Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 237: Nổi Trên Mặt Nước

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 237 : Nổi trên mặt nước

Phòng thị nóng lòng ôm cháu, mời đại phu bắt mạch xem Mai nương có tin vui chưa. Đại phu bắt cả buổi nói rằng không có hỉ mạch, lại hỏi thêm mấy lời, ngập ngừng bảo rằng hình như Mai nương không ngủ với Quách Thành An. Phòng thị vừa nghe liền giận điên lên, đập đồ trong phòng. Nguyệt Kiều sợ hãi lánh đi, Mậu Thụ tiến đến hỏi thăm được.

“Đừng nói với phu nhân rằng ta đã về.” Quách Thành An nhỏ giọng, rụt vai bước khẽ ra cửa, nắm cương muốn nhảy lên ngựa.

“Đại lang, phu nhân cho tìm ngài.” Giọng nói đòi mạng của Nguyệt Kiều vang lên không sớm không muộn.

Quách Thành An ủ rũ cúi đầu xuống ngựa, uể oải vào trong.

Bước vào, áng trà lướt qua gò má gã.

Phòng thị thật sự tức giận, nghiêm nghị quát lên: “Quỳ xuống!”

Quách Thành An ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Con để mẫu thân nói gì mới tốt đây.” Phòng thị hung dữ chọt trán gã: “Phương Lâm Nhữ người ta mới mười tám đã là phụ thân của hai đứa trẻ rồi. Con nhìn lại mình xem, qua năm tết đến cũng hai mươi mốt tuổi, trong phòng lại chẳng có cô nào. Người biết chuyện thì nói con không ham mê nữ sắc, người không biết còn tưởng con ‘không được’.”

Quách Thành An xoa trán, liếc nhìn Mai nương rụt mình vào góc phòng, chán ghét nói: “Rụt rè, nhát gan, sợ sệt, con xem thường ả.”

“Vậy con ưng loại nào?” Phòng thị giận đến bật cười, hai tay chống nạnh, thịt béo cả người rung rung: “Như Phương Lâm Nhữ có đúng không? Có phong thái vô song xinh đẹp nghiêng thành, còn rất bản lĩnh. Sao con không thử suy nghĩ, cả Đại Đường này có được mấy người như Phương Lâm Nhữ. Càng không nói đến y là một người đàn ông, là đàn ông đấy, biết không hả?”

Quách Thành An vùi đầu vào ngực không dám phản bác.

Lồng ngực Phòng thị phập phồng, thở dốc không ngừng, đến mỹ nhân tuyệt sắc mà con trai cũng không chạm vào, chuyện cưới thê tử thì cứ kéo dài mãi, xem ra dù có cưới về cửa, cũng chưa chắc chịu đụng vào. Bà thoáng cắn răng, thô tục nói: “Bất kể con có thích hay không, ngủ với người ta ngay, sinh cho mẫu thân đứa cháu trai, về sau có thích ngủ hay không mẫu thân không để ý đến.”

Vừa nói, vừa sải bước ra ngoài.

Mai nương hoảng sợ liếc nhìn, cơ thể run rẩy không ngừng.

Quách Thành An càng chán ghét, phải ngủ với con đàn bà như vậy, gã sống không bằng chết. Con ngươi gã láo liên, nhanh chóng đứng dậy kéo Phòng thị: “Mẫu thân, bộ dạng ả ta cũng được, Lâm Nguyên luôn muốn tìm mỹ nhân tuyệt sắc dâng cho quan trên, chúng ta dâng ả cho Lâm Nguyên đi.”

“Dâng cho Lâm Nguyên?” Phòng thị dừng bước lại.

“Đúng thế, dâng cho Lâm Nguyên…” Quách Thành An kể lại chuyện xảy ra trước cửa phường quạt nhà họ Tạ cho Phòng thị nghe: “Khế ước cho mướn do Tạ Sùng Huy kí, xem ra, lòng của Tạ Sùng Huy hướng về nhà họ Phương. Có sự ủng hộ của Tạ Sùng Huy, Phương Lâm Nhữ không khó để vực lại nhà họ Phương. Người nhà họ Phương mấy ngày nay vẫn luôn rảo khắp thành tìm ả ta, mẫu thân có nghe nói chứ? Lỡ như nhà họ Phương tìm ra nhà chúng ta thì phiền rồi, chi bằng dâng cho Lâm Nguyên lấy lòng gã.”

“Tạ Sùng Huy lại giúp Phương Lâm Nhữ?” Phòng thị thất thần, quay người lại, chán nản ngồi xuống: “Lâm Nguyên cực kì vô sỉ, nhận lợi ích từ nhà chúng ta lại không hề giúp đỡ, tiền cũng chẳng trả lại, giờ dâng mỹ nhân cho gã sợ là cũng tặng uổng phí rồi.”

“Dù gì người này chúng ta cũng chẳng tốn đồng nào có được, đưa cho gã thì chúng ta cũng không thiệt gì. Chí ít Lâm Nguyên cũng giúp chúng ta mấy việc. Miễn thu thuế nhà chúng ta. Phường quạt nhà họ Phương bốc cháy nhờ có gã kết luận qua loa do thiên tai. Phương Lâm Nhữ báo án Hồ Dũng cũng cho nha môn không điều tra cặn kẽ. Mấy ngày trước, tam lang cùng tứ lang và thập lang cùng nhau tố cáo rằng cái chết của phụ thân khả nghi, cũng do gã tỉnh rụi đè xuống, còn đánh mấy đứa tam lang hai mươi đòn, khiến chúng nó không còn dám tố cáo nữa.” Quách Thành An nói.

“Đừng nói!” Phòng thị khẽ trách, chỉ tay về phía Mai nương.

“Một ả câm không nói được, cũng không biết chữ, có nghe cũng không nói ai hay được, không đáng lo.” Quách Thành An xem thường bảo.

Mấy ngày nay Phòng thị đã thăm dò, quả thật Mai nương không biết chữ, cũng không để trong lòng nữa. Tuy giận lắm, nhưng vẫn không muốn bức bách con trai mình, trầm ngâm nói: “Cũng được, dâng cô ta cho Lâm Nguyên. Mấy ả đàn bà của phụ thân con cùng mấy tên dã chủng do chúng sinh ra thật sự không yên. Lâm Nguyên là quan phụ mẫu thành Nhuận Châu, vẫn hữu dụng với chúng ta.”

“Chủ ý của mẫu thân đến giờ đều rất tuyệt.” Quách Thành An nịnh nọt.

Phòng thị trừng gã: “Đừng tưởng rằng dâng cô ta đi thì xong chuyện, sớm muộn cũng phải sinh một đứa cháu trai cho mẫu thân, chuyện này mới xong được.”

Quách Thành An cười khan, con ngươi đảo vòng, nhắc sang chuyện khác: “Mẫu thân giết chết phụ thân thế nào vậy? Không lộ ra cái chuôi cho người ta nắm chứ?”

“Mẫu thân làm việc sao có thể để lại chuôi được.” Phòng thị giễu cợt, an nhàn chỉnh lại vải choàng vai: “Dù có mổ bụng nghiệm thi cũng chẳng có kết quả gì. Mẫu thân ấy à… bóp miệng phụ thân con, đổ rượu thuần nồng độ cao, một hớp có thể khiến người ta say ba ngày ba đêm. Mẫu thân đổ cả một bình.”

Da mặt Quách Thành An khẽ giật, cơ thể hơi run rẩy.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa.” Phòng thị cười ha hả, từ ái vỗ lưng gã: “Muốn dâng thì dâng ngay đi. Nhét cô ta vào xe ngựa, ngay lúc này đưa cô ta qua đó.”

Lâm Nhữ với Hà Lịch cùng những đương gia các hiệu buôn uống rượu trò chuyện vui vẻ trong lầu Nghênh Tân, bàn luận sôi nổi, rượu còn chưa uống đã họng, chợt thấy Phương Kính ở cửa sương phòng ra dấu tay. Hà Lịch mỉm cười với mọi người, tỏ vẻ đang “gấp” để ra ngoài.

“Tạ lang quân cho chép lại đưa ngài.” Phương Kính nhỏ giọng nói, đưa Hà Lịch mấy tờ giấy.

Hà Lịch mở ra xem, con ngươi trầm xuống, cẩn thận gấp lại cho vào trong ống tay áo, lại hỏi: “Còn việc gì khác không?”

“Hỏi thăm được ít tin tức của Mai nương, nhưng vẫn không tìm được người.” Phương Kính nói.

Có người nhìn thấy Mai nương vào giờ Thân ngày mười bốn tháng chạp. Lúc ấy Mai nương hỏi thăm người nọ đường đến Phương phủ. Mai nương xinh đẹp nên người nọ niềm nở dẫn nàng đến trước phố Quan Tiền mới rời đi.

“Người nọ dẫn Mai nương đến trước phố Quan Tiền sao?” Hà Lịch đột ngột biến sắc mặt, không tự chủ nắm lấy bả vai Phương Kính.

“Đúng vậy.”

Lâm Nhữ liếc nhìn về cửa sương phòng. Hà Lịch vẫn luôn biết giữ bình tĩnh, có thể làm sắc mặt hắn đột ngột thay đổi hẳn không phải chuyện nhỏ. Nàng thoáng nhíu mày lại.

“Có phải Phương nhị lang bận việc không? Nếu bận thì chúng ta giải tán thôi.” Đương gia các hiệu buôn quan tâm mở miệng.

Lâm Nhữ cười cười, mượn cơ hội liền nói: “Phải, hôm nay không tận hứng, ngày khác Nhữ làm chủ, đến lúc đó mong các vị nể mặt.”

Rời khỏi lầu Nghênh Tân, tiễn mọi người đi. Hà Lịch không đợi Lâm Nhữ hỏi, đưa mảnh giấy Sùng Huy chép lại cho Lâm Nhữ xem. Lâm Nhữ xem qua, đó là lời khai của người giết chết ba kẻ Quách Tung theo lệnh của Quách Thành An.

“Chỉ bằng cái này tuy không thể chứng thực tội giết người diệt khẩu của Quách Thành An, nhưng cũng có thể khiến thứ sử Kim Lăng gọi Quách Thành An đến tra hỏi. Điều tra sâu hơn, nhà họ Quách sẽ đại loạn.” Lâm Nhữ trầm ngâm nói.

“Chuyện này từ từ bàn sau.” Hà Lịch phất tay kể lại chuyện Phương Kính bẩm rằng hôm đó Mai nương đã đến trước phố Quan Tiền, vội bảo: “Xem ra Mai nương đã vào Phương phủ rồi. Dẫn Tuyền đáng nghi. Mai nương bị gã bắt giữ lại rồi đưa ra khỏi phủ, hoặc cũng có thể đã giấu trong phủ rồi. Phủ đệ lớn như vậy, giấu một hai người chúng ta không dễ phát hiện. Chúng ta nhanh chóng trở về, tra hỏi thử, quan sát xem ngoại trừ Dẫn Tuyền, còn những ai ăn cây táo rào cây sung không trung thành với nhà họ Phương nữa hay không.”

Vừa nói, hắn cất bước mau lẹ.

Lâm Nhữ không nhúc nhích, rủ mi suy tư. Hà Lịch kéo nàng. Lâm Nhữ chậm rãi lắc đầu, như có điều suy nghĩ mà nói: “Biểu ca, Mai nương có thể chưa đến phủ.”

“Chưa đến phủ? Đã vào đến phố Quan Tiền rồi, sao còn chưa đến phủ?”

“Ở cổng ngoại trừ Dẫn Tuyền, còn bốn người nữa. Không thể nào cả năm người đều ăn cây táo rào cây sung. Mà cứ xem như cả năm người họ đều ăn cây táo rào cây sung, thì người đến người đi, dù là lôi người ra ngoài hay kéo người vào trong, đều không phải dựa vào mấy người họ có thể làm được.”

“Nhưng mà Mai nương vào phố Quan Tiền rồi sau đó không thấy đâu nữa.”

“Biểu ca nói rồi đó thôi, là vào phố Quan Tiền trước rồi sau đó mới không thấy đâu, chứ không phải vào phủ trước rồi sau đó mới không thấy đâu.”

“Ý muội là?” Hà Lịch hồ đồ.

“Quách Thành An, Phòng thị.” Lâm Nhữ cắn răng: “Giờ Thân ngày mười bốn tháng chạp, thời điểm đó vừa khéo Quách Thành An cùng Phòng thị đi ra từ nhà chúng ta.”

“Quên mất vụ này. Cái tên Quách Thành An này đúng là chuyện xấu gì cũng làm được.” Hà Lịch bừng tỉnh ra nhớ đến, giận cực kì: “Trước mắt nên làm sao đây?”

“Không có chứng cứ, đòi người từ chỗ gã sẽ không được. Huynh về phường quạt coi ngó, muội đến nhà họ Quách thăm dò xem thế nào.” Lâm Nhữ nói.

Lo lắng cho an nguy của Mai nương, phút chốc không đợi được, không kịp về phường quạt dắt ngựa, lập tức ghé Quách phủ.

Quách Thành An trói tay chân của Mai nương. Vì nàng là người câm nên không chặn miệng nàng lại, ném nàng vào trong thùng xe, đích thân đánh xe ngựa đi về phía phủ thứ sử.

Ra khỏi phủ từ ngõ nhỏ ra đường lớn, mới đi được trăm bước đã chạm mặt Lâm Nhữ. Nàng không cưỡi ngựa, dáng người xinh đẹp cao ngất, tản bộ sân vắng, thưởng thức gió lộng ngắm nghía ráng chiều, an nhàn dạo ven đường, đúng là một bức hoạ rực rỡ tuyệt vời.

Quách Thành An liếc nhìn, thoáng thất thần, thời khắc chợt dừng lại làm lỡ mất thời cơ đi lướt qua nhau.

Lâm Nhữ nhìn thấy gã. Quách Thành An là gia chủ lại tự mình đánh xe. Ánh mắt nàng lóe lóe, đi nhanh đến giữa đường chặn lối xe ngựa, mỉm cười nói: “Quách huynh đang muốn đi đâu, sao lại tự mình đánh xe ngựa thế?”

Lúc này Quách Thành An có muốn giục ngựa về phía trước cũng không thể, cười gượng trả lời: “Mẫu thân phải về nhà tổ. Ta đưa người đi.”

“Hóa ra Quách phu nhân ở trong xe. Thất lễ rồi.” Lâm Nhữ đến gần thùng xe, nói lớn: “Phương Lâm Nhữ xin chào Quách phu nhân.”

“Mẫu thân ta hơi khó chịu, chắc đã ngủ rồi.” Quách Thành An sợ hãi toát mồ hôi hột trên trán, thầm vui mừng, may mà Mai nương không thể mở miệng, không dám nán lại nữa, ghì cương ngựa mà nói: “Mời Phương nhị tránh ra.”

Tiếng nói trong trẻo vang ra từ trong thùng xe: “Nhị lang, cứu thiếp! Thiếp là Mai nương!”

Quách Thành An hồn vía lên mây.

Có thể nói chuyện! Còn một lòng hướng về nhà họ Phương!

Nàng đã nghe thấy bí mật kia của gã. Để nàng về nhà họ Phương, nhà họ Quách xong đời.

Mặc kệ Lâm Nhữ đang ở bên thùng xe, gã ghìm cương, quất roi lên mình ngựa.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ