Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 6: Gạt Đời Lấy Tiếng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 6 : Gạt đời lấy tiếng

"Không được!” Phương Đức Thanh quả quyết lắc đầu, ngậm ngùi thở dài: “Không thể giao ra quạt hợp hoan mỹ nhân! Nếu không giao, người gặp chuyện chỉ có phụ thân, có thể bảo vệ được mọi người. Một khi giao ra rồi, họ Phương sẽ khó tránh khỏi họa diệt môn. Không chỉ riêng một Lỗ Huyền, mà người trong thiên hạ cũng lấy việc tiêu diệt người nhà họ Phương làm thú vui.”

Lâm Nhữ toát mồ hôi lạnh. Tuy không rõ vì sao, nhưng thấy việc phụ thân cam chịu hình phạt cũng quyết không giao ra quạt hợp hoan mỹ nhân, thì vấn đề thiệt hơn ẩn bên trong quả không phải đùa.

Phương Đức Thanh ngoắc tay, để Lâm Nhữ kề sát tai lại, nhỏ giọng nói: “Từ nay về sau không biết có còn cơ hội gặp mặt nữa không, nên giờ phụ thân sẽ nói con biết bí mật của quạt hợp hoan mỹ nhân…”

Từng câu từng chữ rót vào tai. Hai tai Lâm Nhữ ù đi, ngỡ mình mới nghe nhầm.

Sao có thể như thế?

Cái gọi là trời định, nhà họ Phương là dòng tộc chế tạo quạt lớn nhất được thần quạt để mắt, thật ra không khác mấy với những dòng tộc chế tạo quạt khác.

Quạt báu gia truyền nhà họ Phương thần bí khó lường, được mọi người chú ý, lạy lục kính sợ hóa ra lại chỉ là một trò bịp bợm được dày công sắp đặt.

Quạt báu gia truyền - quạt hợp hoan mỹ nhân của họ Phương không phải do trời ban, cái gọi là gia tộc làm quạt do thần quạt chỉ định, do trời chọn, đều do con người tạo nên.

Năm xưa, một trong số tổ tiên của họ Phương có một vị tiểu thiếp đẹp tuyệt trần, rất có tài về kỹ thuật phối vẽ đan thanh (1). Vào một hôm, vị tổ tiên ấy đột nhiên có suy nghĩ, muốn lấy cảm giác huyền bí để nâng cao danh tiếng quạt hợp hoan của họ Phương. Vì thế đã để cho vị thiếp ấy vẽ chân dung chính mình, làm ra vẻ huyền bí tạo ra thứ gọi là quạt báu mỹ nhân gia truyền. Khi làm xong quạt báu, cố phao tin vịt lan rộng, quả thật đã đề cao được danh tiếng cho quạt của họ Phương, khiến các nhà buôn quạt tranh nhau bán quạt hợp hoan của họ Phương.

(1) Trong hội họa thủy mặc, lối vẽ đan thanh là sử dụng hai màu xanh và đỏ làm chủ đạo cho bức tranh vì đây là hai màu khó phai và dễ pha trộn nhất.

Sau đó, chiếc quạt hợp hoan mỹ nhân này liền được tương truyền qua các đời.

Mặt quạt hợp hoan mỹ nhân đan bằng băng tàm ti dùng thuốc nước đặc biệt xử lý. Sự biến đổi của mỹ nhân không phải do ý trời, mà là dùng thuốc nước xóa bức họa mỹ nhân đời trước, rồi vẽ lên đó một vị mỹ nhân khác. Vì thế dù cho chiếc quạt hợp hoan ấy đã lâu đời, mà mỹ nhân trên mặt quạt lại có thể thay đổi hằng năm.

Những vị mỹ nhân trên chiếc quạt hợp hoan ấy không phải do họa sĩ tự tưởng tượng ra, mà lấy hình mẫu người thật.

Gia chủ phái kẻ thân tín đi khắp nơi trên cả nước tìm mua những bé gái mặt mày xinh xắn trong độ ba đến năm tuổi, sau đó mang về vườn trúc tía của họ Phương ngoài thành Nhuận Châu nuôi dưỡng. Mỹ nhân trên mặt quạt vẫn lấy kỹ thuật phối vẽ đan thanh tương truyền. Hằng năm chọn một trong số những bé gái đã trưởng thành làm mỹ nhân trên mặt quạt. Sau khi quạt hợp hoan mới đổi mỹ nhân, thì vị mỹ nhân ấy sẽ được thăng lên làm sư phụ cho vị mỹ nhân được chọn kế tiếp, và dạy kỹ thuật vẽ đan thanh cho những đứa bé được nuôi trong vườn. Đồng thời, vị mỹ nhân được chọn trước nàng đã mất đi tác dụng, phải uống thuốc câm, cách chức làm nô tỳ hầu hạ cho những thiếu nữ với đủ các độ tuổi được chọn làm mỹ nhân trên mặt quạt.

Giờ số mỹ nhân được chọn và nuôi dưỡng trong vườn trúc tía chừng hai mươi người, đều vô cùng xinh đẹp.

Cây đuốc ảm đạm rọi ở cửa phòng giam, gương mặt của Phương Đức Thanh hiện lên vẻ nghiêm nghị trong ánh lửa. Dưới hốc mắt trũng xuống xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, nhưng ánh mắt trông vẫn rất tinh anh. Lâm Nhữ không tìm ra được bằng cớ chứng minh phụ thân mình đang mê sảng vì bất tỉnh.

Sự ngưỡng mộ trong lòng từ trên chín tầng mây rơi bộp xuống mặt đất thành vô số mảnh vỡ. Cơ thể Lâm Nhữ không thể ngừng run rẩy, cảm giác nóng lạnh đan xen. Lúc thì lạnh lẽo như ngâm mình trong hầm băng, máu đông lại, đầu ngón tay cứng ngắc. Lúc thì da thịt như bị phỏng bởi một ngọn lửa ùn ùn kéo đến, nó hệt như rắn độc, từ bốn phương tám hướng vây chặt lấy nàng, như muốn đốt nàng ra tro.

"Phụ thân đang gạt con thôi đúng không?" Ánh mắt đáng thương của Lâm Nhữ mong đợi hướng về Phương Đức Thanh.

"Là thật, năm ấy tổ tiên hết cách mới dùng đến hạ sách này. Con cũng thấy đó, nhờ có hào quang quạt báu gia truyền thần bí, họ Phương mới trở thành dòng tộc làm quạt đứng đầu thành Nhuận Châu." Phương Đức Thanh thở dài nhìn con gái mình. "Nhữ nương à, chấp nhận sự thật thôi. Nếu không có quạt báu gia truyền, họ Phương không thể nào đứng đầu trong ngành làm quạt. Chẳng nói chi đâu xa, tay nghề của họ Tạ trong thành này vượt xa họ Phương, năm ấy còn nổi trội hơn hẳn, rốt cuộc lại bị bỏ rơi về phía sau. Còn họ Quách sống chết cũng không được thấy cảnh huy hoàng như họ Phương. Tổ tông đã dọn sẵn đường, cho nên chúng ta cứ thế mà men theo."

Nhưng đây là con đường gạt đời lấy tiếng, và con đường này dựa vào sự hi sinh của vô số mỹ nhân.

Những vị mỹ nhân ấy phải sống ngăn cách với đời, không có người thân bầu bạn, trưởng thành lại không có tình yêu, sau khi cống hiến vẻ đẹp tuổi xuân của mình còn bị chuốc thuốc câm ép làm tỳ nữ một cách tàn nhẫn!

Hy sinh nhiều người như vậy chỉ vì muốn kéo dài truyền thuyết về họ Phương, vì dục vọng kiếm tiền từ quạt hợp hoan.

Lâm Nhữ mấp máy môi, nhìn gương mặt tiều tụy của Phương Đức Thanh, nhìn thương thích khắp người ông. Lồng ngực nàng như nhét đầy bông vải, không nơi nào không buồn bã, không nơi nào không đau đớn.

Nàng không thể chỉ trích phụ thân mình.

Số phận nô tỳ như cát sỏi, như bụi hồng.

Văn bản luật pháp của Đại Đường quy định: Nô tỳ với tiện nhân, trong luật so bằng súc sinh. Nô tỳ có tội, chủ nhân không mời kiện mà giết, bị phạt trăm trượng. Nếu nô tỳ vô tội mà giết, ngồi tù một năm.

Chủ nhân muốn bắt lỗi nô tỳ dễ như trở bàn tay, thấy có tội mà giết chỉ phạt trăm trượng. Nhà họ Phương chuốc thuốc làm những mỹ nhân kia bị câm, nương theo cái nhìn của thế tục, đã là đối đãi một cách ôn hòa và nhân từ rồi.

Nếu những mỹ nhân đó không phải vào nhà họ Phương, thì dù họ không bị chuốc thuốc câm cũng khó nói sẽ không thảm hơn như vậy, có thể phải lưu lạc chốn trăng hoa; hoặc gặp phải gia chủ vô cùng hung ác cứ hở ra là trách phạt đánh đập; nếu gặp phải chủ nhân háo sắc, sau khi bị làm nhục còn không có nổi một danh phận.

Các nàng có thể phải chịu cảnh ăn không no mặc không đủ, hoặc là rơi vào nơi ẩm thấp tối tăm chẳng thấy mặt trời, ai mà biết trước được.

Phương Đức Thanh yên lặng nhìn vẻ mặt con gái rối rắm khi không tán thành lại không tiện phản đối, trong lòng vừa thấy chua xót vừa thấy an ủi.

Mừng vì con gái sinh vào nhà giàu, vàng ngọc đầy sảnh, nhưng không mất đi lương thiện.

Chuốc thuốc câm những vị mỹ nhân ấy, ông cũng có phần không nỡ, nhưng lại không nghĩ ra cách khác để giữ được hào quang gia tộc làm quạt đứng đầu cho họ Phương, mà không phải dựa vào quạt hợp hoan mỹ nhân.

Những vị mỹ nhân ấy trước khi được chọn làm mỹ nhân trên mặt quạt đều được chiều chuộng, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, về sau trở thành nô tỳ, khó đảm bảo sẽ không muốn chạy trốn. Tuy bảo vườn trúc tía vô cùng kiên cố được canh giữ cẩn thận, nhưng chuyện đời ai có thể nắm chắc. Vậy nên làm việc cứ theo cách mà tổ tông đã truyền lại, chuốc thuốc câm hết những vị mỹ nhân đã từng làm mặt quạt.

Những vị mỹ nhân này không biết chữ lại không thể nói chuyện, có trốn ra khỏi vườn trúc tía cũng không sợ tiết lộ bí mật của họ Phương.

Sau khi chuốc thuốc câm cũng có thể không giáng xuống làm nô tỳ mà tiếp tục nuôi dưỡng đàng hoàng, nhưng việc nuôi dưỡng như vậy vô cùng tốn kém tiền của. Hơn nữa nếu không cần đến các nàng hầu hạ các mỹ nhân thì phải chọn nô tỳ từ ngoài vào, mà người bên trong đã không được thả đi lại còn thêm vào nữa thì còn thất đức hơn.

Đang lúc hai người không biết nói gì, Phương Đức Thanh chợt nghĩ đến một chuyện, gấp rút căn dặn nàng: "Tuy Du Phong không phải đứa gian xảo, nhưng nó không đủ khôn khéo, sẽ không biết cách che giấu, nên chuyện vườn trúc tía nuôi dưỡng mỹ nhân làm mặt quạt không thể cho nó biết được."

Lâm Nhữ gật đầu đồng ý, nàng hiểu rõ việc này.

"Còn nữa." Phương Đức Thanh nói tiếp: "Không thể cho người khác thấy mỹ nhân trong vườn trúc tía. Những mỹ nhân trong vườn bây giờ quá xinh đẹp, nhất là Huy nương."

"Huy nương rất xinh đẹp ư?" Lâm Nhữ nghe vậy cảm thấy kỳ quái.

Mỹ nhân trên mặt quạt của họ Phương đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng ở trong Phương phủ, những nữ nhân như thiếp thất Liễu thị của phụ thân, mẫu thân của nàng, tỷ muội dòng thứ, và cả nàng nữa, ai cũng có thể xem là mỹ nhân quốc sắc. Đã gặp qua nhiều mỹ nhân như phụ thân mà lại cẩn thận nhắc nhở như vậy, vị Huy nương đó phải đẹp biết nhường nào!

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư