Saved Font

Trước/69Sau

Nam Chính Không Thay Người

Chương 27: Búp Bê Vải Rách

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Gin’s

Kỹ năng chiến đấu cần tích lũy trong thực chiến, trong thời gian ngắn kỹ năng chiến đấu của Tân Duyên rất khó tiến bộ.

Quan Thừa Phong không hề sốt ruột, mấy ngày gần đây vẫn để Tân Duyên tự đi đánh dị thú, từ từ thôi luyện.

Nhưng hôm nay lại khác.

Sau khi cười cợt Tân Duyên, Quan Thừa Phong hiếm có mà nói nhiều thêm mấy câu: “Khi cậu chiến đấu với dị thú hãy thử cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình.”

“Tấn công vào điểm yếu của nó!”

“Không nên hốt hoảng, bị đánh trúng nhiều như vậy cậu cũng nên ngộ ra, dù chúng có đánh trúng cậu thì cậu cũng đâu có chết được.”

Tân Duyên vừa nghe Quan Thừa Phong nói chuyện, vừa vùi đầu chiến đấu với dị thú, dáng vẻ càng thêm hung ác hơn so với trước kia.

Y muốn cố gắng tập luyện để sau này còn mạnh hơn cả Quan An! Sau đó bắt Quan An đi huấn luyện!

Y còn ảo tưởng giống trong sách, chặn Quan An ở góc tường hôn một chút! Rồi ép Quan An lên chiến xa nọ kia!

Thiên phú của y rất tốt, nhất định có thể! Về phần Quan An… Quan An đã cố gắng như vậy, còn có các loại tài nguyên hàng đầu nhưng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mà mới chỉ lên cấp bốn, thiên phú thật sự rất bình thường.

Trong lúc này Quan Thừa Phong được Tân Duyên cho rằng thiên phú bình thường lặng lẽ lên cấp năm.

Phúc Xạ ngoài thiên nhiên vô cùng vô tận, hắn hấp thu Phúc Xạ trực tiếp nên tốc độ tu luyện nhanh không gì sánh kịp.

Từ cấp bốn lên cấp năm chỉ dựa vào uống thuốc và ăn thịt dị thú cũng phải tốn mấy năm, nhưng đối với hắn mà nói thì lại chẳng mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần cân nhắc đến chuyện cơ thể của mình có chịu được không mà thôi.

Đời trước hai mươi tám tuổi hắn đã lên đến cấp tám.

Nhưng sau khi hắn lên đến cấp tám thì không mạnh lên được nữa vì cơ thể của hắn không thể nào chịu được.

Nhưng bây giờ, hắn có một cơ thể trẻ tuổi cường tráng, còn có một “đan điền” có thể chứa được Phúc Năng hỗn loạn…

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không bao lâu nữa hắn có thể đạt đến cấp sáu.

Quan Thừa Phong không mặc quần áo chống Phúc Xạ, sau khi hấp thụ một chút Phúc Năng hắn liền dừng lại.

Hắn để Phúc Năng chậm rãi vận chuyển trong cơ thể mình, Phúc Năng ban đầu còn táo bạo sau vào vòng tuần hoàn trong cơ thể liền trở nên êm dịu ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cuối cùng an phận ở lại trong đan điền của hắn.

Quan Thừa Phong duỗi tay chân, lần thứ hai nhìn về phía Tân Duyên.

Mạnh quá sẽ làm con dị thú của Tân Duyên bị thương, Quan Thừa Phong chỉ không cho chúng tới gần, những con dị thú đánh bay Tân Duyên thực ra cũng không thương tổn được y.

Nhưng Tân Duyên vẫn không chịu được —— không có ai thích bị dị thú đánh.

Nếu không phải nghĩ đến việc ngày nào đó mình sẽ vượt qua Quan Thừa Phong, có lẽ Tân Duyên không thể kiên trì nổi.

Đến trưa, Quan Thừa Phong nói với Tân Duyên: “Vào xe, ăn một chút gì đó.”

Khi Tân Duyên còn đang cấp một, Quan Thừa Phong không cho phép y cởi quần áo chống Phúc Xạ khi ở ngoại thành, nhưng bây giờ Tân Duyên đã cấp hai.

Chờ Tân Duyên tiến vào xe, Quan Thừa Phong liền mở chức năng chống Phúc Xạ của xe, lại lấy ra một chút thức ăn nước uống cho Tân Duyên ăn rồi cho y ngồi trong xe nghỉ ngơi một lát.

Đương nhiên, chính hắn cũng ăn, lực chú ý đặt tất cả lên thức ăn.

Tân Duyên nhìn trộm Quan Thừa Phong hồi lâu, nhưng ngay cả cái liếc mắt Quan Thừa Phong cũng không buồn cho y.

Hai người ăn đồ ăn giống nhau như đúc, y không muốn chia sẻ đồ ăn với Quan Thừa Phong.

Chờ đến khi ăn xong Quan Thừa Phong trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại.

“Tôi muốn đi WC!” Tân Duyên có hơi buồn bực nói, nói xong y cũng muốn tự che miệng mình lại —— dù muốn tìm chút chuyện nhảm nhí đẻ nói cũng không nên nói mấy chuyện như thế này…

Đi WC thì nói với mình làm gì? Quan Thừa Phong cau mày: “Có tôi ở đây nên cậu không quen à? Vậy tôi lên nóc xe.” Chiến xa đều rất lớn không chênh lệch gì với một ngôi nhà trước thời đại tại biến, cũng rất cao.

Bởi vì rất nhiều thợ săn dị thú sẽ ngủ lại bên ngoài trong một thời gian dài nên nó cũng được trang bị rất nhiều chức năng, ví dụ như vừa có thể ngủ vừa có thể đi WC.

Chiếc chiến xa này của hắn có trang bị một WC loại nhỏ ở phía sau, đi vệ sinh cũng rất thuận tiện.

Nhưng Tân Duyên gần đây mới bắt đầu sử dụng, trước đây y ra mồ hôi quá nhiều nên không cần đi vệ sinh.

Tân Duyên nói: “Đều là đàn ông, không cần phải phiền toái như vậy.”

Vậy còn nói với tôi làm gì? Quan Thừa Phong nằm xuống.

Tân Duyên: “…” Trước đây Quan Thừa Phong đi WC thì y xấu hổ, lúng túng, cả người đều không đúng lắm, hiện tại đến lượt y đi sao người này lại bình tĩnh như vậy?

Buồn bực đi vệ sinh xong, sau khi trở về Tân Duyên phát hiện ra Quan Thừa Phong đã ngủ mất rồi.

Nhưng người này ngủ cũng đẹp trai lắm… Tân Duyên nhìn Quan Thừa Phong chằm chằm rất lâu, ngay khi y cũng muốn ngủ Quan Thừa Phong lại mở mắt ra: “Thời gian nghỉ của cậu đã kết thúc, đi ra ngoài tiếp tục.”

Tân Duyên: “…” Chờ ngày nào đó y mạnh hơn Quan An, y nhất định phải bắt Quan An đi luyện tập ngay lúc hắn đang ngủ, trong lúc ăn cơm bắt Quan An đi huấn luyện, ngày nào cũng bắt Quan An phải đi huấn luyện!

Tân Duyên có lý tưởng nên càng thêm nỗ lực luyện tập, nên đến ngày trở về thành y mệt mỏi vô cùng.

Trước khi ngủ y còn muốn đi xem phim, nhưng hiện tại… Xem phim gì nữa, còn không bằng đi ngủ cho rồi.

Khi cửa vào thành phố dưới lòng đất hiện ra, Tân Duyên còn không buồn động đậy.

Quan Thừa Phong đã quen cái dáng vẻ này của y, tiện tay đẩy y từ trong xe ra ngoài vác lên vai, sau đó buộc con dị thú đã chết lại rồi kéo đi.

Toàn bộ quá trình Tân Duyên không hề nhúc nhích, đầu hướng xuống dưới nằm nhoài trên lưng Quan Thừa Phong, hai tay cũng đung đưa theo bước chân phóng khoáng của hắn, thỉnh thoảng lại vỗ lên lưng Quan Thừa Phong theo nhịp bước.

Tân Duyên thở dài, y đã mệt đến mức ngay cả sức để chiếm tiện nghi của Quan Thừa Phong cũng không có.

Dù cho Quan Thừa Phong vác y, cánh tay vững vàng ôm hai chân y, hai người dính chặt vào nhau, y cũng không thể sinh ra chút suy nghĩ mờ ám nào.

Ấm no sinh dâm dục, phiền ghê, thà làm thái giám còn hơn.

Túc Giang Nham từ rất xa đã thấy Quan Thừa Phong và Tân Duyên.

Gã nhìn Tân Duyên buông thõng hai tay, đầu chúc xuống dưới chẳng khác gì một cái xác, rồi lại nhìn về phía Quan Thừa Phong đang kéo lê xác con dị thú, lộ ra ánh mắt khinh thường.

Tuổi tác của Quan An còn lớn hơn cả Sở Đông Vũ và Triệu Khoa Lâm, nhưng chỉ có thể bắt vài con dị thú cấp thấp, thực sự là…

Túc Giang Nham mới vừa nghĩ như thế liền thấy Quan An được mình đánh giá là kẻ vô dụng quay đầu lại.

Trên người Quan An mặc bộ quần áo chống Phúc Xạ rất cao cấp, không dễ để lại vết máu, nhìn qua còn rất sạch sẽ, mũ bảo hiểm càng là cái loại không dính một hạt bụi, trong suốt đến mức gã có thể thấy được khuôn mặt bên trong của Quan An.

Ánh mắt kia của Quan An… khiến cho cả người gã phát lạnh!

Trong lòng Túc Giang Nham thịch một cái, không tự chủ được nhìn về phía Triệu Khoa Lâm đứng ở nơi xa.

Thấy Triệu Khoa Lâm vẫn nhìn mình, gã thở phào nhẹ nhõm, đi về phía Quan Thừa Phong, cả giận nói: “Quan An, anh đã làm gì Tân Duyên?”

“Liên quan gì đến cậu!” Quan Thừa Phong vác Tân Duyên đi.

Túc Giang Nham đuổi theo phía sau Quan Thừa Phong: “Anh không thể hại Tân Duyên, không được tổn thương Tân Duyên, anh…”

Quan Thừa Phong không lên tiếng, chuẩn bị tìm cửa hàng bán con dị thú bị Tân Duyên giết chết, còn Tân Duyên…

Tân Duyên chống tay lên eo Quan Thừa Phong, nhấc nửa người lên, nói với Túc Giang Nham: “Cậu… Xong chưa!” Khi nói chuyện có nên đưa tay thấp xuống chút không nhỉ? Nếu vậy thì cái chỗ y chạm vào chính là…

Tân Duyên không nhịn được lại mất tập trung, lúc này Túc Giang Nham mang cái vẻ tội nghiệp mà nhìn Tân Duyên: “Tân Duyên…”

Tân Duyên lấy lại tinh thần, thở hổn hển nói: “Cậu đừng trưng ra cái vẻ tôi sắp chết đến nơi nữa… Tôi rất khỏe, không bị làm sao cả!”

Bộ dạng y như vậy làm sao lại giống như không có chuyện gì! Người bình thường sẽ không nhìn chằm chằm người khác như vậy… Người chung quanh liếc mắt nhìn cũng tản đi, chỉ có Túc Giang Nham cắn mãi không nhả: “Tân Duyên, có phải anh ta uy hiếp cậu không, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cứu cậu…”

Tân Duyên hết chỗ nói rồi: “Đầu óc cậu đúng là có bệnh!”

Y thật sự rất mệt, nâng nửa người lên nói chuyện thôi cũng mất sức lắm rồi!

Tân Duyên lại nằm nhoài lên trên lưng Quan Thừa Phong, hai cái tay lại buông thõng bất động.

Quan Thừa Phong bán dị thú, cũng không quan tâm đến Túc Giang Nham vây quanh mình nói dai nói dài cằn nhằn, trực tiếp vào cửa.

Túc Giang Nham chỉ có thể đi vào theo.

Triệu Khoa Lâm thấy Túc Giang Nham đi vào theo cũng đứng lên theo sau, trước khi đi theo y liếc mắt nhìn người đứng cách đó không xa.

Người kia gật đầu với y.

Triệu Khoa Lâm nhếch miệng lên, hai tay cắm trong túi quần chậm rãi đi về phía trước.

Kẻ vừa chào hỏi y lúc nãy là thủ hạ của Sở Đông Vũ.

Trước đây y muốn thu mua thủ hạ của Sở Đông Vũ là điều không thể, nhưng bây giờ thật sự rất dễ dàng.

Y để những người bị mình mua chuộc nói xấu Túc Giang Nham trước mặt Sở Đông Vũ, để những người kia tuồn ảnh chụp mình và Túc Giang Nham ra ngoài… Hiện tại người ở bên cạnh Sở Đông Vũ càng ngày càng ghét Túc Giang Nham, không ít người trong đó đều vì chuyện Sở Đông Vũ sống chết cũng phải ơ bên Túc Giang Nham mà thất vọng về hắn.

Sở Đông Vũ thật sự muốn ở bên Túc Giang Nham, nếu thật sự có thể quay về nhà họ Sở… họ sẽ phải cung kính với một người bình thường như đang đối xử với phu nhân tương lai. Đã thế họ thà tìm người khác làm chỗ dựa còn hơn!

Tiếp tục như thế có lẽ đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai ở bên Sở Đông Vũ.

Triệu Khoa Lâm đắc ý nhếch miệng, mãi cho đến khi thấy được Túc Giang Nham ở xa xa, vẻ mặt mới biến thành lo lắng.

Mà vào lúc này, Quan Thừa Phong và Tân Duyên đã được máy móc gột rửa, thanh lý Phúc Năng còn dính trên người.

Tiến vào thành, Quan Thừa Phong nhìn về phía Tân Duyên: “Có thể đi chưa?”

Tân Duyên giả chết.

“Hôm nay lúc huấn luyện cậu dùng quá nhiều sức, thực ra không dùng tới như vậy.” Quan Thừa Phong nói.

Tân Duyên “Hừ hừ” một tiếng, không nhúc nhích, sau đó y cảm nhận được Quan Thừa Phong đặt mình vào ghế sau trên ô tô.

Này còn chưa tính, Quan Thừa Phong cũng ngồi vào ghế sau, đè cả người lên y, bắt đầu cởi quần áo của y.

Tân Duyên: “!!!” Người này định làm gì y đấy?!

Bọn họ cách nhau gần như vậy, có phải nên… Hôn một cái không?

Trong đầu Tân Duyên lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cả người như cắn thuốc, nhưng lúc này Quan Thừa Phong đã cởi hết quần áo chống Phúc Xạ của y.

Cởi hết quần áo nửa thân trên của Tân Duyên xong Quan Thừa Phong liền kéo quần áo xuống, cả bộ quần áo chống Phúc Xạ cứ thế mà rời khỏi cơ thể Tân Duyên.

Vứt quần áo chống Phúc Xạ sang một bên, Quan Thừa Phong dứt khoát tiến vào buồng lái, lái xe về nhà.

Tân Duyên nằm ở ghế sau: “…”

Y nằm cứ như con búp bê vải rách, quần áo thì xộc xệch… Quan Thừa Phong lại không thèm nhìn nhiều thêm chút nữa?

Hết chương 27.

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch