Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 30: Phối Hợp Chặt Chẽ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 30 : Phối hợp chặt chẽ

"Lâm công thân thiện dễ gần, Nhữ vô cùng nể phục.” Lâm Nhữ cười cười. Uyển Sơ cùng Cảnh Sơ đứng sát cạnh cửa. Nàng nhìn hai người họ, tầm nhìn đặt trên gương mặt Cảnh Sơ một chốc, khẽ nháy mắt, lại nhìn Uyển Sơ, cao giọng nói: “Lâm công, mời đi hướng này. Uyển Sơ, mau đi mời đại lang đến trò chuyện.”

Uyển Sơ giòn giã thưa vâng, nhưng chưa đi vội mà dùng mũi chân đá Cảnh Sơ. Cảnh Sơ hiểu ý, cơ thể nho nhỏ rủ mắt chậm rãi lui ra sau lẻn vào trong các nô tỳ khác, khom lưng đi mấy bước, khóe mắt liếc về bên phải mà Quách Thành An không chú ý, vội chạy về vườn Chí Thiện.

Uyển Sơ bước đi bước ngừng, Quách Thành An cười rung cả da mặt đến gần, ngả ngớn làm phiền Uyển Sơ, tặc lưỡi nói: “Phương nhị, đây là thiếp thân tỳ nữ của huynh ư? Mặt mày quả là xinh đẹp, một mỹ nhân thế này sao lại nỡ để nàng mệt nhọc. Từ lâu đã nghe danh Phương phủ suối đá rừng hoa đẹp như một bức tranh, đình đài lầu gác cao nhã hiếm gặp. Cứ dẫn chúng ta đi dạo một lượt, thuận đường ghé nơi ở của con trai trưởng họ Phương để cùng vào tiệc. Huynh thấy thế nào?”

Quách Thành An vừa dứt lời, Lâm Nguyên liền lớn tiếng khen ngợi, dùng cái uy của thứ sử một châu không cho Lâm Nhữ phân trần mà nói: “Phương nhị lang, hãy đi trước dẫn đường.”

Lâm Nhữ mím môi có vẻ khó xử, chần chừ chốc lát mới nói: “Mời Lâm công.”

Cảnh Sơ ra khỏi sảnh Kim Xương liền xách váy lên chạy như điên.

Nàng phải giành thời cơ trước, không được phép lười biếng.

Vườn Chí Thiện khá xa chỗ này, băng qua vườn hoa bạt ngàn mới đến hiên Thụy Phúc. Trán Cảnh Sơ mướt mồ hôi, thở hồng hộc. Vào cửa vườn, nàng giương mắt nhìn, thầm than không hay rồi, Liễu thị cũng ở đây đang giằng co với Phương Du Phong, gã thì rụt vai. Nàng đành đứng nhìn từ xa.

“Mày đi cho mẫu thân, không được trốn tránh. Phương Lâm Nhữ là con trai nhà họ Phương chẳng lẽ mày lại không? Người của nha môn đến chính là cơ hội tốt của kết giao!” Liễu thị vặn lỗ tai của Phương Du Phong, cao giọng thét lên.

Bà nghe nói Lâm Nguyên ghé thăm, cho rằng đây là cơ hội tốt để kết giao với người quyền quý nên ép Phương Du Phong ra đón tiếp bằng được.

Cảnh Sơ vội nghĩ, tuy Phương Du Phong là huynh trưởng cùng phụ khác mẫu với Lâm Nhữ nhưng vẫn rất tôn trọng Lâm Nhữ, cũng rất nghe lời nàng. Chi bằng cứ mang Phương Du Phong đi trước đã, trên đường sẽ nói sự thật cho gã. Cảnh Sơ bèn tiến lên hành lễ, cười ngọt ngào: “Trong phủ thết đãi tiệc mời Lâm thứ sử, nhị lang sai nô tỳ mời đại lang qua đó. Chỗ họ đang đợi khai tiệc, mời đại lang đi theo nô tỳ.”

“Mấy màn xã giao vô nghĩa này có Nhữ lang là được rồi, kêu ta qua làm chi.” Phương Du Phong không vui, khóe mắt cứ liếc vào phòng.

Con dế hắc tướng quân mua mất mười xâu tiền mấy ngày trước được dạy dỗ cẩn thận rồi, mai phải tham gia thi đấu. Gã rất trông chờ hắc tướng quân chiến thắng để rửa sạch nỗi nhục của những bại tướng mua tốn bao nhiêu tiền trước đây, nên gã không muốn mất thời gian tiếp đón quan viên. Nịnh nọt không phải sở trường của gã, gã thấy không tự nhiên chút nào.

“Nó có lòng nâng đỡ huynh trưởng như vậy từ bao giờ?” Liễu thị lấy làm kỳ quái, cau mày nhìn Cảnh Sơ như nhìn một người đang làm điều phi pháp.

“Mấy hôm nay nhị lang mệt mỏi không ngủ quá một canh giờ. Đại lang là huynh trưởng của ngài, nếu có thể hỗ trợ thì chẳng phải tốt gấp bội bao người khác hay sao.” Cảnh Sơ cười mà trong lòng nóng nảy, cố tỏ vẻ ung dung nhưng thời gian không đợi người, nàng đưa tay kéo Phương Du Phong. “Đại lang, mau đi thôi, không thể tiếp đón Lâm thứ sử thiếu chu đáo.”

Phương Du Phong không ưng bụng tẹo nào. Liễu thị có ép thì gã vẫn một mực không đi, nhưng Lâm Nhữ gọi thì gã không chể chống đối, bèn chậm chạp ra ngoài.

“Đợi đã.” Liễu thị hét lớn, kéo Phương Du Phong lại, gọi Song Thụy. “Mày đi coi thử, có phải thật sự kêu đại lang đi tiếp đón hay không.” Song Thụy nghe lệnh bước chậm theo. Liễu thị lại soi mói Phương Du Phong một lượt, phủi tay áo gã, cau mày nói: “Nhiều nếp nhăn quá, vào nhà đổi áo khác đi.”

Còn kéo dài thời gian nữa sẽ không kịp, Cảnh Sơ nôn nóng muốn đỏ mắt. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vấn an của Song Thụy. Rốt cuộc mấy người Lâm Nhữ, Lâm Nguyên cùng Quách Thành An cũng đến rồi, chỉ cách khoảng hai mươi bước chân. Giờ mà kéo Phương Du Phong đi sẽ đụng mặt ngay, mà có Liễu thị ở đây thì chắc chắn sẽ không kéo người trốn được. Nàng cắn môi, kéo cánh tay Phương Du Phong, muốn gã khom người, kề sát lỗ tai gã mà nói: “Đại lang, nhị lang cần ngài hỗ trợ. Nhớ thật kĩ, nhị lang cùng với biểu muội của Hà đại lang là Huy nương đã hứa hôn bằng lời, vì lão gia đột ngột qua đời nên mới chưa làm lễ nạp thái, vấn danh và đính hôn. (1)”

(1) Lễ nạp thái là lễ thu nhận những sính lễ mà nhà trai mang đến để thưa chuyện với nhà gái, ngày nay gọi là dạm hỏi. Sau khi nạp thái xong, nhà gái đã nhận lễ vật thì đến vấn danh, vấn danh là nhà trai cùng người làm mối đến nhà gái hỏi tên họ của cô gái, cả ngày sinh tháng đẻ để xem tuổi hay đã hứa hôn với ai khác chưa, ngày nay gọi là lễ chạm ngõ.

“Hở?” Phương Du Phong ngây ra trợn mắt. Mấy người Lâm Nhữ cùng Quách Thành An càng đến gần hơn. Cảnh Sơ đẩy gã một cái làm gã tỉnh hồn, gật đầu không ngừng: “Ta biết rồi.” Gã nghiêng đầu trừng Liễu thị: “Mẫu thân, khách quý đến, người còn không mau tránh đi.”

Tránh làm gì!

Liễu thị không muốn tránh đi mà muốn được tiếp đãi khách vì tiền đồ của con trai mình.

Rồi bà lại nghĩ, chắc chắn Lâm Nhữ sẽ không đồng ý. Thôi thì kẻo bị Lâm Nhữ làm mất mặt, chi bằng cứ tránh đi vậy, sau đó từ từ hẵng mưu tính, nên bà xoay người đẩy hông, mỗi bước đi lại nghiêng eo vào bên trong.

Cảnh Sơ rủ mi đi theo sau bà đến hành lang dưới hiên, đứng một chỗ với các nô tỳ của hiên Thụy Phúc.

Từ xa Lâm Nhữ đã thấy Phương Du Phong vẫn ở đó. Thuyền đã trôi trên dòng không có đường lùi, Lâm Nhữ cũng không sợ hãi, bình tĩnh đi vào với Lâm Nguyên và Quách Thành An.

Quách Thành An vội vào trong sân trước, không thăm hỏi câu nào đã nói thẳng: “Phương đại, Lâm thứ sử có lòng gả cháu gái mình cho Phương nhị. Huynh nói xem, đây chẳng phải là một mối lương duyên tốt hay sao?”

“Hở?” Phương Du Phong há to miệng, ngơ ngác nói: “Nhưng không phải Nhữ lang đã bàn bạc hôn sự rồi sao? Là biểu muội của Lịch lang, chính phụ thân hứa hôn mà, không thể từ hôn chứ?”

“Phương nhị thật sự đã hứa hôn ư?” Quách Thành An thất vọng.

“Chuyện này có thể giả được ư?” Phương Du Phong vậy mà lanh trí hỏi vặn.

Quách Thành An không nhận được câu trả lời gã mong, ngược lại như chịu một cái bạt tai vô hình, ngượng ngùng cười gượng.

Lâm Nhữ ở phía sau nghe được, thầm khen Cảnh Sơ nhanh nhạy. Nếu đã không mang Phương Du Phong tránh đi được thì đổi kế sách để gã chuẩn bị lời thoại cho khớp.

Hà Lịch nhìn nàng, ánh mắt cả hai chạm nhau, hiểu ý cười một tiếng.

Tầm mắt của Sùng Huy đảo qua hai người, hai con ngươi đen sáng như sao chợt như bị mây đen che phủ, gương mặt trắng nõn như chạm ngọc trông như muốn khóc. Hắn trề môi, tiến đến kề vào tai Lâm Nhữ mà thỏ thẻ uất ức: “Ngài thích hắn chứ không thích ta phải không?”

Lâm Nhữ ngẩn ra, dở khóc dở cười, ngón tay búng vào trán hắn, nhỏ giọng nói: “Thích hắn còn mang nàng đến sao?”

Vừa dứt lời, nàng chợt ngây ra. Nàng là đàn ông trong mắt Sùng Huy, hiểu lầm này đúng là tai hại.

Nhất thời thấy hối hận, không nên vì muốn giải vây mà mang Sùng Huy đến. Bày trò thế này quả đúng với những gì Hà Lịch lo nghĩ, trêu ghẹo Sùng Huy sau đó phụ bạc.

Sùng Huy không biết nàng đang hối hận xanh ruột, tươi cười rạng rỡ vô cùng, ôm cánh tay nàng lắc qua lắc lại mà nói: “Ta cũng biết, ta thích ngài, mà ngài cũng thích ta.” Hắn áp mặt mình vào mặt nàng mè nheo. Hắn cao ráo mà dựa sát như vậy không hề áp lực, trên người Lâm Nhữ như thoảng mùi thơm hàn mai trong tuyết, vô cùng thấm vào lòng người. Hắn say mê hí mắt nhỏ giọng lẩm bẩm như đang rên rỉ trên giường.

Xung quanh nhiều người như vậy, Lâm Nhữ xấu hổ đỏ mặt, đẩy hắn ra nói: “Đứng ngay ngắn vào.” Dứt lời, Lâm Nhữ không nghiêm khắc nữa mà nhỏ giọng dỗ dành: “Trước mặt người khác đừng như vậy, chờ đến khi chỉ có hai chúng ta thì nàng muốn gì cũng được.”

Sùng Huy bất đắc dĩ thẳng lưng, mím chặt đôi môi đỏ.

Nô tỳ hầu hạ cùng Lâm Nguyên cả đường đi đều thấy hai người dính chặt nhau nên không tỏ thái độ. Còn Phương Du Phong ngẩng đầu nhìn thấy liền đần cả người, tròng mắt nhìn Lâm Nhữ chăm chăm như muốn rớt ra ngoài.

Gã kinh ngạc vì Lâm Nhữ luôn lạnh lùng thản nhiên cũng có lúc vô cùng dịu dàng.

Huống hồ mỹ nhân này không phải biểu muội của Hà Lịch, xinh đẹp nhường này rốt cuộc Lâm Nhữ tìm ở đâu ra?

Chẳng lẽ bên ngoài lan truyền mỹ nhân trên mặt quạt báu gia truyền của họ Phương có thể thành người sống là sự thật. Đây là mỹ nhân trên mặt quạt hạ phàm?

Người không có mưu toán luôn để lộ rõ vui buồn, sự kinh ngạc viết đầy gương mặt Phương Du Phong.

Quách Thành An không đạt được mục đích, vừa muốn nói không ăn tiệc tối nữa, nhưng nhìn thần sắc của Phương Du Phong, bất giác gã lại nghi ngờ.

Hôn sự đã bàn bạc ổn thỏa, lại là biểu muội của Hà Lịch luôn sống ở Phương phủ, sao bộ dạng của Phương Du Phong giống như chưa từng gặp qua bao giờ?

Dù cho nam nữ không thân nên chưa từng gặp qua đi nữa, nhưng cũng phải nghe qua người trong nhà bàn bạc với nhau. Tại sao lại ngây người bất ngờ đến vậy được?

Quách Thành An đổi ý, không trở về nữa.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Đích Nữ Có Không Gian