Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 230: Dầu Sôi Lửa Bỏng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 230 : Dầu sôi lửa bỏng

"Chết hay lắm! Lần này lão độc phụ với Phương Lâm Nhữ phải đau lòng rồi!” Hà Dư ở trong đại lao nghe Phương Hương Văn bảo Cẩm Phong chết rồi, cười to không dứt.

Phương Hương Văn bỏ ra rất nhiều tiền đút lót, đám lao dịch cưng phụng y như thần tài, trong phòng giam đốt lửa than, lót đệm gấm đắp chăn tơ, ngày ba bữa chay mặn đủ cả. Hà Dư ở trong phòng giam hưởng thụ việc được cung phụng, vô cùng thích ý.

Sợ Lâm Nhữ không buông tha cho y nên cũng không vội ra khỏi phòng giam. Lâm Nguyên đã báo án việc y cưỡng bức hại chết Tố Tâm và Tố Vấn, nhưng y vốn chẳng thèm đếm xỉa, tin rằng chỉ cần có tiền trong tay, chuyện gì cũng không là vấn đề.

Mấy ngày nay chỉ điểm Phương Hương Văn từ xa, y có lòng tin mười phần với việc thu tiền của Phương Du Phong vào túi.

Phương Du Phong vội vàng dọn ra khỏi Phương phủ. Lâm Nhữ mất hết ý chí, lại thêm Cẩm Phong bệnh nặng, nên tỏ thái độ không thấy không hỏi gì gã. Quản sự trên dưới Phương phủ vốn chẳng coi trọng vị đại lang này, không có căn dặn của Lâm Nhữ nên trong mắt không chứa Phương Du Phong. Phương Du Phong lớn đến vậy, chuyện gì cũng có người lót đường sẵn, một lòng yêu thích đồ sứ, rốt cuộc không biết làm gì cả, dọn ra ngoài không có chỗ đặt chân, bị Liễu thị kéo đến căn nhà thuê của Phương Hương Văn.

Liễu thị không hiểu gì nhưng thích xen vào. Phương Du Phong vốn không có chủ ý gì, chưa được hai ngày, số vàng khi phân nhà đã bị Liễu thị đòi bảo quản thay hắn. Phương Hương Văn không hiểu gì nhưng biết thổi gió bên tai, dù có hay không cũng thổi loạn cả lên. Nàng dỗ dành Liễu thị, nói rằng để nàng tìm người làm mua bán ngắn hạn, mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Liễu thị tham lam chút lợi nhỏ ấy nên đưa tiền cho Phương Hương Văn.

Phương Hương Văn tìm Hà Dư bàn bạc, muốn lấy số vàng lớn đưa cho Lâm Nguyên để Hà Dư thoát tội. Hà Dư bảo nàng cứ chờ đó, phải đợi đến lúc nhà họ Phương sụp đổ, Lâm Nhữ không trừng trị được mình nữa mới ra khỏi đại lao.

Y căn dặn Phương Hương Văn, hai mươi nghìn lượng vàng chỉ là con số lẻ, phải nhìn về ba mươi nghìn lượng vàng phía sau, còn có gia tài còn sót lại của Lâm Nhữ, những thứ đó đều là của họ, dù chỉ một cắc cũng không thể vuột mất.

Tiền thù lao trộm quạt hợp hoan trước đó còn dư hơn trăm lượng vàng chưa kịp xài. Mỗi tháng lao dịch chỉ được lương một hai xâu tiền, tính tới tính lui chỉ cần dùng mười lượng vàng đã khiến mặt mày họ hớn hở rồi. Số còn lại, để Phương Hương Văn cung ứng cho Liễu thị, trân bảo đồ trang sức của Liễu thị tạm thời đừng động đến, hai mươi nghìn lượng vàng phân nhà cũng đừng sờ vào, cứ cách mấy ngày lại cầm mấy xâu tiền đưa cho Liễu thị, nói đây là tiền lời, thả dây dài câu cá lớn.

Phương Hương Văn làm theo lời y dặn, dụ dỗ được Liễu thị cực kì yêu thương nàng, khen nàng hiểu chuyện và biết tính toán.

Vì muốn sớm được lấy số tiền còn lại để kinh doanh lấy lời, lại cứ cho rằng Lâm Nhữ sẽ biển thủ gia tài của Phương Du Phong, mỗi ngày Liễu thị lại chạy đến cửa hàng môi giới, hận không thể lập tức bán ngay nhà lớn Phương phủ cầm tiền. Cẩm Phong an táng, bà ta vẫn không hề ngừng lấy một ngày, còn mang theo người trong cửa hàng môi giới và khách hàng sang xem nhà.

Lúc phân nhà, đã ước lượng phủ đệ trị giá sáu mươi nghìn lượng vàng, quả thực đúng với số tiền ấy. Bà ta vội vã muốn bán, người ta trả giá, chỉ chịu bỏ ra năm mươi nghìn lượng vàng. Bà ta chỉ muốn cầm tiền, Lâm Nhữ không có ở đây liền ép buộc Phương Khương thị đồng ý.

Bán với giá năm mươi nghìn lượng vàng, nhưng bà ta vẫn lấy đi ba mươi nghìn lượng vàng, thiếu đi mười nghìn lượng là trách nhiệm của Lâm Nhữ, vì Lâm Nhữ không thể sớm bán nhà đi.

Nhờ trông nom hai đứa bé mà tinh thần của Phương Khương thị khá hơn nhiều, trận làm ầm này của Liễu thị lại khiến Phương Khương thị giận đến mức gục ngã.

Lâm Nhữ với Hà Lịch mang theo bả vai đọng tuyết vào phủ. Liễu thị đang ở trước gian Phù Dung chỉ tay lên trời mắng chửi, mắng rằng Phương Khương thị với Lâm Nhữ giật nợ, muốn dùng hai mươi nghìn lượng vàng để đuổi Phương Du Phong đi.

Phương Tú Khởi khóc lóc ngăn trước cửa, không để Liễu thị vào trong.

Người của cửa hàng môi giới rất lúng túng, nghiêng đầu nhìn thấy Phương Lâm Nhữ, lau mồ hôi trán rồi nói vội: “Phương nhị lang, ngài về rồi, mọi người bàn bạc rồi truyền tin lại cho tôi.” Rồi kéo người mua nhà vội rời đi.

“Các người đừng đi!” Liễu thị kêu lại không cho đi nhưng không ngăn được, ảo não cực kì, phun nước bọt về phía Lâm Nhữ mà mắng: “Ngươi chớ hòng giật nợ, hôm nay không bán nhà đưa tiền cho ta, ta không bỏ qua đâu.”

“Biểu ca, đi mời người của hiệu cầm đồ đến, chúng ta cầm nhà.” Lâm Nhữ nhàn nhạt căn dặn.

“Cầm nhà?” Hà Lịch đột ngột biến sắc mặt.

Cầm nhà, đồng nghĩa với không chuộc lại được, mà tiền cũng ít hơn tiền bán. Lúc còn sống, dựa vào tình cảnh hiện giờ của nhà họ Phương, một khi cầm nhà rồi, sẽ không thể chuộc lại được.

“Đúng, mang đi cầm, lấy tiền đưa cho Liễu di nương với huynh trưởng.” Lâm Nhữ bình tĩnh nói, lại sai Phương Vị cho mời trưởng bối trong tộc đến, rồi bảo Liễu thị: “Gọi huynh trưởng của ta đến đây.”

Người vào cái hôm phân nhà đều tề tụ lại, mọi người ngồi vào chỗ trong sảnh Kim Xương. Lâm Nhữ sau khi chào hỏi với các vị trưởng bối trong tộc, thì hỏi Phương Du Phong: “Đại huynh, huynh cùng suy nghĩ với Liễu di nương, muốn ngay lập tức lấy được tiền đúng không?”

Phương Du Phong rũ thấp đầu, ánh mắt lập lòe.

“Tất nhiên rồi, nói mau.” Liễu thị vặn lỗ tai gã.

“Phải.” Phương Du Phong nhỏ giọng nói.

“Trước mắt bán gấp, có người ra giá năm mươi nghìn lượng vàng, sẽ thiếu hụt mất mười nghìn lượng vàng. Liễu di nương cứ không câu nệ số tiền bao nhiêu đã muốn bán, mà còn muốn lấy đi ba mươi nghìn lượng vàng, tất nhiên không có đạo lí như vậy. Vì mau sớm gom tiền cho huynh, đệ quyết định mang đi cầm, sau khi cầm cố không có tiền chuộc về, đệ thua thiệt nhiều hơn, huynh có lời gì không?” Lâm Nhữ chậm rãi nói.

Phương Du Phong xoa tay, đầu càng cúi thấp, không nói lời nào.

“Ngươi có chịu thiệt hay không liên quan gì đến bọn ta. Bọn ta chỉ cần lấy tiền của mình thôi.” Mũi Liễu thị hếch lên trời, vênh váo ta đây.

Lâm Nhữ không để ý đến bà ta, chỉ nhìn Phương Du Phong: “Đại huynh, huynh mau nói gì đi.”

Phương Du Phong nhìn Liễu thị, khẽ cắn môi: “Huynh… huynh muốn cầm tiền ngay.”

Đây chính là đại huynh chung huyết thống của nàng!

Khóe môi Lâm Nhữ hơi rũ xuống, cực kì thất vọng, không nói nữa, nhìn về phía trưởng bối trong tộc.

Mọi người đồng loạt lắc đầu, than thở không dứt: “Phong lang, dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt, cần gì phải như vậy, phải khoan dung hơn. Nhữ lang được lợi thì con cũng được lợi, bọn ta làm chứng cho huynh đệ các con, Nhữ lang sẽ không ém tiền của con đâu.”

“Các người nịnh bợ Phương Lâm Nhữ tất nhiên sẽ nói thế rồi. Ta không tin, nếu không ém tiền của bọn ta thì mau đưa tiền đây.” Liễu thị thét chói tai.

Trưởng bối trong tộc tức đến xanh mặt mày. Một người trong đó nói: “Hài cốt của Đức Thanh chưa lạnh, Phong nương mới qua đời, các người hùng hổ dọa người xông đến đây, rốt cuộc có còn biết đến chút tình máu mủ gì không?”

“Cái gì mà tình máu mủ, Phong lang do ta sinh ra, không quan hệ gì với Lâm Nhữ.” Liễu thị chem chép đôi môi đỏ mọng giễu cợt.

Lâm Nhữ cười nhạt nói: “Các vị thúc tổ bá tổ, Nhữ sẽ cầm cố nhà đưa tiền cho đại huynh và Liễu di nương, nhưng có một yêu cầu quá đáng, mời các vị làm chứng…”

Giấy trắng mực đen lập giao ước, Phương Du Phong với Phương Lâm Nhữ đoạn tuyệt tình huynh đệ. Liễu thị với Phương Du Phong sống thế nào không liên quan với Lâm Nhữ. Phương Khương thị với Lâm Nhữ sống thế nào cũng không liên quan đến họ. Về sau, mỗi bên sống chết sang hèn thế nào đều do ý trời.

Người trong gia tộc họ Phương thấy Lâm Nhữ bị Liễu thị bức ép đến thế, giận không kiềm được, Lâm Nhữ mời thì ai cũng nhận lời, mọi người lần lượt kí tên đồng ý làm chứng, để Liễu thị và Phương Du Phong ấn tay lên.

Nhà có giá trị sáu mươi nghìn lượng vàng, vì cần cầm cố gấp, chỉ được ba mươi nghìn lượng vàng. Lâm Nhữ dưới sự làm chứng của người trong tộc, giao tiền cho Phương Du Phong.

“Đoạn tuyệt thì tốt, về sau chúng ta ăn cám nuốt bã cũng yên lòng.” Phương Khương thị kêu to, vùng vẫy xuống đất, tinh thần ngược lại rất tốt.

Mẫu thân ruột với huynh trưởng chung mẫu thân cùng với đại mẫu thân và huynh trưởng dòng chính đoạn tuyệt quan hệ, thân phận của Phương Tú Khởi ngượng ngùng, nhất thời không biết làm sao cho phải.

Phương Khương thị đã nhận ra được, dùng lời nói ôn tồn an ủi Phương Tú Khởi, lại sai Hồng Diệp với Bạch Chỉ truyền lời xuống, từ nay về sau, Phương Tú Khởi chính là con ruột của bà, người trong phủ không được phép bất kính với nàng.

Đòn đả kích do Cẩm Phong qua đời mang đến lại vì trận làm ầm này của Liễu thị mà yếu đi.

Tinh thần Phương Khương thị khỏe mạnh, không khóc không oán, một tay cùng với hai nhũ mẫu chăm sóc hai đứa trẻ sơ sinh.

Lâm Nhữ vực dậy tinh thần, bắt đầu hỏi đến chuyện bên ngoài. Nàng khá lên thì Hà Lịch cũng thế. Phương phủ nặng nề tử khí thoáng chốc bừng bừng sinh cơ.

Ngày hai mươi sáu tháng chạp. Giang Sở Trạch nhờ gác Thiên Cơ dùng bồ câu đưa thư đến, bảo rằng tiền cho nhà họ Phương mượn Lâm Nhữ muốn trả lúc nào thì trả, trên thư còn viết theo hàng theo lối, thời gian mượn càng dài, tiền lời của Giang thị càng nhiều, chớ quên tính toán tiền lời.

Trong cái rét đậm buốt giá thổi đến làn gió xuân, ánh mắt vì gầy gò mà hốc mắt lõm sâu của Lâm Nhữ đang có lại thần thái của quá khứ.

Dùng tiền mượn của Giang thị chuộc lại nhà, tạm thời không gặp nguy vì mất nhà với giá thấp.

Trong thành Nhuận Châu xì xào bàn tán, đồn đãi thật như tận mắt chứng kiến, nói rằng Hà Lịch chê nhị nương nhà họ Phương sức khỏe yếu kém, vì thế cấu kết với Tạ phu nhân cùng đối phó với nhà họ Phương. Nhị nương nhà họ Phương chết, mối quan hệ giữa Hà Lịch với nhà họ Phương cũng đứt đoạn, sớm muộn gì cũng rời khỏi nhà họ Phương.

Lâm Nhữ nghe được lời đồn, dửng dưng mặc kệ, mỗi ngày ra vào đều có Hà Lịch bên cạnh, lời đồn linh tinh không cần đính chính cũng tự mất.

Phương Khương thị nghe bóng gió, không hồ đồ phát tác với Hà Lịch như trước nữa, mà ngược lại gọi hắn đến bày tỏ thái độ của bản thân rằng bà tin tưởng hắn.

Đã nếm trải qua nỗi đau lớn nhất rồi, giờ không có gì không thể nhẫn nhịn, việc cần nhất hiện giờ là làm sao vực dậy nhà họ Phương.

Lâm Nhữ quyết định qua tết năm sau sẽ đến Trường An, nghĩ cách đưa được quạt hợp hoan nhà họ Phương vào trong cung.

Nếu có thể thâm nhập vào trong cung, tất nhiên là vui mừng rồi, còn không được thì lại tìm cách đoạt thị trường ở dân gian.

Quạt hợp hoan nhà họ Phương tuy không còn hào quang của quạt hợp hoan mỹ nhân, nhưng mà sâu rễ tốt cây, dưới sự chỉ điểm của Sùng Huy, quạt do đám thợ làm ra tinh xảo vượt trội. Cho dù quạt nhà họ Tạ được làm lại, quạt nhà họ Phương cũng không đến mức chẳng chiếm được chút ưu thế nào.

Sùng Huy! Nhớ đến cái tên này, tim vẫn đau mơ hồ, tỉ mỉ kín đáo, như có con sâu cái kiến gặm cắn.

Từ sau đêm ấy, Sùng Huy không còn đến Phương phủ.

Mọi người không hẹn mà cùng bụm miệng, ngay cả Cảnh Sơ, Uyển Sơ và Hà Lịch đều không nhắc đến Sùng Huy nữa.

Cái tên Sùng Huy trở thành điều cấm trong Phương phủ.

Lâm Nhữ vẫn để cửa hàng môi giới giúp bán nhà, việc xây lại phường quạt không ngừng, nàng quyết định bỏ qua ăn ở, coi trọng việc lập thân.

Năm mới đến, vẫn phát tiền thưởng cuối năm cho đám thợ quạt, trong phủ, Lâm Nhữ có ý vẫn muốn để mọi người mua sắm xiêm áo đồ trang sức, nhưng mọi người lại để Phương Vị với Thư cửu nương tìm Lâm Nhữ kiên quyết không muốn mua sắm.

“Thời điểm này sang năm, nhị lang nhớ ban thưởng gấp đôi cho mọi người là được. Mọi người thấy có đúng không?” Thư cửu nương cười nói.

Mọi người đồng loạt cười lên, cùng phụ họa với Thư cửu nương.

Gió xuân thổi vào mặt, ý xuân trêu ghẹo người, ánh nắng xuân ấm áp, Lâm Nhữ đứng giữa những gương mặt vui vẻ của họ cũng mỉm cười theo.

Trời đất vô tình người hữu tình, trên dưới đồng lòng, không có gì không qua nổi.

Nhà họ Phương ngã nhào sau đả kích nặng nề lại đứng lên. Tạ phủ vốn đắc ý cực kì giờ bất ngờ tiêu điều hoang vắng. Tạ phu nhân đã đạt thành tâm nguyện báo thù cho phu quân lại rơi vào dầu sôi lửa bỏng.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu