Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 82: Trộm Nhà Khó Phòng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 82 : Trộm nhà khó phòng

Đêm đã khuya, trăng treo lưng trời, ánh trăng rọi mặt đất hiện lên quầng sáng bàng bạc khẽ khàng như sương. Lâm Nhữ giục ngựa rẽ phố chợt dừng lại.

Ở chỗ rẽ có hai người đứng dắt ngựa, họ vội bật người lên ngựa đuổi theo. Đó là Hà Lịch cùng Sùng Huy.

“Đã bảo không cần phải lo lắng, khỏi phải qua đây chờ.” Lâm Nhữ khẽ trách cứ, giọng nói có phần tức giận.

Hà Lịch khẽ cười, có hơi ngượng ngùng.

Sùng Huy nói thẳng: “Nếu không tới thì ở trong phủ chờ sẽ lo lắng chết.”

“Chỉ gặp mặt nhau sớm một tí thôi.” Lâm Nhữ cười cười, cảm giác có người lo lắng cho mình quả không tồi. Không dài dòng nữa, nàng nghiêng đầu về phía Hà Lịch, giục ngựa đi chậm, kể lại tỉ mỉ chuyện gặp Lâm Nguyên thế nào.

“Xem ra quan hệ giữa Quách Thành An với Lâm Nguyên rất khăng khít. Lâm Nguyên ép quyên góp, mà Quách Thành An biết trước cả, không chừng đây là kế Quách Thành An bày cho Lâm Nguyên.” Hà Lịch như có suy nghĩ mà nói.

Lâm Nhữ gật đầu nói: “Lần này Lâm Nguyên không được lợi lộc gì, giờ Lâm Nguyên có vẻ thẹn quá thành giận nên không tiện mở miệng nữa. Gã đã nói không rồi, chúng ta không có cái lý chủ động đưa tiền. Đợi Quách Thành An quay về xúi bẩy e là Lâm Nguyên càng đòi hỏi quá đáng hơn.”

“Gã tham tiền nhưng nhát gian. Chúng ta có thể từ phương diện này mà nghĩ cách, đồng thời tìm kế ly gián gã với Quách Thành An, để gã không làm chỗ dựa cho Quách Thành An nữa. Như thế hai người họ sẽ không cấu kết với nhau làm chuyện xấu.” Hà Lịch nói.

Cứ luôn phải ở trong thế binh đến tướng chặn thì quá bị động, giải quyết tận gốc mới là thượng sách. Lâm Nhữ gật đầu đồng ý, gương mặt nghiêm túc giờ mới ôn hòa hơn dưới ánh trăng.

Sùng Huy không biết rõ sự tình nên đầu óc mơ hồ, nhưng không chịu lờ đi, kề sát ngựa của Lâm Nhữ, vểnh tai chăm chú lắng nghe.

Hai bên đường phố bừng ánh đuốc, đêm hè gió thổi quanh, bầu trời trên đầu u tối mà thoáng đãng, ánh trăng như dòng nước cuồn cuộn, tiếng vó ngựa vang xa, tuấn mã chở theo bóng người âm thầm di chuyển trên đường phố.

Đến trước cổng phủ thì xuống ngựa, hạ nô ra dắt ngựa, ba người sóng vai vào trong. Hôm nay bị kinh sợ một phen, còn chưa dùng bữa tối, Lâm Nhữ kêu Hà Lịch cùng đến nhà đài Sấu Thạch ăn cơm.

Sùng Huy nghe vậy, không kìm được lại ghen tuông. Lâm Nhữ đi giữa, Hà Lịch ở bên phải, Sùng Huy đi bên trái, vị trí như vậy vẫn không thấy đủ. Sùng Huy áp sát Lâm Nhữ, bàn tay trắng nõn như ngọc của Sùng Huy cầm chặt tay của Lâm Nhữ.

Hà Lịch liếc thấy, chầm chậm đưa tay ra, khó khăn chạm vào tay phải của Lâm Nhữ một chút rồi rụt lại ngay, khổ sở cười một tiếng.

Tâm tư của Lâm Nhữ đều đặt vào việc nghĩ cách đối phó Quách Thành An và Lâm Nguyên nên không nhận ra.

Vào cửa, Sùng Huy đột ngột đứng lại, Lâm Nhữ vẫn đi về phía trước, người ngừng người bước khiến cả hai suýt ngã ập xuống.

Lâm Nhữ nghiêng đầu, nhìn hai cánh tay khoác vào nhau, lại nhìn ánh mắt bất an của Sùng Huy, không nhịn được cười nói: “Đứng lại không đi nữa cũng chẳng thèm nhắc ta.” Nàng vừa nói vừa rút tay về.

Sùng Huy uất ức chỉ tay về phía trước, Lâm Nhữ mới thấy Bạch Chỉ đang đứng trước tường.

Bích Chỉ là người hầu hạ bên cạnh Phương Khương thị, bình thường không hề rời khỏi bà. Lâm Nhữ nhìn quanh không thấy Phương Khương thị.

Bạch Chỉ bước đến khom người hành lễ: “Nô tỳ theo lệnh của phu nhân ở đây đợi nhị lang, mời nhị lang mau qua sảnh nghị sự.”

“Sảnh nghị sự?” Lâm Nhữ hỏi ngược lại, thoáng nhíu mày, trước đây mấy lần Ngân Hạnh đều lộ chút tin tức trước nên không tự chủ hỏi: “Vì chuyện gì?”

Bạch Chỉ rủ mi, chỉ nói: “Nhị lang đi sẽ rõ.”

Sảnh nghị sự được thắp nến sáng trưng như ban ngày, nhiều người nhốn nháo bên trong.

Hạ nhân vào sảnh đều quỳ rạp, trong đám người đó không thiếu một ai trong nhà đài Sấu Thạch. Trán Uyển Sơ băng một miếng vải bông màu trắng, cả người lảo đảo chực ngã. Lâm Nhữ vào trong, không chỉ có Phương Hiếu, Phương Vị, Thư cửu nương đang đứng mà còn có năm tiểu quản sự. Mặt mày Phương Hiếu đỏ gay thở hồng hộc. Vẻ mặt của Phương Vị cùng Thư cửu nương xấu hổ và chán nản vô cùng. Lại vào trong, Phương Khương thị ngồi ở chủ tọa chau mày, Phương Du Phong, Phương Hương Văn, Phương Tú Khởi cùng Liễu thị đứng ở dưới. Phương Du Phong mặt ủ mày chau, hơi cúi đầu không nói lời nào. Đôi mắt Phương Tú Khởi đảo qua đảo lại, vẻ mặt khó xử. Phương Hương Văn hất cằm, ánh mắt đắc ý.

Liễu thị cao giọng văng đầy nước miếng: “Nếu không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, không lấy lại được đồ trang sức của ta về, không nghiêm trị con tiện tỳ này thì ta sẽ đập đầu chết trước bài vị lão gia, để người trong thành Nhuận Châu và người trong cả thiên hạ nhìn rõ, hài cốt của lão gia còn chưa lạnh mà các người lại bức chết người hầu hạ lão gia.”

Đang nói thì đám nô tỳ chạy vào, siết tóc của Uyển Sơ lôi nàng ra ngoài.

“Vậy bà đập đầu chết đi!” Lâm Nhữ lạnh lùng nói, sải bước vào trong, đánh vào cổ tay của Liễu thị. Liễu thị đau đớn kêu rên, không tự chủ được buông Uyển Sơ ra, ngạc nhiên nhìn Lâm Nhữ rồi lớn tiếng kêu la: “Ta là người của lão gia, là thứ mẫu của ngươi, ngươi dám phạm thượng sao!”

“Nhữ lang là gia chủ nhà họ Phương, có quyền xử trí bất kì ai trong họ Phương, trừ phi bà không phải người nhà họ Phương.” Hà Lịch sau đó cũng vào sảnh, lạnh lùng nói: “Liễu di nương là người nhà họ Phương sao?”

Liễu thị á khẩu không trả lời được.

“Liễu di nương muốn đập đầu chết trước bài vị của lão gia sao? Nếu muốn thì không cần Liễu di nương phải nhấc chân đến linh đường, lão nô sai người mang bài vị của lão gia đến.” Phương Hiếu lớn tiếng nói.

Phương Khương thị mềm mỏng lại nhân hậu nên không chèn ép được Liễu thị. Trước khi Lâm Nhữ đến thì Phương Hiếu bị Liễu thị cáu gắt, nói ông xử trí không nghiêm, không biết cách quản lý nên ông giận tím mặt. Lâm Nhữ đến, có người cứng rắn đứng ra làm chủ nên ông nhất thời thẳng sống lưng, ăn nói cũng mạnh miệng hơn.

“Các người… các người…” Mặt Liễu thị hết xanh lại đỏ, ngón tay run rẩy chỉ vào Phương Hiếu, Hà Lịch rồi cả Lâm Nhữ.

“Mẫu thân đừng vội, nhị huynh đã đến thì để huynh ấy đưa ra quyết định.” Phương Tú Khởi nói nhỏ, đến gần Liễu thị ép ngón tay bà xuống.

Liễu thị há miệng còn muốn kêu la, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Nhữ liền rét buốt người, không nói nữa.

Lâm Nhữ sải bước lướt qua mọi người, đứng trước bệ hành lễ với Phương Khương thị, vén góc bào ngồi xuống, nhìn hạ nô đang quỳ dưới đất một lượt, trầm giọng nói: “Trước khi định tội thì khỏi cần quỳ, tất cả đứng lên trả lời ta.”

Mọi người quỳ một lúc lâu nên đầu gối tê rần, lại bị đối đãi như phạm nhân nên đều vừa buồn vừa giận. Lâm Nhữ nói vậy khiến hốc mắt họ lập tức đỏ bừng, có người không kìm chế được, bật tiếng nghẹn ngào thật khẽ rồi vội vàng che miệng.

Tầm mắt Lâm Nhữ lướt qua Uyển Sơ và Cảnh Sơ, lại nhìn về phía đám người Phương Hiếu, dừng lại trên gương mặt Phương Tú Khởi, khẽ nói: “Khởi nương, muội hãy kể lại chuyện gì đã xảy ra.”

Vẻ mặt Liễu thị căng thẳng, bộ dáng như thể nếu Lâm Nhữ thiên vị Uyển Sơ bà sẽ liều mạng, nhưng nghe Lâm Nhữ gọi Phương Tú Khởi bà liền ngây người. Tuy Phương Tú Khởi luôn khen người bên dòng chính nhưng vẫn là con gái ruột của bà, nên bà im miệng.

Phương Tú Khởi đi về trước một bước. Nàng mặc váy áo màu vàng ngỗng, duyên dáng thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần, nói lời đúng mực, giọng nói trong trẻo kể lại chuyện đã xảy ra.

Hóa ra đồ trang sức của Liễu thị bị trộm.

Tối hôm trước Liễu thị tháo trang sức ra thì vẫn còn, sáng nay thức dậy vào giữa giờ Thìn, rửa mặt ăn sáng, cuối giờ Thìn trang điểm thì mở hộp trang sức ra không thấy đồ bên trong nữa. Liễu thị vừa giận vừa sợ. Khi ấy nóng nảy nhốt hết người hầu hạ, đến gác Tử Vân gọi Phương Hương Văn, hai mẫu tử lật tung gian Thủy Mộc là chỗ ở của hạ nhân nhưng không tìm được.

Liễu thị vội đi tìm Phương Hiếu, muốn ông cho người lục soát khắp phủ. Giữa đường, ngay chỗ từ gian Thủy Mộc cách vườn Chí Thiện chừng trăm bước thì phát hiện trên đất có một chiếc thoa phượng hình phật thủ bằng vàng, cách thoa phượng hai bước có hoa tai ngọc đỏ. Thoa phượng không phải của bà nhưng bông tai ngọc đỏ thì phải. Liễu thị cảm thấy người mang thoa phượng này chính là kẻ ăn trộm trang sức của bà, trong lúc vội chạy trốn nên để rơi tang vật, rơi cả trang sức của mình. Chỉ cần tra được chủ nhân của thoa phượng sẽ có thể bắt được trộm.

Phương Hiếu nghe nói mất trộm nên cho gọi hạ nhân. Khi ấy chưa cho gọi người ở nhà trên núi Trừng Y mà chỉ truyền người ở vườn Chí Thiện. Có người nhận ra thoa phượng là của Uyển Sơ, sau đó lại tra ra Uyển Sơ cả đêm không về. Liễu thị yêu cầu cho gọi Uyển Sơ. Phương Hiếu thấy có liên quan đến người trong nhà đài Sấu Thạch nên không chịu cho gọi, phải đợi Lâm Nhữ về quyết định.

Liễu thị báo lại Phương Khương thị. Phương Khương thị cho gọi người của nhà đài Sấu Thạch đến. Uyển Sơ bảo hôm qua nàng ngất xỉu ở ụ Quy Nhàn, không đi qua vườn Chí Thiện. Nhưng chỗ nàng ngất xỉu không có người đi qua, chẳng ai làm chứng, mà nàng cầm trong tay chùm chìa khóa của Lâm Nhữ, nó có thể mở được mọi nơi trong Phương phủ. Liễu thị hoài nghi Uyển Sơ sau khi các nơi đã được khóa thì đến vườn Chí Thiện, lấy chìa khóa mở cửa trộm đồ trang sức của bà, sau khi giấu thì giả bộ ngất xỉu.

Lời nói rõ ràng mạch lạc, không có ý thiên vị, vô cùng khách quan công bằng. Một thiếu nữ mới mười bốn tuổi, bị kẹt giữa đại mẫu thân và mẫu thân mình lại có thể như vậy thật là hiếm có. Lâm Nhữ thầm gật đầu, trong lòng càng thêm yêu thích Phương Tú Khởi.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận