc mai lên cao, mày ngài thanh thoát, gò má cao, môi đỏ mọng. Tuy cả người ăn mặc thuần trắng không son phấn cùng trang sức, nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đẹp quốc sắc, khí chất cao nhã cùng nét kiêu ngạo trên mặt. Nàng chưa từng nhìn thấy qua người này bao giờ, đây không phải Hà Khương thị.

Đại Đường không nghiêm ngặt hạn chế giữa trai gái với nhau. Các thiếu nữ đương xuân xanh khi ra ngoài không tránh ánh mắt người khác, các phu nhân lớn tuổi hơn cũng có thể ung dung dạo phố tụ tập tám chuyện. Khi Lâm Nhữ ra ngoài chưa từng thấy qua vị phu nhân này nên thầm thấy kỳ lạ.

Một vị phu nhân xuất chúng thế này sao chưa từng nghe nói đến?

“Đây là con trai Lâm Nhữ và cháu ngoại Hà Lịch của ta.” Phương Khương thị giới thiệu với vị phu nhân kia rồi ngoắc tay với Lâm Nhữ và Hà Lịch, dịu dàng nói: “Nhữ lang, Lịch lang mau chào hỏi Tạ phu nhân.”

“Tạ phu nhân!” Lâm Nhữ kinh ngạc bật thốt lên: “Tạ phu nhân của họ Tạ?”

Họ Tạ nào thì trong lòng ai nấy đều biết cả rồi không cần nói thêm.

Trước khi họ Phương quật khởi thì họ Tạ từng là gia tộc làm quạt đứng đầu thành Nhuận Châu.

Gia nghiệp năm đó của họ Tạ còn lớn hơn gia nghiệp của họ Phương ngày nay. Hơn một nửa vườn trúc tía của họ Phương là mua lại của họ Tạ, quạt hợp hoan của họ Tạ được chế tác vô cùng tinh xảo khéo léo. Cả người buôn quạt lẫn Phương Đức Thanh đều thừa nhận quạt của họ Tạ hơn xa quạt của họ Phương.

Quạt của họ Phương nếu không có hào quang của quạt hợp hoan mỹ nhân thì không thể nào sánh được với họ Tạ. Thực ra, xem như quạt họ Phương có hào quang của quạt hợp hoan mỹ nhân, thì mấy chục năm trước khi nó mới xuất hiện, quạt hợp hoan của họ Tạ và họ Phương vẫn có địa vị tương đương nhau, thị trường riêng của họ Tạ vốn không chênh lệch với họ Phương bao nhiêu. Cho đến đời trước, ông nội của Lâm Nhữ là một người rất có tài kinh doanh, còn gia chủ họ Tạ qua đời sớm để Tạ Thiên mới mười tuổi đã phải nhậm chức gia chủ, thực lực chênh lệch nhau quá xa nên mới để họ Phương chiếm ưu thế. Sau đó Tạ Thiên qua đời khi còn trẻ, họ Tạ hoàn toàn sa sút.

Phương Khương thị đỏ mắt gật đầu, nghẹn ngào nói: “Là Tạ phu nhân của họ Tạ. Năm ấy ta được gả qua đây, phu nhân còn đến uống rượu mừng, nhan sắc khiến cả sảnh đường kinh ngạc. Không ngờ rằng phải mười mấy năm sau mới được gặp lại phu nhân.”

“Quả phụ không có ý quấy rầy, nếu chẳng phải hôm nay…” Tạ phu nhân than nhẹ, lấy khăn lau chậm một bên khóe mắt.

Phương Khương thị lại khàn giọng khóc, sau đó mới nói: “Giờ cả hai đều thành quả phụ. Nếu phu nhân không chê ta lóng ngóng thì thường xuyên ghé qua để chỗ tỷ muội thêm thân thiết.”

“Phu nhân không chê ta quấy rầy là tốt rồi.” Tạ phu nhân cười nói, khẽ gật đầu với Lâm Nhữ và Hà Lịch, cất bước ra ngoài. Làn váy khẽ lay rất có ý nhị.

Lâm Nhữ cùng Hà Lịch tránh qua cúi đầu cung tiễn. Sống lưng của Tạ phu nhân thẳng tắp, cho dù cố ý ghìm lại cũng không giấu được sự kiêu ngạo. Phương Khương thị xinh đẹp yếu mềm, chiều cao không chênh lệch bao nhiêu nhưng phong thái của Tạ phu nhân thì trái ngược.

E rằng mẫu thân nàng xem người ta là tỷ muội thân thiết nhưng người ta lại không cho là thế.

Lâm Nhữ lắc đầu nói: “Trong mắt mẫu thân không ai là người xấu cả. Mười mấy năm không hề qua lại mà nay đột nhiên đến cửa, cũng không chịu ngẫm nghĩ cho cẩn thận đã thân thiết nhiệt tình với người ta thế rồi.”

“Chắc Tạ phu nhân không tạo nên trở ngại gì đâu.” Hà Lịch trầm ngâm.

Tạ Thiên đã mất mười bốn năm trước, phường quạt của họ Tạ cũng dẹp sau khi ông qua đời. Từ đó Tạ phu nhân ít giao thiệp với bên ngoài, vừa không chen chân vào ngành quạt, vừa không đi lại trong thành Nhuận Châu. Nhìn qua như một người không muốn đua tranh với đời, nên khả năng bà gây bất lợi cho họ Phương là không cao.

“Đúng là thế.” Lâm Nhữ ngẫm nghĩ rồi thấy dễ chịu hẳn. Cảnh ngộ của họ Tạ làm người khác thương cảm, nhất thời nhiều lời một chút: “Tạ lão gia không có con trai, xem như họ Tạ đã tuyệt hậu.”

Cùng là gia tộc làm quạt nên Hà Lịch có nghe qua ít chuyện nhà họ Tạ, cũng nói: “Họ đồn thổi do Tạ phu nhân ghen ghét nên không cho Tạ lão gia nạp thiếp, chứ không thì đã có thể có con trai rồi. Mà thực ra thì chuyện đời sao có thể theo ý người, dù có nạp thiếp cũng chưa chắc có con trai.”

Lời này thì Lâm Nhữ đồng ý, với nàng việc phụ nữ không cho phu quân mình nạp thiếp không thể xem là đố kị. Làm gì có người phụ nữ nào muốn chia sẻ phu quân với người khác chứ.

Có điều năm ấy không chỉ có chuyện Tạ phu nhân vì ghen ghét nên ngăn cấm Tạ Thiên nạp thiếp mà còn việc khác khiến người trong tộc vô cùng tức giận, khiến người người trong thành Nhuận Châu này lên án.

Tạ phu nhân cho con gái giả làm con trai. Lúc Tạ Thiên qua đời có con trai đưa tiễn, nhưng người đó về sau không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Người trong tộc thấy quái lạ nên ba lần bốn lượt muốn được gặp con trai của Tạ Thiên. Tạ phu nhân lại ngăn cản quá kịch liệt, rốt cuộc đành phải thẳng thắn bản thân sinh con gái chứ không phải con trai.

Nghe kể lúc Tạ phụ nhân mang con gái đang giả trai đi gặp gỡ người trong gia tộc, bọn họ tức muốn hộc máu. Khi ấy đứa bé đã mười tuổi nhưng vóc dáng nhỏ như chỉ mới sáu bảy tuổi. Cử chỉ thô lỗ ngang ngược, ăn mặc như con trai không hề có cử chỉ khép nép thẹn thùng của gái nhà khuê các.

Người trong tộc họ Tạ muốn chọn một đứa con trai trong họ làm con thừa tự cho Tạ Thiên thì Tạ phụ nhân sống chết không chịu.

Lúc Tạ Thiên còn sống, ông nổi danh là thiếu niên anh tuấn khắp thành Nhuận Châu. Phong thái hào hoa tao nhã tuyệt vời, có vô số thiếu nữ ái mộ tranh nhau gọi phu quân (1). Một người xuất sắc như vậy phải rơi vào cảnh tuyệt hậu nên không chỉ có người họ Tạ mà còn bao nhiêu người khác mắng chửi Tạ phu nhân.

(1) 檀郎: đàn lang là một cách gọi cổ chỉ phu quân.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế