Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 250: Số Trời Đã Định

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 250 : Số trời đã định

Sau khi Lan Tôn theo mỹ nhân nhà họ Phương rời khỏi thành Nhuận Châu, nàng không có nhà cửa, không có người thân, không có nơi để đi, ngồi trên xe ngựa mãi không xuống. Quê hương của mỹ nhân cuối cùng là vùng nông thôn bên ngoài thành Trường An. Lan Tôn không thể không xuống xe. Nàng nhìn thành Trường An đang ở ngay trước mắt. Phụ thân nàng là ti y của cục Thượng Dược, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Trường An. Ngoại trừ vườn trúc tía, Trường An chính là cố hương của nàng. Vì thế, nàng vào thành Trường An.

Nhà họ Phương thả các mỹ nhân đi, chẳng những không yêu cầu tiền chuộc mà cho cả khế ước bán thân, mỗi người còn được nhận mười xâu tiền. Lan Tôn cũng có phần. Tạm thời nàng không lo lắng đến kế sinh nhai. Nàng xuất nhân trong gia đình hành nghề y, vô cùng si mê với y đạo. Trong vườn trúc tía, nàng chỉ xem sách y chứ không có bệnh nhân. Nay được nhập thế, nàng liền tìm đến y quán tự tiến cử làm đại phu. Lan Tôn từng ở trong y quán của vị Thân đại phu đã chữa bệnh cho Lâm Nhữ để khám bệnh cho bệnh nhân.

Lan Tôn ở trong y quán của Thân đại phu một tháng đã lan truyền thanh danh.

Y thuật của phụ thân nàng rất giỏi, sách y tổ truyền viết rất kĩ mọi mặt về bệnh căn. Nàng ở vườn trúc tía không có chuyện gì làm đều dốc lòng nghiên cứu sách y. Tuy nàng mới mười bảy nhưng y đạo còn tài hơn người bốn mươi năm mươi tuổi, có được cơ hội bắt mạch chữa bệnh với nàng mà nói như cá gặp nước.

Cuối tháng hai, có một người đến y quán, cách nói chuyện ẻo lả, hỏi Lan Tôn có thể khiến người bị gãy xương đùi mau chóng lành thương hay không. Phụ thân của Lan Tôn là ti y, nàng đã tiếp xúc qua người trong cung, vừa nhìn đã biết người đó là hoạn quan. Thấy người đó mang dáng vẻ lo lắng không được phép có sơ suất gì, đoán được người cần được cứu chữa có địa vị rất cao. Nàng tài cao gan lớn, lại không có gánh nặng người nhà nên lúc đó nói có thể trị được, nhưng lại đặt điều kiện, muốn điều tra kĩ càng vụ án của phụ thân nàng, phải lật án mới chịu chữa trị. Người đó đe dọa nhưng nàng không hề sợ hãi.

Người bị gãy xương đùi là hoàng đế. Hoàng đế ham thích cưỡi ngựa đánh bóng, lại yêu vật lộn, một ngày không vui đùa thì không ổn, gãy chân không thể cử động nên hở tí là nổi giận. Người người trong triều đình thậm chí là nội cung đều cảm thấy không an toàn. Yêu cầu của Lan Tôn với những kẻ đang nắm quyền kia, so với hoàng đế thật sự chẳng đáng nhắc đến.

“Lật án?” Lâm Nhữ ngạc nhiên, mừng rỡ hỏi ngược.

“Lật án rồi.” Lan Tôn hiên ngang, hừ giọng nói: “Nhận ân huệ từ phụ thân tôi lại không bảo vệ tôi, gia đình đã bán tôi đi đã bị sợ hãi rồi.”

“Cô trả thù bọn họ à?” Lâm Nhữ hỏi.

Lan Tôn lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ: “Không, lúc tôi mới tới nhà họ, thực ra họ đối xử với tôi không tệ, vô cùng thương tôi. Sau đó tin đồn lan rộng, họ bị ép không biết phải làm sao mới phải bán tôi đi. Tôi với những người ở trong vườn phản bội chủ nhân, nhưng nhị lang có thể khoan hồng độ lượng không truy cứu, thì sao tôi lại không thể bỏ qua cho họ chứ.”

Lan Tôn có thể nghĩ thoáng, không uổng công tạo thành sát nghiệp quả là quá tốt. Lâm Nhữ cảm khái không dứt, ân cần bảo: “Người ta nói gần vua như gần cọp, ở trong cung làm gì cũng phải cẩn thận, ăn nói khôn khéo chớ vướng phải tai họa.”

“Tôi biết rồi.” Lan Tôn cười cười, bắt mạch cho Lâm Nhữ, trầm ngâm nói: “Tuy đã khỏi hẳn, nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề nên về sau nhị lang đừng vất vả quá nữa.”

Lâm Nhữ nói lời cảm ơn. Giờ Lan Tôn ở trong cung, tiếp xúc với người cao quý nhất. Nếu như thông qua nàng có thể xây dựng được mối quan hệ với quý nhân trong cung, chuyện thành công được một nửa. Có điều, dù sao Lan Tôn cũng mới vừa vào cục Thượng Dược, không có căn cơ, nếu Lan Tôn giúp mình, có thể vô tình đắc tội một số người, gây ra tai họa.

Lan Tôn nhìn Lâm Nhữ với ánh mắt sáng tỏ. Lâm Nhữ có hơi ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn nói ra nguyện vọng bản thân cùng băn khoăn của mình.

“Tôi đợi mãi đấy. Nhị lang vẫn y như trước vậy, suy nghĩ cho người khác còn hơn vì bản thân nữa.” Lan Tôn than thở, nói rằng: “Nhị lang không cần phải vướng mắc, Sùng Huy đã làm xong chuyện nhị lang muốn làm rồi.”

Sùng Huy làm xong rồi!

Hắn đã đưa được quạt hợp hoan nhà họ Phương vào trong cung!

Lâm Nhữ ngơ ngẩn.

Thoáng hốt hoảng, chợt nghĩ lại, sao bản thân không nghĩ đến, thứ Sùng Huy muốn đưa vào trong cung là quạt nhà họ Tạ.

Trong tiềm thức, nàng giống như Hà Lịch, đến lúc này vẫn không hoài nghi Sùng Huy.

“Tôi dẫn nhị lang đi tìm Sùng Huy. Mấy hôm nay hắn làm xong mọi việc rồi, cũng đang tìm nhị lang khắp nơi đấy.” Lan Tôn cười nói, quan sát phòng khách xá, không ngừng lắc đầu: “Không ngờ nhị lang lại ở trong khách xá tệ đến vậy. Sùng Huy cứ hỏi thăm ở mấy chỗ sạch sẽ tao nhã nên đã bỏ lỡ.”

Lâm Nhữ cười khổ: “Chuyện ăn ở trong kinh thành đắt quá. Giờ đây nhà họ Phương đường đi nước bước gian khó, vô cùng túng quẫn. Sao ta có thể chịu tốn tiền ở khách xá tốt chứ. Năm xâu tiền mua đá viên mỗi ngày cũng vì sau khi bị bệnh nóng không chịu nổi nên bất đắc dĩ phải dùng.”

“Nhà họ Phương rất khó khăn, nhưng nhị lang lại cho bọn tôi mười xâu tiền.” Lan Tôn khẽ than, trong mắt gợn hơi nước.

“Chuyện này thì khác. Có chỗ không cần phải tiết kiệm. Có chỗ thì có thể tiết kiệm.” Lâm Nhữ nói, cũng không có ý tưởng ban ơn chờ báo đáp, không muốn Lan Tôn để trong lòng nên đổi chủ đề: “Dẫn ta đi gặp Sùng Huy đi.”

Ra khỏi cửa, hơi nóng phả vào mặt, đi mấy bước, da bị thiêu cháy, cổ họng khát khô, lại đi thêm mấy bước, Lâm Nhữ dần mất bình tĩnh.

Tên ngốc Sùng Huy kia mà tìm nàng sẽ không chịu dừng chân nghỉ. Thời tiết nóng như vậy, dưới cái nắng gay gắt lại lần mò từng khách xá để tìm nàng, có thể bị trúng nắng sinh bệnh không.

Đi lòng vòng mãi, Lan Tôn dừng lại trước nhà do người bình thường ở.

Nhìn thấy vẻ khó hiểu của Lâm Nhữ, Lan Tôn nói: “Đây không phải là khách xá, mấy người ở bên trong là hạ nhân cũ của nhà họ Phương, họ kiếm sống ở kinh thành, thỉnh thoảng có gặp Sùng Huy nên mời Sùng Huy ở chung, để hắn tiết kiệm được tiền ở khách xá.”

Hạ nhân cũ ở nhà họ Phương?

Lâm Nhữ không nhớ nổi là ai.

Người bên trong nghe tiếng nói nên ra đón, đó là một phu nhân lớn bụng. Ánh mắt họ giao nhau, Lâm Nhữ kinh ngạc gọi: “Đông Tuyết!”

“Nhị lang!” Đông Tuyết sớm biết Lâm Nhữ đến kinh thành nên cũng không ngoài suy đoán, đỡ bụng mỉm cười, mời Lâm Nhữ vào trong.

Bụng của Đông Tuyết rất lớn, dựa vào số tháng, có lẽ đã mang thai từ lúc còn ở thành Nhuận Châu.

Lâm Nhữ vừa không muốn hỏi, vừa lại muốn hỏi nên nàng như mắc nghẹn ở cổ họng.

“Đây là con của Hà Dư.” Đông Tuyết sờ bụng một cái, mí mắt rủ xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi đã gả cho Thần Dương. Chàng nói chàng không để bụng. Tôi không muốn để Hà Dư biết tôi đang mang thai con của y, nhị lang về lại cũng đừng nói.”

Hà Lịch từng nói qua tình cảnh hôm chuộc mấy người Đông Tuyết. Hà Dư đối xử lạnh lùng vô tình với người trong phòng, cũng không thể oán Đông Tuyết mang thai con của Hà Dư nhưng không muốn để y biết. Lâm Nhữ gật đầu đồng ý, không muốn nói sâu vào đề tài này. Lâm Nhữ nhìn xung quanh, tuy không phải nhà cao cửa rộng nhưng cũng ngăn nắp. Một tiểu viện tề chỉnh có một phòng khách, hai bên là hai nhĩ phòng. Từ ngoài nhìn vào, phòng ốc sáng sủa, ở một góc sân có loài hoa không rõ tên đang nở rộ, năm màu xen nhau. Lâm Nhữ ân cần hỏi: “Các người đều khỏe cả chứ.”

“Tạm được.” Đông Tuyết ngấn nước mắt.

Ngày đó những người hầu hạ Hà Dư gồm Xuân Vân, Hạ Vũ, Thu Nguyệt với nàng, cộng thêm Cảnh Thiên và Thần Dương là sáu người. Sau khi Hà Lịch chuộc lại bọn họ thì thả họ đi. Sáu người hoặc không có người thân hoặc kế phụ hậu nương không chứa chấp nên mới bán họ vào Phương phủ. Họ không có nơi để đi. Cảnh Thiên biết làm tạp kĩ, Thần Dương biết gõ trống Hoa. Bởi vì Hà Dư ưa thích chuyện gió trăng nên mấy người Đông Tuyết, Xuân Vân được y chỉ dạy xướng khúc khiêu vũ, đều biết hát nhảy. Mấy người họ thảo luận, cũng không bán thân cầu đường sống nữa, tạo thành một gánh hát mãi nghệ, đi khắp nơi ca diễn tạp kĩ trong các tửu lầu khách xá, cũng kiếm được chút tiền, không lo chuyện cơm áo.

Sau đó, họ đến Trường An. Trong thành có nhiều nhà giàu sang nên thưởng rất hậu hĩ. Đông Tuyết lại nhận ra bản thân mang thai, cả người nặng nề, nên thuê lại căn nhà này không đi nữa.

Nhắc đến đó, Sùng Huy có thể gặp lại Lan Tôn đều là nhờ mấy người Cảnh Thiên và Thần Dương.

Đông Tuyết có tin mừng mời đại phu ở y quán đến bắt mạch. Nghe nói có nữ đại phu, liền tìm người đó, khéo sao lại là Lan Tôn. Hai bên ngỏ lời, mới biết có dây mơ rễ má với nhà họ Phương.

Lúc bọn họ ca diễn tạp kĩ trong tửu lầu có nhìn thấy Sùng Huy. Sùng Huy không biết họ nhưng họ đã âm thầm nhìn thấy Sùng Huy lúc hắn vào Phương phủ. Thấy vị hôn thê như thiên tiên của Lâm Nhữ trong miệng mọi người, nay Sùng Huy khác nhiều quá, họ còn không dám nhận, dẫn Lan Tôn qua xem mới xác định được.

Mỗi ngày họ mãi võ trong các tửu lầu lớn khách xá lớn trong thành Trường An, cũng bởi vì Lâm Nhữ ở trong khách xá nhỏ chứ nếu không đã sớm gặp được rồi.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần