Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 241: Khôi Phục Thanh Thế

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 241 : Khôi phục thanh thế

Gió mát từ từ thổi đến. Trong từng cơn gió có mùi hương hoa tươi cỏ xanh thoang thoảng. Người đối diện mỉm cười với lúm đồng tiền như hoa. Vết thương ở bên cánh tay trái chưa lành phải quấn miếng ván, áo giữa cắt nửa đoạn cánh tay, bên ngoài khoác hờ một cẩm bào tay rộng màu xanh da trời. Lúc nhấc tay lên lộ ra cổ tay mềm mịn trắng như tuyết. Hà Lịch chưa uống đã say, không dám suồng sã, nhìn lướt qua rồi ngừng lại, không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện chính, bỏ đi ý niệm không nên có trong đầu.

“Chúng ta có nên đi lại một vòng trong giới buôn quạt không? Dù sao cũng đã hợp tác bao năm rồi, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm, nhà họ Phương chịu thấp mình xuống, họ sẽ quay đầu lại thôi.”

Lâm Nhữ nhấp cạn một ly rượu, lắc đầu nói: “Đợi chút đi, muội không muốn đi uổng công một chuyến.”

Hà Lịch có điều không hiểu: “Nhà họ Tạ không có phường quạt để làm quạt, nhà họ Quách loạn hết cả lên rồi, có biến cố gì nữa chứ?”

“Tạ phu nhân sẽ không ở yên nhìn cơ hội tốt vuột mất. Những đệ đệ kia của Quách Thành An đều là hạng vô năng tầm thường, không phục lẫn nhau, không có ai có thể thắng được những người còn lại, cuối cùng rất có thể chỉ có đường bán phường quạt với rừng trúc tía, phân nhà, mọi người cầm lấy tiền sống cuộc đời riêng.”

“Bán phường quạt với rừng trúc tía ư?” Giọng nói đang thấp của Hà Lịch chợt cao lên, kinh ngạc không thôi: “Tuy nhà họ Quách không có vinh dự là gia tộc làm quạt đứng đầu như nhà họ Phương, nhưng cũng là cơ nghiệp trăm năm, con cháu phải bất tài hết mới có thể làm ra chuyện tiêu tan sự nghiệp của tổ tông như vậy!”

Lâm Nhữ nhấc tay, dốc cạn ly rượu, cười khổ một tiếng rồi nói: “Không chỉ nhà họ Quách, nếu nhà họ Phương không có muội, Liễu di nương với đại huynh cũng là hạng như vậy thôi. Lần này phân nhà vì phường quạt bị đốt không bán được, chẳng phải tòa nhà lớn này được truyền lại trăm năm nay cũng bán đi à?”

Hà Lịch không đáp, nhớ đến bức ép của Liễu thị khi phân nhà, Phương Du Phong thì chẳng có lập trường gì. Hắn nói: “Cũng không biết giờ Phong lang thế nào rồi.”

“Đừng để ý đến huynh ấy, không vững lòng thì huynh ấy mãi không thoát được khống chế của Liễu di nương. Chúng ta có nâng đỡ huynh ấy thế nào đi nữa cũng vô ích cả thôi. Như Khởi nương vậy, tâm lý nâng đỡ của muội rất thoải mái, về sau muội nhất định phải tìm cho muội ấy một lang quân cực kì xuất chúng, cho muội ấy nhiều của hồi môn, được nở mày nở mặt xuất giá.”

Nàng có thể cho qua một bên, tất nhiên Hà Lịch không nói nữa, nói tiếp chủ đề phía trước.

“Muội thấy con trai nhà họ Quách sẽ bán phường quạt với rừng trúc tía, Tạ phu nhân vì tranh thủ trước mắt ngành quạt hợp hoan còn trống chỗ nên mua lại sản nghiệp nhà họ Quách, sau đó triệu tập thợ làm quạt sao?”

Lâm Nhữ gật đầu.

“Nhưng Tạ phu nhân không hiểu chuyện làm quạt, Sùng Huy hẳn không chịu ra tay hết mình đâu.”

“Khó nói lắm, biểu ca đừng quên, hắn là con trai nhà họ Tạ.” Lâm Nhữ nhàn nhạt nói.

“Huynh tin lòng của Sùng Huy hướng về nhà họ Phương, nếu giờ hắn không mang đến tội chứng Quách Thành An sai người độc giết ba người Quách Tung, chắc chắn chúng ta sẽ không nghĩ ra được kế chu toàn đến vậy, vừa ra tay đã đánh đổ được Quách Thành An.”

Quả thật là thế, lần này có thể ra tay đạp đổ Quách Thành An là nhờ tác dụng do phần lời khai Sùng Huy đưa qua.

Lâm Nhữ thoáng yên lặng rồi nói: “Nhà họ Quách đổ thì cũng có lợi với nhà họ Tạ. Biểu ca đừng quên, chìa khóa nhà chúng ta trên tay Tạ phu nhân từ đâu mà có.”

Hà Lịch hết đường nói.

“Muội đã định hủy bỏ quạt hợp hoan mỹ nhân, bí mật cái gọi là quạt báu gia truyền nhà họ Phương bị vạch trần sau lễ lớn kế vị thì ảnh hưởng rất nhỏ đối với nhà họ Phương. Khổ nỗi lại bị vạch trần đúng lúc đó, nắm chắc thời cơ đến vậy, huynh bảo muội làm sao tin hắn được.” Lâm Nhữ lại nói.

“Huynh vẫn không tin Sùng Huy sẽ hại nhà họ Phương và lừa dối muội. Có lẽ ở mặt nào đó xảy ra vấn đề. Hay là, Tạ phu nhân biết được bí mật của nhà chúng ta nên từ trên người một trong ba chúng ta trộm được chìa khóa.” Hà Lịch nói.

“Trộm thế nào? Túi cất chìa khóa buộc bằng dây thép, cách gỡ gút trừ phi có gia chủ dạy bằng không sẽ không thể nào mở được.” Lâm Nhữ bật cười.

Hà Lịch hao hết tâm tư cũng không tìm ra lời phản bác.

Lâm Nhữ đưa tay ra khỏi bàn ăn vỗ bả vai Hà Lịch, cười nói: “Biểu ca à, tính tình của huynh hiền hậu, huynh vì muốn tốt cho muội, muội biết hết, nhưng mà gương vỡ khó lành, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.”

Môi Hà Lịch run run, nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong đôi mắt trong veo của Lâm Nhữ, lời khuyên nghẹn ở cổ họng khiến hắn khó thở, rốt cuộc không nói nên lời được.

Trong lòng vang lên tiếng nói: Lâm Nhữ với Sùng Huy đứt đoạn rồi, có lẽ… hắn có cơ hội.

Nhưng, như thế thì không công bằng với Sùng Huy.

Hắn tin tưởng rằng Sùng Huy không lừa dối Lâm Nhữ. Bí mật quạt hợp hoan mỹ nhân nhà họ Phương không phải do Sùng Huy tiết lộ cho Tạ phu nhân.

Sự sợ hãi của Sùng Huy trước lễ lớn kế vị một khắc không thể nào là giả vờ. Lúc Sùng Huy mới ra khỏi vườn trúc tía đến nhà họ Phương, cứ như một tờ giấy trắng tinh không chút tì vết, đó không phải là tính cách của một đứa bé mới bốn tuổi đã đi nằm vùng theo lệnh.

Theo như cách giải thích của Tạ phu nhân, Tạ Nghi Ninh là con gái út, tính ngày sinh thì sau khi Sùng Huy vào vườn trúc tía nàng mới chào đời. Trước đó, Tạ phu nhân chỉ có một đứa con trai, sao có thể nỡ để con trai duy nhất vào ẩn núp nhà họ Phương. Huống chi, lúc ấy, nếu bà đã biết được bí mật mỹ nhân quạt hợp hoan của nhà họ Phương, căn bản không cần phái Sùng Huy đến ẩn núp nhà họ Phương, ngay lập tức vạch trần trò bịp bợm của nhà họ Phương là xong.

Chỉ là không nghĩ ra được, Tạ phu nhân lấy chuỗi chìa khóa kia từ đâu.

Miên man với tâm sự, bất giác hắn đã dốc cạn ly này đến ly khác. Tửu lượng của hắn thấp, mới đó thôi đã say rồi. Gò má hắn đỏ lựng như đào mận mơn mởn. Đã qua hai mươi rồi, vì chưa biết đến mùi vị tình ái, như mầm non xanh tươi trúc trắc, lại là một kiểu phong tình say lòng người tận sâu trong lòng để lộ ra ngoài.

Lâm Nhữ nâng ly, ngẩng đầu nhìn thấy Hà Lịch như vậy liền ngẩn người, nhắm mắt lại, bảo đã say rồi giải tán thôi. Đúng lúc ấy, Mộc Vũ vội vã chạy đến.

Tin tức vừa mới nhận được, nhà họ Tạ mua phường quạt với rừng trúc tía nhà họ Quách. Tạ phu nhân phát thiệp mời, trưa mai đón khách ở lầu Nghênh Tân, đương gia các hiệu buôn kinh doanh vật liệu quạt hợp hoan trong thành Nhuận Châu với các người buôn quạt đang quan sát tình hình đều nhận được thiệp mời.

Đám thợ quạt nhà họ Tạ cũng nhận được thông báo, ngày mốt bắt đầu làm việc trong phường quạt, những ai còn muốn trở về nhà họ Tạ thì giờ Thìn một khắc đúng giờ xuất hiện tại phường quạt.

Trong nháy mắt, Hà Lịch tỉnh rượu, ngây ngẩn không nói lời nào.

Lâm Nhữ đã dự liệu được kết quả này nên không bất ngờ, sắc mặt không thay đổi.

Hà Lịch sững người trong một thoáng, giùng giằng căn dặn Mộc Vũ, trưa mai chen vào tiệc rượu nhà họ Tạ, xem thử Sùng Huy có tham dự hay không.

Sùng Huy có tham dự. Hắn ngồi đó nói cười vui vẻ. Sắc đẹp nghiêng thành khiến cho đám đàn ông say đắm nói chuyện líu cả lưỡi. Theo vị trí ngồi đến cuối, Sùng Huy lấy ra mười mấy chiếc quạt hợp hoan cho các nhà buôn quạt phê bình. Những chiếc quạt hợp hoan đó vô cùng đẹp đẽ tinh xảo, trình độ ngang ngửa những chiếc quạt hợp hoan bán giá cao năm ngoái của nhà họ Phương. Rất nhiều người buôn quạt kí đặt hàng tại chỗ với nhà họ Tạ.

“Nhà họ Tạ nắm chặt thời cơ lúc này tốt thật đấy.” Hà Lịch cười khổ.

Nhà họ Quách sụp đổ, là thời cơ tốt để nhà họ Phương cải tử hồi sinh, thế mà nhà họ Tạ bắt đầu công việc trở lại.

“Không sao hết, có đơn đặt hàng của Triệu thị, phường quạt có thể bắt đầu làm việc. Còn phía Giang thị, Giang đại lang cho chúng ta mượn tiền, lúc đầu năm, sau sự kiện quạt có vết mốc, quạt được vận chuyển qua đó nhiều, tồn không ít hàng, chờ bán hết cũng sẽ đưa đơn đặt hàng thôi. Có hai nhà bọn họ chống cho, chúng ta có thể giữ lại thợ quạt không cần uổng tiền lương.” Lâm Nhữ nhìn thoáng, còn an ủi ngược Hà Lịch.

Vết thương trên tay nàng chưa lành, giờ cũng không tiện đến Trường An, chỉ có thể ráng nhịn.

Trong lòng Hà Lịch vẫn nuôi niềm hi vọng xa vời, Sùng Huy giúp Tạ phu nhân vì còn cân nhắc chuyện khác. Hắn hỏi Bạch Chỉ, Sùng Huy có đưa tin gì hay không, nhưng chỉ nhận được sự phủ định của nàng.

Thế của quạt nhà họ Tạ như chẻ tre, lại có người buôn quạt lục tục chạy đến đặt hàng.

Cách làm việc của Sùng Huy rất ngang ngược, toàn bộ đều yêu cầu trả tiền trước.

Không còn quạt nhà họ Quách. Quạt nhà họ Phương lại giở trò bịp bợm. Các người buôn quạt không còn lựa chọn nào khác, tiếp nhận điều khoản ngang ngược của Sùng Huy.

Hà Khương thị nằm triền miên trên giường một thời gian thì bệnh tình ổn hơn, cùng với Phương Khương thị chăm sóc hai đứa trẻ. Mặt mày hai đứa nảy nở, bộ dạng đều giống phụ thân chúng, hệt như Cẩm Phong và Lâm Nhữ vậy. Tuy sinh non, nhưng vì được chăm sóc kĩ lưỡng nên không bị bệnh gì cả.

Lâm Nhữ lấy nhũ danh cho hai đứa trẻ, bé trai tên Ấu Nô, bé gái tên Trĩ Nhi. Hai đứa trẻ rất thông mình, lúc gọi nhũ danh dường như cũng biết được đang kêu mình nên ánh mắt sẽ quay về phía người gọi, sau đó cắn ngón tay kêu bập bẹ.

Mỗi ngày Phương Khương thị cười ha hả, trong mắt trong lòng chỉ có hai đứa cháu này, đả kích vì Cẩm Phong qua đời đã dần phai nhạt.

Ngày hai mươi tháng hai, ván kẹp trên tay Lâm Nhữ được gỡ xuống, hành động được tự do, nàng nhắc đến chuyện lên kinh thành.

“Để Phương Kính đi theo muội, huynh thấy dạo này gã làm việc ngày càng thuần thục, tính tình lại chín chắn.” Hà Lịch nói.

“Mình muội đi thôi.” Lâm Nhữ lắc đầu, phất tay ngăn Hà Lịch rồi nói: “Muội ngồi thuyền, sẽ không có chuyện gì đâu. Tới Trường An, dưới chân thiên tử, nhạy bén một chút càng không thể gặp chuyện gì được. Ngược lại, huynh ở nhà có rất nhiều chuyện cần phải đối mặt. Hai đứa con của nhị huynh không thể để có sơ sót gì. Mẫu thân với di mẫu đều dựa vào huynh chăm sóc cả. Mọi chuyện lớn bé trong phủ và phường quạt càng cần đến người chín chắn có thể tin dùng để giữ lại giúp đỡ huynh.”

Chuyện mà nàng quyết định từ trước đến nay không cho ai phản bác cả.

Sáng sớm ngày hai mươi mốt lên đường, Hà Lịch tiễn Lâm Nhữ lái xe ngựa đường xa đến Dương Châu ngồi thuyền.

Xe ngựa ra khỏi cổng thành, bụi đất tung bay, trong ánh nắng mai mỏng manh, chấm đen khuất dần, sau cùng không còn thấy gì nữa. Tim Hà Lịch như bị đào khoét, trống rỗng không có gì lấp đầy. Hắn ngồi trên lưng ngựa tùy ý đi, bất giác lại đến trước phường quạt. Phường quạt đã xây được cấu trúc cơ bản, cổng lớn và tường rào đã xây xong, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy cát vàng cùng với nóc nhà xếp lớp. Hà Lịch đứng trước cánh cổng sơn son vừa dày vừa nặng, ngẩn người một lúc. Hắn vừa muốn giục ngựa rời đi, từ đằng xa chợt vang vọng một tiếng gọi “Hà đại lang”. Hắn dõi theo hướng phát ra tiếng, Hà Lịch gần như không thể lập tức nhận ra người trước mặt mình là Sùng Huy.

Mặt mày của Sùng Huy thật ra chẳng thay đổi bao nhiêu. Đường nét gương mặt góc cạnh hơn. Khiến cho người ta bất giác cảm thấy đây là một người khác là vì vẻ mặt Sùng Huy thay đổi.

Trước kia, Sùng Huy trong sáng ngây thơ, trắng tinh không tì vết, dù cũng có lúc đùa giỡn ít tiểu xảo, ghen tuông không đúng lúc, nhưng tóm lại vẫn là một người Hà Lịch vừa nhìn đã hiểu thấu. Nhưng kẻ trước mắt này đây, Hà Lịch không hiểu thấu được, hoàn toàn là một người xa lạ. Sùng Huy phiền muộn ngột ngạt, lạnh lùng cứng nhắc, đáy mắt không lộ cảm xúc gì, cứ như đang đeo mặt nạ vậy.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Hoàn Khố Phi