Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 41: Giăng Bẫy Hãm Hại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 41 : Giăng bẫy hãm hại

Hà Dư càng nghĩ càng thấy ưng, đắc ý vô cùng, mấy hôm nay rỗng túi nên không ra khỏi cửa, về ụ Quy Nhàn, y chọn mấy món trang sức đáng tiền của Hà Khương thị đi bán rồi gọi đám bằng hữu đi thanh lâu chọn kỹ nữ đầu bảng.

Ra khỏi cửa là phải bày trận đầy đủ, Hà Dư gọi cả hai tên nô tài hầu hạ cho Hà Lịch, tính thêm hai tên hầu cho y nữa là bốn người.

Cả đường đi hát nghêu ngao, trong lòng đã xem như nửa gia tài của họ Phương thuộc về mình nên y vô cùng đắc ý, không để ý đến tảng đá trước cửa phủ, va vào Phương Du Phong từ hướng tây tiến đến.

Hà Dư làm bộ phủi áo choàng, mở quạt xếp vang tiếng “xoạt”, ngẩng đầu hếch mũi lên trời, phong thái ung dung ra cửa, hoàn toàn không chào hỏi Phương Du Phong một tiếng.

“Ông khinh, thằng ở nhờ mà làm như mình là chủ họ Phương.” Song Thụy bất mãn, hắt nước bẩn sau lưng Hà Dư.

Song Phúc cũng phát cáu, cao giọng gắt: “Đại lang, y có bốn thằng hầu thì đại lang cũng phải có, chúng ta đi hỏi nhị lang đi.”

Phương Du Phong cúi đầu kiểm tra dế, vừa nãy va chạm không nhẹ, may mà cái lồng làm từ sừng trâu thượng hạng, lưới bện bằng dây đồng khá chắc chắn, không bị đụng méo mó, chỉ có hắc tướng quân bị giật mình mà bất an nhảy về phía trước ở bên trong. Phương Du Phong thở dài mấy tiếng, an ủi con dế rồi mới bất đắc dĩ ngẩng đầu, Hà Dư đã ra khỏi phủ không còn thấy được bóng lưng, gã cũng chẳng ưa gì y, chỉ không muốn tranh cãi, gã nói: “Y cũng chỉ có hai thằng nô tài thôi, hai thằng kia là người của Hà đại lang đưa cho y, chẳng lẽ ta phải học y đòi người từ chỗ nhị lang?”

Song Thụy với Song Phúc không biết nói gì hơn nhưng lòng rất căm tức, cho nên mới nói: “Đại lang mới là chủ tử họ Phương thực sự, lại so không bằng y thì coi sao được.”

“Y sao mà bằng ta được, Nhữ lang tăng tiền tháng cho ta chứ có nhắc gì đến y đâu.” Phương Du Phong cười nói.

“Cũng phải.” Song Thụy và Song Phúc đồng ý, sau đó lại cau mày: “Vậy nếu nhị lang cũng tăng cho y thì sao?”

“Trước mắt vẫn không tăng đúng chứ? Nếu tăng cho y thật thì tính tiếp.” Phương Du Phong rất lạc quan, vẫy tay bảo: “Đi mau lên, sắp đấu đến nơi rồi.”

Chỗ đấu dế ở ngõ Cốc Hoa phía đông thành, Phương Du Phong bị Hà Dư tông phải nên trễ một chút, lúc gã đến đã mở màn rồi, không kịp hỏi luật đấu, mà trong lòng gã cũng thấy chẳng cần hỏi, trước vẫn hay chơi, gã cứ chen vào đám người quát to “Ta muốn tham gia” rồi lấy hắc tướng quân bỏ vào trong lồng.

Hôm nay không giống như mọi ngày, chủ nhân đưa ra một cái giá, người xem xung quanh sẽ kêu la nâng mức giá, tiền đặt cược tính bằng hoa, người cầm trịch trận đấu hô mười xu được tính là một hoa, có thể nâng mức giá đấu lên trăm hoa hay nghìn hoa, trong đầu Phương Du Phong chỉ nghĩ đến hôm nay hắc tướng quân nhất định sẽ thắng nên không quá để ý, khi người cầm trịch hỏi gã muốn cược mấy hoa, gã thuận miệng bảo nghìn hoa.

Trận đầu tiên, hắc tướng quân đúng là biết thi đấu liền đánh bại được đối thủ, nhiều năm thi đấu Phương Du Phong đều là bại tướng không thể ngóc đầu, nên mới được rửa nhục đã vui mừng vô hạn, người cầm trịch đưa cho gã mười xâu tiền, gã cầm trong tay sợ run lên mới hiểu được, hôm nay không chỉ đấu chơi mà là cược tiền, Phương Đức Thanh sợ gã hồ đồ mà dính đến cờ bạc nên cấm gã chơi cá độ, vì vậy gã chưa từng cá độ bao giờ mà đột nhiên thấp thỏm.

“Đại lang, đây là cá độ đó!” Song Thụy và Song Phúc cũng sợ hãi, Hà Lịch đã dặn, Phương Du Phong làm chuyện gì thì lôi hai bọn họ ra chết trước, họ kéo tay Phương Du Phong: “Đại lang, chúng ta đi thôi.”

“Đi gì mà đi, còn là đàn ông hay không?” Người cầm trịch liếc mắt nhìn Phương Du Phong, khinh bỉ một phen lại nói: “Con dế này của nhân huynh rất oai vệ, ta thấy không ai thắng được nó đâu.”

Một câu như chạm đến đáy lòng của Phương Du Phong, hắc tướng quân uy mãnh không sợ thua, có đấu thêm vài trận cũng không sao, gã đưa tiền cho Song Thụy và Song Phúc cầm, xắn tay áo lên lớn tiếng nói: “Tiếp tục.”

Hôm nay gã đấu năm trận toàn thắng, cuộc chơi kết thúc, trên cổ Song Thụy và Song Phúc treo đầy tiền.

“Ngày mai vẫn còn đấu, thế huynh có đến không?” Người cầm trịch hỏi.

Phương Du Phong khí thế ngút trời, ưỡn ngực cao giọng: “Đến chứ, sao lại không đến.”

“Mai lại đến nữa ư?” Song Thụy nhỏ giọng hỏi.

Song Phúc cũng hỏi ngay: “Có sợ nhị lang biết được sẽ nổi giận không?”

“Hai ngươi không nói, ta cũng không nói thì sao Nhữ lang biết được.” Phương Du Phong cười hà hà lấy tiền trên cổ hai người xuống: “Đại lang của các ngươi luôn túng nên không có gì thưởng cho các ngươi, hôm nay thắng đậm như vậy nên cho mỗi thằng một xâu tiền, lúc về đừng có lắm mồm.”

Song Thụy, Song Phúc nhìn nhau, vui vẻ bảo tất nhiên rồi.

Người cầm trịch nhìn theo hướng của chủ tớ rời đi, cười khà khà, dọn dẹp cỏ nhọn với lồng rời khỏi chỗ đấu, hướng đi của gã không nơi nào khác mà là Quách phủ.

Quách Thành An ở trong sảnh tiếp kiến người cầm trịch, người đó tỉ mỉ kể lại chuyện đấu dế hôm nay, Quách Thành An khẽ mỉm cười nói: “Rất tốt, mai tiếp tục để gã thắng, phải cho gã thắng liên tiếp ba ngày, sau đó lại để cho gã thua, trước cho gã thắng nhiều thua ít, để sau đó gã thua mãi, lâu lâu mới thắng một lần.”

Người đó dạ vâng, khen ngợi: “Đại lang thật biết mưu tính, Phương Du Phong dính vào chuyện cá độ thì họ Phương có là núi vàng cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy.”

“Ta cũng không nghĩ đến chuyện đoạt được tài sản họ Phương chỉ bằng việc cá độ, Phương Lâm Nhữ không phải là kẻ dễ xơi, một khi y phát hiện ra Phương Du Phong đang cá độ thì Phương Du Phong còn đến chắc.” Quách Thành An cười to.

Điều mà gã muốn là Phương Du Phong dính vào chuyện cá độ, Lâm Nhữ sẽ ngăn cản không để Phương Du Phong dây vào nữa, khi đó ngẫm trước ngẫm sau, Phương Du Phong vốn thích vị hôn thê của Lâm Nhữ, lại thêm chuyện này nhất định sẽ kiêng kị Lâm Nhữ, huynh đệ đấu đá, họ Phương sụp đổ, hắn chỉ ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Lâm Nhữ bận cả ngày ở phường quạt, đến lúc hoàng hôn phường quạt đóng cửa mới cùng Hà Lịch về gian Ngọc Lan, vừa thu dọn vừa kiểm tra, đến đầu giờ Tuất mới xong việc.

Nhìn qua đống sổ sách trước mặt, Lâm Nhữ thầm cảm thấy thở không nổi.

Hiện họ Phương có quạt hợp hoan thành phẩm đủ loại chất liệu gần hai triệu chiếc, một con số khá kinh người.

Sổ sách ghi chép tài liệu con số thiếu nợ các nhà buôn vật liệu lớn cũng khá to, hơn hai mươi nghìn lượng vàng.

Phương Đức Thanh qua đời, có một số cửa hàng sợ họ Phương quỵt nợ, nên nàng hẹn bàn lại sau họ cũng yên tâm, để cho họ Phương tiếp tục thiếu nợ, nếu những chiếc quạt hợp hoan tồn kho này không thể bán ra ngoài mau chóng để lấy tiền về, thì cái danh họ Phương là gia tộc làm quạt đứng đầu bị lật đổ chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Những người buôn quạt tham gia ngày đặt quạt họ Phương vào Lập Hạ vẫn còn nhiều người chưa đi, vẫn ở trong các phòng trọ trong thành chờ họ Phương lại mở hội để đặt hàng, mấy ngày này Quách Thành An liên tục ghé thăm bọn họ, miệng mồm nhanh nhẹn thuyết phục họ đặt quạt của họ Quách, nhưng vẫn vì nể quạt hợp hoan mỹ nhân của họ Phương nên bọn họ cự tuyệt, nếu cứ kéo dài thêm e khó đảm bảo không có người dao động chọn đặt quạt của họ Quách.

“Mở ngay hội đặt quạt đi, lấy danh quạt hợp hoan mỹ nhân để thu hút lái buôn đặt hàng, dù không thể bán được hai triệu nhưng vẫn có thể được một triệu rưỡi chiếc quạt, phần còn lại thì rải bán ra ngoài là được.” Hà Lịch nói.

“Muội không muốn dùng đến quạt hợp hoan mỹ nhân.” Lâm Nhữ vẫn còn do dự, sau khi mang Sùng Huy ra khỏi vườn trúc tía, thấy sự ngây thơ hồ đồ của hắn, nàng thêm mấy phần kiên định, ngón tay vuốt trên chồng sổ sách, nàng nói: “Biểu ca, dùng cái gọi là quạt báu mỹ nhân gia truyền để thu hút người khác, nhìn qua là một đường thẳng tiến, nhưng huynh có nghĩ đây là chuyện gạt đời lấy tiếng, đùa cợt mọi người, xem các lái buôn đều là đồ ngốc để trêu họ, một mai lộ tẩy, họ Phương bị muôn người thóa mạ, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Những vị mỹ nhân trong vườn trúc tía kia có tội tình gì mà phải chịu đựng số kiếp bị chuốc thuốc câm.”

‘Nhưng mà… không có quạt hợp hoan mỹ nhân, họ Phương không khác những gia tộc làm quạt kia thì làm sao có thể duy trì?” Hà Lịch lo lắng, đêm xuống, hai người tính dùng chung bữa tối, hắn đã quen nhưng sợ Lâm Nhữ sẽ đói mà sinh bệnh, ân cần khuyên: “Huynh gọi người dâng đồ ăn lên, dùng bữa đã rồi lại tính tiếp chuyện này.”

“Về nhà đài Sấu Thạch đi.” Lâm Nhữ nói, cất sổ thu chi vào vách tường trong, sải bước ra ngoài.

Hà Lịch đi chậm hơn, nàng ra khỏi cửa rồi, hắn còn bận thổi tắt hết nến mới đuổi theo, khóa cửa phòng lại, lấy một chiếc đèn lồng treo ở hành lang xuống.

Lâm Nhữ giống như có mắt sau lưng, quay đầu nhìn lại, cười nói: “Tối nay trăng sáng, không cần phải cầm đèn lồng đâu.”

Chỉ cách năm sáu bước, bóng người như cây đẹp mờ ảo, tựa một bức thủy mặc vẽ nên Giang Nam mưa bụi mịt mờ, hào hoa đầy ý vị.

Hà Lịch hoảng hốt, cái tay đang đỡ lấy đèn lồng quên thu về, bị hơi nóng xông lên làm da thịt bị bỏng, Lâm Nhữ vừa dứt lời lại bước chậm, Hà Lịch vội đuổi theo, Lâm Nhữ nhìn thì thấy đi vội nhưng thực ra đang đợi hắn, mười mấy bước sau đã đuổi kịp, hai người sóng vai mà đi, ánh trăng mông lung êm ả như làn khói mỏng giăng khắp chốn, hai bên đường hoa cỏ cây cối mọc sum sê, dưới ánh trăng mờ ảo, gió đêm đưa hương hoa đến, Hà Lịch chạm vào chỗ bị nến làm phỏng, có hơi đau, nhưng không chỉ đau ở đó mà những nơi khác trên cơ thể cũng đau, nhất là ngực không thể chịu nổi.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ