Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 245: Ngốc Hết Thuốc Chữa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 245 : Ngốc hết thuốc chữa

Không nhìn thấy Hà Khương thị nữa, những lời không có nguyên tắc gì khiến người ta phải nổi nóng kia lại không hề biến mất khỏi đầu Hà Lịch.

Hà Lịch cáu mãi không thôi, miễn cưỡng ngồi xuống xem sổ sách, những con chữ hiện lên trước mắt hắn như ruồi nhặn lượn quanh. Hắn xem không vào. Hắn đến phường quạt dò xét các nhà xưởng, đi hết vòng này đến vòng khác, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, mặt khác còn có nỗi lo sợ không đè ép xuống được. Hắn cứ luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó nên mất hồn mất vía, đầu va vào vách tường.

“Hà đại lang, ngài sao thế?” Phương Thành gọi lại, đỡ lấy Hà Lịch.

Mắt của Hà Lịch nhìn thẳng Phương Thành. Bỗng nhiên, cơ thể Hà Lịch run lẩy bẩy. Nửa bên mặt đến cổ Phương Thành là vết sẹo do bị phỏng để lại. Hà Lịch nhìn đã quen rồi nên không cảm thấy đáng sợ. Nhưng giờ nhìn lại nhớ đến, mỗi lần Lâm Nhữ rời khỏi thành Nhuận Châu đều xảy ra chuyện lớn. Lần trước Lâm Nhữ rời đi thì phường quạt bị đốt, Phương Thành bị bỏng thành ra như vậy. Lần này Lâm Nhữ rời đi, chớ có xảy ra chuyện gì nữa.

“Coi ngó phường quạt đàng hoàng, ta về phủ xem thử.” Nói xong những lời này, Hà Lịch vội ra ngoài. Hắn ra khỏi cổng, dắt ngựa, giục vội về hướng Phương phủ.

“Cũng không đến mức xảy ra chuyện gì chứ? Quách Thành An với Hà nhị lang đã ở trong đại lao cả rồi, phía nhà họ Tạ có Tạ lang quân coi ngó.” Phương Thành lẩm bẩm, nói thì nói thế, nhưng bản thân không nhịn được lo lắng theo. Hắn cho gọi mấy vị quản sự, yêu cầu dò xét khắp nơi không để sơ sót, lại tới cổng đích thân căn dặn người canh, không phải người thường xuyên qua lại trong phủ thì không được vào phường quạt, phải bẩm lại hắn với Hà Lịch.

Hà Khương thị nhìn bóng lưng dứt khoát của Hà Lịch, ánh mắt lóe lóe.

Từ trước đến nay con trai cả không thân thiết, chẳng nghe lời của bà. Khi hắn đã quyết định chủ ý rồi thì sức chín trâu cũng không kéo lại được. Hắn nói rằng cả đời này không lập gia đình, thì không còn gì để trông cậy được nữa. Con trai út mà chết thì huyết thống của phu quân bà phải tuyệt hậu rồi.

Không được!

Nếu tuyệt hậu, bà không còn mặt mũi nào gặp phu quân dưới suối vàng.

Bà cũng không nỡ để Hà Dư chết. Trong lòng bà hi vọng xa vời, lần này Hà Dư được dạy dỗ một phen, sau khi ra ngoài sẽ cải tà quy chính.

Quyết định được chủ ý rồi, bà bước nhanh đến Phương phủ.

Vào cổng, theo như lời Phương Hương Văn đã dặn, bà tới phòng bếp lấy một cái giỏ đựng đồ lớn, dùng nhiều đồ ăn để ngụy trang rồi xách ra khỏi phủ, tán gẫu đôi câu với Dẫn Tuyền ở cổng. Bà nói với Dẫn Tuyền rằng mình muốn mang đến phường quạt cho Hà Lịch dùng. Bà mở nắp giỏ, cười cười mời Dẫn Tuyền thưởng thức một hai món ngon, sau đó giả bộ như chợt nghĩ ra, còn phải thêm một thố canh nhỏ nên lại quay về, nhưng không ghé phòng bếp mà đến gian Phù Dung.

Thời gian ngủ trong một ngày của trẻ sơ sinh rất nhiều. Giờ hai đứa ngủ cả rồi. Nhũ mẫu cũng đã đi. Bạch Chỉ và Hồng Diệp hầu hạ Phương Khương thị về phòng nghỉ ngơi. Thúy Kiều và Ngân Hạnh đang ở hành lang bện các sợi kết cùng trò chuyện. Họ ngẩng đầu nhìn thấy Hà Khương thị liền đứng dậy chào hỏi.

“Ta phải đi đưa đồ ăn cho Hà Lịch, thăm mấy đứa nhỏ một lát rồi đi.” Hà Khương thị cười nói.

“Thiếu gia và tiểu thư đã ngủ, xin di phu nhân khẽ thôi.” Ngân Hạnh nhỏ giọng bảo.

Mỗi ngày, Hà Khương thị cùng Phương Khương thị chăm sóc hai đứa bé nên hai nàng không có lòng đề phòng, vì thế không theo vào trong. Hà Khương thị vào cửa, rơi nước mắt nhìn hai đứa bé, mở giỏ đựng, lấy đồ ăn ra ngoài, ôm lấy Trĩ Nhi nhẹ nhàng bỏ vào, đậy giỏ lại rồi ra cửa, nói với Ngân Hạnh và Thúy Kiều đôi câu mới rời đi.

Đứa bé ngủ say nên cả đường đi không khóc ré không quấy rối. Lúc ra khỏi phủ, Hà Khương thị đưa cho Dẫn Tuyền bức thư đã viết trước đó để gã giao lại cho Phương Khương thị.

Vừa rồi tận mắt chứng kiến trong giỏ đựng đồ ăn, mà dù chưa thấy qua, Dẫn Tuyền cũng sẽ không nghi ngờ Hà Khương thị nên để bà tự ý ra khỏi cửa.

Theo gợi ý của Phương Hương Văn, sau khi mang đứa trẻ ra ngoài phải đến nhà Hà Dư đã thuê để nàng giấu đứa trẻ đi, chờ nhà họ Phương thôi kiện, Hà Dư ra khỏi đại lao mới trả đứa trẻ về nhà họ Phương.

Hà Khương thị sợ Hà Dư được như ý rồi còn muốn dùng đứa bé uy hiếp nhà họ Phương lừa gạt vơ vét tài sản nên không dám đến nhà Hà Dư đã thuê. Bà tìm một khách xá trốn tránh, suy nghĩ rằng, khi nghe được tin Hà Dư được thả ra sẽ ôm đứa trẻ về lại nhà họ Phương.

Hà Lịch giục ngựa chạy như điên. Hắn dừng trước cổng phủ. Dẫn Tuyền ân cần ra đón, cười hỏi: “Di phu nhân đi đưa đồ ăn cho ngài rồi, không gặp sao?”

“Đưa đồ ăn?” Hà Lịch hỏi ngược lại, đôi chân như nhũn ra.

“Đúng thế, đồ ăn nhiều lắm. Phải rồi, di phu nhân còn để lại bức thư giao cho phu nhân nữa.” Dẫn Tuyền lấy ra bức thư Hà Khương thị để lại, lúc này mới thấy lạ, lẩm bẩm: “Cả ngày hai người ở cạnh nhau, sao còn phải để lại thư chứ?”

Hà Lịch đoạt lấy thư, liếc một cái, lửa giận ngập đầu, vành mắt như sắp nứt. Hắn lớn tiếng gọi người, bao gồm những người hầu hạ ở cổng với những người gần đó chạy đến, tổng cộng là mười mấy hạ nô. Hắn kêu nát ruột bầm gan: “Lập tức giục ngựa đuổi đến phường Cát An, nhìn thấy mẫu thân ta thì phải cản lại, nhanh chóng đưa về!”

Dẫn Tuyền sợ đến tái mặt: “Hà đại lang, xảy ra chuyện gì thế?”

“Thứ nằm trong giỏ có thể là đứa trẻ.” Hà Lịch khàn khàn giọng, còn hi vọng xa vời mình đoán sai rồi, Hà Khương thị không mang đứa trẻ đi. Hắn chạy như điên về gian Phù Dung.

Ngân Hạnh và Thúy Kiều vẫn ngồi ở hành lang, nhìn thấy sắc mặt tái xanh cùng đầu đầy mồ hôi của Hà Lịch liền đứng bật dậy cả: “Hà đại lang, chuyện gì xảy ra thế?”

Hà Lịch không đáp lại họ, xộc vào thẳng bên trong. Trên giường em bé thiếu mất một đứa. Hắn siết chặt hai tay thành nắm đấm, phun một ngụm máu ra ngoài.

“Sao lại thiếu mất một đứa?” Ngân Hạnh và Thúy Kiều kêu lên sợ hãi. Bộ dạng hai đứa bé giống nhau như đúc nên không phân biệt được, vén tã ấp ra nhìn thử rồi đồng loạt khóc lên: “Không thấy Trĩ Nhi đâu.”

Bạch Chỉ và Hồng Diệp từ cách vách xông đến, sắc mặt biến đổi.

Phương Khương thị tỉnh giấc, tóc tai bù xù tiến đến, liếc mắt nhìn chiếc giường em bé, khóc kêu: “Trĩ Nhi của bà!” Rồi bà ngã gục xuống.

Hà Lịch chạy như điên ra ngoài.

“Hà đại lang, đợi đã.” Bạch Chỉ kêu to, thân mình như gió lướt, bắt lại cánh tay của Hà Lịch.

“Ta phải mau chóng bắt mẫu thân về, lấy lại đứa bé.” Hà Lịch đỏ ngầu đôi mắt mà nói, hất tay của Bạch Chỉ ra.

“Di phu nhân mang Trĩ Nhi đi làm gì?” Bạch Chỉ tỉnh táo hỏi hắn.

“Mẫu thân muốn…” Hà Lịch cắn răng, nói không ra lời, đưa thư cho Bạch Chỉ.

“Thôi kiện!” Bạch Chỉ liếc nhìn, hàm răng lập cập, thở hổn hển rồi nói ngay: “Ngài hãy lập tức làm theo lời dặn của di phu nhân!” Nàng phất tay ngừng lại phản bác của Hà Lịch, lạnh như băng mà nói: “Có mười Hà Dư cũng không quan trọng bằng Trĩ Nhi. Tạm thời tha cho y khỏi chết, sau đó lại xử lí y chẳng có gì khó khăn cả. Nếu Trĩ Nhi xảy ra chuyện gì thì không thể cứu vãn được nữa. Một đứa nhỏ sinh non thiếu tháng không thể chịu đựng chút giày vò nào, sẽ nhanh chóng đến lúc cần bú sữa, khóc lóc một hồi sẽ khiến hơi thở suy nhược…”

Được khai thông sáng suốt, Hà Lịch nặng nề thi lễ rồi liếc mắt nhìn vào trong gian Phù Dung: “Cô lựa lời khuyên giải di mẫu của ta, ta lập tức đến phủ nha.”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng