Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 45: Ngông Cuồng Cợt Nhả

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 45 : Ngông cuồng cợt nhả

Lâm Nhữ rời khỏi quán Minh Sắt, bước ra cửa lớn của ụ Quy Nhàn thì gặp Hà Lịch.

Hà Lịch mang xiêm áo của Sùng Huy đến nhà đài Sấu Thạch, Uyển Sơ nói Lâm Nhữ đã đến gian Ngọc Lan, hắn ghé qua gian Ngọc Lan lại không gặp, đoán chừng nàng đã qua quán Minh Sắt tìm mình nên vội chạy đến.

Thấy sắc trời về khuya rồi mà hắn còn đến vườn trúc tía, Lâm Nhữ nói: “Cực cho biểu ca rồi.”

“Không hẳn.” Hà Lịch bật cười, có hơi xấu hổ, hai người sóng vai mà đi, hắn hỏi Lâm Nhữ: “Trễ thế này rồi còn đến gian Ngọc Lan xem sổ sách sao?”

“Không xem, biểu ca uống với muội vài ly đi.” Lâm Nhữ nói.

Hà Lịch liếc mắt nhìn nàng, rủ mi xuống, khẽ nói: “Uống ít rượu thôi, uống nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Lâm Nhữ cụt hứng, nửa giận nửa oán mà liếc hắn: “Biểu ca, huynh còn dài dòng hơn cả phụ thân.”

Hà Lịch mỉm cười, cũng không phản bác lời nàng.

Lâm Nhữ nhắc đến phụ thân liền không kiềm được nhớ đến Phương Đức Thanh, lúc phụ thân còn sống, mọi chuyện lớn nhỏ trên đời đều có phụ thân gồng gánh, mẫu thân cũng không giống bây giờ, không chịu phân rõ trắng đen cứ hai ba ngày lại quở trách nàng, trong lòng buồn bực, nàng nhất thời không nói gì.

Hai người im lặng cùng đi vào nhà đài Sấu Thạch, bình thường chỉ bàn chuyện quan trọng mới vào trong chứ hầu hết đều ở bên ngoài, trời đã về khuya, Sùng Huy ở phòng sách, giờ bên ngoài yên ắng chỉ có hai người Cảnh Sơ và Uyển Sơ.

Thấy Lâm Nhữ và Hà Lịch đi vào, cả hai cùng chào hỏi, không cần Lâm Nhữ căn dặn đã tự giác ra ngoài canh chừng.

Sùng Huy nghe tiếng của Lâm Nhữ, đóng sách lại, vui mừng vô cùng chạy ra ngoài, nhưng chợt dừng chân, bước nhẹ đến bên bình phong, âm thầm nhìn ra ngoài.

Lâm Nhữ với Hà Lịch cùng ngồi trên bệ, Lâm Nhữ châm trà cho Hà Lịch, áo bào trắng tinh, người đẹp nhanh nhẹn phong nhã, tay thon dài nhấc ấm trà, đầu hai người rất gần nhau.

Sùng Huy cắn môi, hốc mắt đỏ bừng, lắc đầu mấy cái thật mạnh, quay người tiếp tục xem quyển sách mới đặt xuống.

Hà Lịch bận rộn tới lui, chưa kịp uống miếng nước nào nên khát khô cổ, Lâm Nhữ châm trà cho hắn, mùi thơm đậm đà vô cùng, Hà Lịch cảm nhận được hương vị trà mới, vị hậu lâu phai, mím môi thưởng thức một lát rồi mới nói băn khoăn trong lòng.

“Tối nay lúc huynh đến, Lan Tôn nhìn thấy huynh, bộ dạng cô ta lúc đó như điên rồi, làm mình làm mẩy muốn theo huynh ra ngoài tìm Sùng Huy, xem ra tình cảm của cô ta với Sùng Huy rất sâu đậm, Sùng Huy nếu cứ ở bên ngoài không về thì huynh e rằng cô ta sẽ gây chuyện trong vườn.”

“Không thể để Sùng Huy về được, không sợ hắn sẽ cấu kết với các mỹ nhân trong vườn, chỉ là trước mắt vẫn còn nhiều lúc cần hắn làm bia đỡ đạn.” Lâm Nhữ nói.

“Không để Sùng Huy về trong thời gian ngắn thì được chứ càng lâu dài, tâm cơ của Lan Tôn kín đáo sẽ gây ra những chuyện rất phiền phức.” Hà Lịch thả lỏng tay một chút rồi lại nắm chặt ly trà, ngập ngừng một chút rồi nói: “Bằng không giết chết nàng ta đi.”

“Giết nàng ta?” Ấm trà trong tay Lâm Nhữ trượt xuống, nàng trợn mắt không dám tin nhìn Hà Lịch.

Ánh mắt của Hà Lịch lóe lên thứ gì đó, hắn nhỏ giọng: “Nếu muội không ra tay được thì để huynh.”

Lâm Nhữ nhéo vùng thái dương, hồi lâu không nói, Hà Lịch há miệng còn muốn nói gì đó, Lâm Nhữ đã phất tay ngắt lời hắn, khàn giọng: “Biểu ca, bị buộc phải phản kháng lại với chủ động giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đó là một mạng người, không thể vì nàng ta có thể uy hiếp đến lợi ích của họ Phương mà giết chết được.”

“Là huynh sai, muội nói không được thì không được, đừng để ý nữa.” Hà Lịch áy náy.

Hai chữ “để ý” như đâm thẳng vào tim nàng, Lâm Nhữ rủ mi, đầu ngón tay khẽ run.

Hà Lịch nghĩ như vậy đều là vì họ Phương, bị nàng trách cứ chẳng những không giận mà còn lo lắng nàng khó chịu, nói lời xin lỗi để an ủi nàng.

Lâm Nhữ hít một hơi sâu, đè nén ưu tư trong lòng, kể lại chuyện tối nay Phương Khương thị vì tiền tháng mà tìm nàng.

“Lúc trước cũng không phải Liễu di nương chưa từng nói mấy lời khiêu khích như vậy, vốn chưa bao giờ thấy di mẫu tức giận, giờ sao thế nhỉ?” Hà Lịch cau mày, cũng không nhắc đến chuyện Lâm Nhữ tăng tiền tháng cho hắn, Lâm Nhữ vì xoa dịu cơn giận của Phương Khương thị mới nói mấy lời thoái thác như vậy, không nhắc đến Hà Dư càng tốt.

“Đúng thế, giờ mẫu thân cứ sáng nắng chiều mưa.” Lâm Nhữ than thở, xoa huyệt thái dương.

Hà Lịch nhìn nàng, ngẫm nghĩ người ngoài chỉ thấy nàng cởi mở phóng khoáng, mặc áo đẹp cưỡi ngựa quý đắc ý vô cùng, đâu biết những nỗi khổ trong lòng nàng, hắn bất giác lại nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót.

Sùng Huy đọc sách một lúc nhưng không vào đầu, đi qua đi lại rồi lại mon men đến bình phong, hắn không nghe được tiếng nói chuyện của hai ngươi, thấy ánh mắt của Hà Lịch nhìn Lâm Nhữ, hắn như chú chó nhỏ thấy cục xương trước mắt mình bị kẻ khác thèm thuồng, lòng cảm thấy khó chịu, lấy tay chọt bình phong, xem bình phong như Hà Lịch mà đâm lỗ này lỗ nọ.

Lâm Nhữ với Hà Lịch đều không nhận ra, Lâm Nhữ chỉ muốn tâm sự, trong lòng không tán đồng chuyện đàn ông hết cưới thê lại nạp thiếp, chỉ là sự đời vẫn như vậy, bên người Hà Lịch không có ai hầu hạ, nếu hắn để mắt Ngân Hạnh thì cho Ngân Hạnh làm thông phòng của hắn để hầu hạ cuộc sống hằng ngày thì cũng không vấn đề gì, ngón tay nàng gạch lung tung trên mặt bàn, tuy hơi khó xử nhưng vẫn phải nói.

“Biểu ca có ấn tượng với Ngân Hạnh hầu hạ bên cạnh mẫu thân muội không? Huynh thấy nàng ta thế nào?”

“Người hầu hạ di mẫu ư? Không để ý, cô ta hầu hạ di mẫu không chu đáo sao? Muội muốn đổi người à?” Hà Lịch chau mày nhớ lại, không có ấn tượng gì, nên không rõ thực hư bên trong mà nói: “Gần đây di mẫu bất mãn với muội, nếu muội muốn thay người thì nên hỏi di mẫu một tiếng, để di mẫu quyết định thì hơn.”

Nói như vậy chính là hắn chẳng để ý gì Ngân Hạnh rồi.

Lâm Nhữ là thiếu nữ chưa lập gia đình, hỏi như vậy đã là khó với nàng, thấy Hà Lịch vô tình như vậy bèn im không nói nữa.

Hà Lịch không để ý đến dụng ý của Lâm Nhữ, giờ hắn chỉ nghĩ việc Phương Khương thị vì mấy lời bóng gió của Liễu thị mà chỉ trích Lâm Nhữ, cho rằng cứ như vậy thì không ổn, Cẩm Phong bệnh yếu, Phương Khương thị vì chuyện của chàng mà trách tội Lâm Nhữ đã là việc khó lòng chấp nhận. Hắn có thể trị được phía Liễu thị, nhưng không muốn để Lâm Nhữ phải bận lòng nên không nói ra dự tính trong lòng. Tiếng trống cầm canh vang vang, đêm đã về khuya, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Lâm Nhữ không thể giấu đi vẻ mệt mỏi, Hà Lịch vội đứng dậy cáo từ: “Muội cũng mệt rồi, mau rửa mặt nghỉ ngơi.”

Nàng dõi theo bóng Hà Lịch ra khỏi cửa, rồi đứng dậy đi về phía phòng sách, dừng chân trước bức bình phong.

Sùng Huy nén một hơi, thấy Lâm Nhữ đi đến, ai oán đè nặng trong lòng nhất thời tiêu tan, trước mặt là lụa trắng thêu mai lan trúc chập chờn nhiều vẻ trong mắt hắn, ánh đèn ấm áp, mơ hồ thành màu phấn hồng ngọt ngào, cả người rơi vào trong hũ mật ngọt ngấy từ đầu đến chân.

Hôm qua Lâm Nhữ chỉ đứng một lúc rồi rời đi, hắn còn oán nàng sao không qua thăm mình, tối nay nghe Lâm Nhữ kêu hắn dọn qua mái Lưu Thương, hắn càng thêm hoảng loạn mất mác, những khao khát trong lòng nhạt dần, thấp thỏm chỉ cần Lâm Nhữ còn nhớ đến hắn là được rồi. Lâm Nhữ vẫn nghĩ cho hắn, hắn sung sướng vui cười toét miệng, bất giác nghe được tiếng nói truyền đến bên tai: “Đứng ở đây làm gì? Sao vẫn chưa ngủ đi?”

Rốt cuộc Lâm Nhữ vén bình phong đi vào, đôi mắt đen như mực nhìn hắn chăm chăm.

Sùng Huy giật mình không kịp suy nghĩ đã chạy nhanh về giường nhảy lên, muốn giả bộ mộng du khi ngủ, nhưng không bung chăn được nên vội vàng xé ra đắp lên người, nhắm nghiền mắt há miệng giả vờ ngáy.

Lâm Nhữ bật cười, vốn chỉ muốn liếc mắt rồi đi, nhưng đổi ý đi đến bên giường ngồi xuống, cúi người nhỏ giọng bên tai Sùng Huy: “Ngủ chưa?”

Sùng Huy muốn giả bộ ngủ, lại muốn nói chuyện với nàng, không nhịn được nữa bèn mở mắt ra, ngáp một cái vờ như mới dậy, buồn ngủ mơ màng nói: “Nhị lang, nàng đến rồi.”

Giả bộ giống đấy, làm như người khác cũng ngu như hắn vậy.

Lâm Nhữ cười hì hì có phần không nghiêm túc: “Ta không phải nhị lang gì, mà là một con sói.” Nàng giơ hai tay như đang lộ nanh vuốt, há to miệng trông như chậu máu nhào tới Sùng Huy.

Sùng Huy vui mừng muốn hồn vía lên mây, nhìn Lâm Nhữ không chớp mắt như không nỡ phải chớp lấy một cái, khóe miệng kéo căng, dáng vẻ ngờ nghệch trông vô cùng đáng yêu.

“Không chịu phối hợp với ta.” Lâm Nhữ thu tay chọt trán hắn làm bộ bực mình.

“Phải phối hợp thế nào?” Sùng Huy ngây ngô hỏi.

Lâm Nhữ cười cười, ngửa người ra sau, giơ tay làm ra vẻ cầu xin, run giọng đáng thương nói: “Chó sói đại vương tha mạng, tiểu nhân chỉ là một chú thỏ trắng nhỏ không đủ nhét kẽ răng đại vương, đại vương tìm heo rừng hay hoẵng khác có được không?”

Sùng Huy nhìn nàng chăm chăm, một lúc sau hắn trợn tròn mắt, ngẩng quai hàm, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không được, ta đồng ý để nàng ăn, cứ ăn ta đi chứ heo rừng hay hoẵng gì đó không có ngon miệng như ta đâu.”

Lâm Nhữ vui vẻ cười nghiêng ngả.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm