Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 68: Dư Vị Vô Tận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 68 : Dư vị vô tận

"Huynh… làm gì đó…” Lâm Nhữ sợ hãi kêu lên, chỉ nói được một tiếng “huynh” còn những tiếng sau đó bị Sùng Huy chặn lại.

Lần này là cắn môi đúng nghĩa đen. Đêm hôm đó Lâm Nhữ ở trên, Sùng Huy bị động chỉ há miệng ra làm theo. Giờ Lâm Nhữ không đáp lại hắn nên hắn không biết phải hôn như thế nào, chỉ biết cắn mạnh, cắn đến mức làm đau môi của Lâm Nhữ. Trong miệng có mùi máu nhàn nhạt nhưng hắn lại vô cùng thích thú. Hắn giống như chú chó nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi vui mừng, vừa cắn vừa rên như động tình lại như phóng túng. Lâm Nhữ giãy dụa nhưng không giãy ra được. Sùng Huy đang thấy hứng thú nên ghì nàng rất chặt, hồn vía như muốn bật ra khỏi lồng ngực, vui mừng rung động cả cõi lòng, sung sướng muốn giao cả tính mạng ra. Môi của Lâm Nhữ có vị ngọt, mùi hương thoang thoảng trên người nàng rất dễ ngửi. Đầu óc của Sùng Huy như trống rỗng không biết gì nữa, chỉ biết cắn thật mạnh, nước miếng nhiễu xuống dính đầy miệng Lâm Nhữ. Hắn hết cắn môi dưới lại cắn môi trên, đảo qua đảo lại mà cắn. Vẫn chưa hết, hắn cắn xong môi của Lâm Nhữ lại cắn đầu lưỡi của nàng. Lâm Nhữ đau đớn kêu to, tay dùng lực trong thoáng chốc, cuối cùng cũng đẩy được hắn ra.

Không cần nhìn cũng biết môi đã sưng lên, đầu lưỡi tê dại. Lâm Nhữ tức giận vô cùng, giơ tay lên như muốn vung một chưởng tới.

Sùng Huy làm trò xấu xa lại không biết thân biết phận, coi cánh tay đang vung ra của Lâm Nhữ như vòng tay ôm lấy mình. Hắn ôm chặt lấy Lâm Nhữ, ánh mắt sáng rỡ còn hơn cả sao trời, toét miệng cười không nói thành lời. Hắn ôm cánh tay của Lâm Nhữ, cười hì hì gian xảo, trêu ghẹo nàng: “Nhị lang, môi của nàng đỏ ửng như quả anh đào lớn, trông rất đẹp.” Không chờ Lâm Nhữ mở miệng, hắn lại nói: “Không chỉ đẹp mà còn rất ngon miệng, vừa ngọt vừa thơm.” Sùng Huy chép miệng, dư vị đọng lại khiến hắn còn muốn cắn thêm nữa. Hắn thật muốn cắn quá đi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm môi Lâm Nhữ, chỉ cần nàng không phản đối thì cắn tiếp.

Lâm Nhữ không thở nổi, cả người như nóng lên khó chịu vô cùng, lại thẹn thùng muốn đào hố chôn thân.

Sùng Huy vẫn còn ngâm nga sung sướng, vui mừng như chú chó nhỏ vẫy đuôi rối rít, ôm lấy cánh tay nàng lắc qua lắc lại.

Lâm Nhữ chợt đẩy hắn ra, trừng mắt, sừng sộ quát lớn: “Sau này không được cắn môi ta nữa!”

“Tại sao?” Sùng Huy ngây người, lúc cắn môi khiến búi tóc rối tung, mấy sợi rủ bên mặt và quấn quanh cổ. Mái tóc đen tuyền, gương mặt trắng như tuyết, hắn quỳ trên nệm, cơ thể run cầm cập, ánh mắt hoảng sợ, vẫn chưa bình ổn lại được, rầm rì không hiểu sao tự dưng Lâm Nhữ lại thay đổi sắc mặt như vậy.

Lâm Nhữ hít một hơi sâu, giờ chỉ muốn tìm một chốn không ai làm phiền mà dốc cạn mấy ly, say rồi không còn sầu muộn nữa. Nàng lại không cách nào giải thích, lòng biết rõ có nói cũng chỉ vô ích, nghiến răng hồi lâu mới nói: “Chuyện cắn môi chỉ có thể làm giữa phu thê với nhau, ta cùng huynh không phải phu thê, về sau không được cắn nữa.”

“Phu thê mới có thể cắn môi sao?” Sùng Huy híp mắt, vẻ mặt từ khờ dại trở nên thấu hiểu, mím môi uất ức nói: “Chúng ta đã cắn môi rồi thì không phải phu thê sao? Dù gì cũng đã là phu thê rồi sao không được cắn nữa?”

Câu hỏi dồn dập ập đến khiến đầu Lâm Nhữ đau vô cùng. Nàng đứng dậy rồi bước ra xa hắn, lau miệng thật thô bạo, cắn răng nghiến lợi mà nói: “Ngày mai khỏi theo ta đến phường quạt, cứ ở trong phủ để nhũ mẫu dạy huynh.”

“Ta không cần hỏi nhũ mẫu cũng biết.” Sùng Huy chợt đứng dậy, cao hơn Lâm Nhữ nửa cái đầu, không còn là chú chó nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ nữa mà mang chính khí lẫm liệt, ăn nói mạnh mẽ: “Nàng bội tình bạc nghĩa với ta, hôn ta rồi lại không chịu trách nhiệm.”

Lâm Nhữ sợ ngây người, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ai dạy huynh như vậy?”

“Ta đọc trong tiểu thuyết.” Sùng Huy cúi đầu, bả vai mềm nhũn, vẻ phóng khoáng hào hùng vừa rồi chẳng thấy nữa, run rẩy thật đáng thương, nũng nịu nói: “Ma ma nói nhiều cái ta nghe không hiểu nên lấy mấy quyển tiểu thuyết cho ta xem. Bên trong đó có thiếu nữ xinh đẹp cùng thiếu gia anh tuấn. Dù ta là trai còn nàng là gái nhưng cũng có khác lắm đâu, nàng cắn môi ta trước, giờ không cho ta cắn lại.”

Trước mắt Lâm Nhữ tối sầm, Sùng Huy nói gì đó nàng nghe không lọt chữ nào vào tai, giọng của hắn càng lúc càng xa dần.

Trong đầu chỉ nghĩ: Hóa ra vẫn là nàng mua dây buộc mình, đào hố chôn thân.

Bên ngoài là tiếng bước chân nối nhau liên tiếp, các thợ quạt xong việc về nhà. Tiếng bước chân vang lên một lúc lâu đến tiếng đóng cửa liên hồi. Đại viện của phường quạt có trên trăm căn phòng, trên trăm cánh cửa, tiếng đóng cửa cuối cùng như gần ngay bên tai. Đó là cửa ở sảnh phía bắc, theo thứ tự đóng cửa hẳn bắt đầu từ sảnh phía nam. Xem ra tất cả cửa đã được khóa hết, chỉ còn hai sảnh bắc và nam thôi.

Lâm Nhữ hít một hơi sâu, mím môi. Sùng Huy nhìn nàng, bỗng dưng trắng cả mặt mày. Lâm Nhữ mở miệng muốn nói gì đó, Sùng Huy liền cướp lời nàng trước, tiếng nói lốp bốp như pháo nổ thật nhanh:

“Nhị lang, nàng đừng giận dữ nhé? Là ta hồ đồ, là ta sơ suất. Nàng đã nói đêm hôm đó chỉ là chuyện gấp buộc phải làm như vậy. Lúc đó nàng sợ hai người kia phát hiện nàng là con gái nên mới cắn môi ta. Ta nghe lời nàng, sau này không cắn môi nàng nữa. Ta là con trai, vừa rồi cắn môi nàng đều là ta sai. Ta như vậy giống như…” Hắn cắn môi, ánh mắt ngây thơ tối sầm khổ sở, hồi lâu tìm được cách hình dung liền nói: “Giống như hôm ấy Hà đại lang đè trên người Ninh nương vậy, ta là phường sở khanh.”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận