Saved Font

Trước/171Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 157

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Qing Yun

Beta: Bạch Bạch

Việt Khê mở mắt ra, đôi mắt cô có một tầng ánh vàng nhàn nhạt, khiến cả người cô như có quang mang thánh khiết lạnh băng.

Bên kia đáy hồ chính là thiếu nữ mà Việt Khê nhìn thấy. Sau khi chết đi, chiếc trâm ngọc cô ấy mang theo bị dính oán niệm cho nên trở thành tà vật, chẳng qua dù thứ này tà tính nhưng không có ý thức, có điều có thể là bản năng làm nó có chấp niệm với tóc, nếu không tại sao đáy hồ này lại có nhiều tóc như vậy.

Việt Khê lơ lửng dưới đáy hồ, tóc đen ở bốn phía chen chúc lao đến, nhưng còn chưa đến gần đã bị ngọn lửa đốt lên. Ngọn lửa âm lãnh, màu sắc là màu đen nhợt nhạt, nó lẳng lặng thiêu đốt trong hồ, những người khác đứng ở bên rõ ràng không cảm nhận được độ ấm nhưng lại cảm nhận được cảm giác kh ủng bố từ ngọn lửa này.

Ở dưới ngọn lửa, những sợi tóc cứng rắn không thể chém được kia bị đốt thành tro tan vào nước, khiến hồ nước trở nên vẩn đục.

Xung quanh có tiếng kêu sắc nhọn mơ hồ, Việt Khê ngoảnh mặt làm ngơ, cô nhìn xuống nhìn cái đầu dưới đáy hồ, chậm rãi vươn tay ra, khi tay cô vừa đụng vào mái tóc đen nhánh, cái đầu này đã biến thành tro tàn, chậm rãi tan biết trước mặt mọi người, đồng thời một chiếc trâm cài ngọc bích xuất hiện trên mặt bùn.

Việt Khê cầm chiếc trâm ngọc lên, cô duỗi tay phất qua cây trâm, hủy diệt tất cả tà khí và âm khí trên nó.

Lượng lớn tóc dưới đáy hồ lập tức biến thành bùn đất trút xuống ầm ầm, từng khối thi thể bị tóc cuốn lấy cũng bị hư thối tan chảy xuống đáy hồ.

Việt Khê cầm trâm ngọc trong tay, cô nói: “Được rồi, đi lên đi.”

Cho dù bên trên là ánh mặt trời tươi sáng nhưng dưới đáy vẫn âm u đen kịt, ra khỏi hồ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, cảm giác ở trong hồ đúng là không tốt cho lắm, bản thân núi tuyết đã lạnh, ở dưới đáy hồ, cảm giác âm lạnh không ngừng chui vào xương cốt, vừa ra ngoài mọi người đã xúm lại bên đống lửa, hy vọng có thể đuổi bớt hàn khí trên người.

Việt Khê nhìn trâm ngọc trong tay, cô lật xem mặt sau của nó, mặt sau của trâm khắc hình một đóa hoa nở rộ rất xinh đẹp.

“Tuyết Liên…”

Việt Khê lẩm bẩm, đây là tên của bông hoa, cũng là tên của thiếu nữ cô nhìn thấy.

“Những cô gái bị trầm xuống rồi chết trong hồ bị tà khí của trâm ngọc giam cầm linh hồn, không thể luân hồi. Nếu có người chạm vào hồ nước, cảm nhận được dương khí là mọi người có thể nhìn thấy thi thể trong hồ… Có lẽ các cô ấy đang cầu cứu, bọn họ bị nhốt ở đây quá lâu, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.”

Việt Khê còn có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ và cô đơn, có lẽ ban đầu khi mới bị đẩy xuống hồ, các cô gái kia còn thấy phẫn nộ bi thương, nhưng thời gian dần trôi đi, linh hồn bị giam cầm ở đây, phẫn nộ và bi thương bị mài mòn, cái còn lại chỉ có cô đơn và đau khổ.

Mấy người Lý Huy cẩn thận thanh tẩy oán khí ở đây, chuẩn bị gieo Xanh Thiên Thụ xuống hồ. Việt Khê nhìn thoáng qua rồi đứng dậy, cô nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định đi đến một bên.

Hàn Húc đi theo sau cô, cũng không hỏi cô muốn đi đâu, chỉ đi theo cô về phía trước. Những người khác thấy hai người rời đi, muốn nói gì đó nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể nhìn bọn họ dần đi xa.

Việt Khê và Hàn Húc đang đi thì trời bắt đầu đổ tuyết, bông tuyết rơi xuống rào rạt, ánh vào mi mắt chỉ còn một mảnh tuyết trắng mênh mông. Ở hoàn cảnh như vậy rất dễ lạc đường, nhưng bước chân của Việt Khê không chần chờ chút nào, như là cô đã biết mục đích và con đường đến đó, đồng thời cũng rất quen thuộc hoàn cảnh bốn phía.

Cho đến khi trước mặt xuất hiện một vách tường băng cô mới dừng bước, sau đó đi vòng qua một tảng đá lớn, lúc này Hàn Húc mới thấy phía sau bức tường băng này trống không, bên trong là một hang động rộng lớn, cửa vào chính là phía sau tảng đá này, lối vào chỉ đủ một người đi, nếu không chú ý thì không thể phát hiện được.

Việt Khê đi thẳng vào phía sau vách tường, phía sau là một thế giới băng tuyết, vô số khối băng ngưng kết lại, có thể nhìn thấy rõ ảnh ngược của mọi người. Cả hai đi về phía trước thêm một lúc, bọn họ nhìn thấy một bông hoa tuyết liên trắng, tâm hoa có màu vàng nhạt, bông hoa nở rộ trên một tảng băng.

“Chỗ này vậy mà lại có hoa tuyết liên…” Hàn Húc hơi kinh ngạc vì điều này, cậu đi qua duỗi tay vuốt cánh hoa, nói: “Linh khí trên đóa hoa này rất sung túc, chắc đã ở đây rất lâu rồi, xem như cực phẩm, lấy làm thuốc cũng không tệ lắm.”

Việt Khê nói: “Em đoán không sai thì đóa hoa này chắc là nội đan của yêu tinh Tuyết Liên biến thành.”

Trong cảnh cô nhìn thấy, thiếu nữ tên Tuyết Liên kia đã đặt nội đan ở đây. Mà bây giờ chỗ này có một đóa hoa tuyết liên nở rộ.

Việt Khê đặt trâm ngọc xuống cạnh hoa sen, cô nghĩ thầm, như thế này bọn họ cũng coi như chết cùng quách.

“Chúng ta trở về đi…” Việt Khê nói.

Sau khi hai người rời khỏi, cánh hoa tuyết liên nhỏ xuống một giọt nước rơi trên trâm ngọc, nhìn giống như nước mắt của một người.

*

Xanh Thiên Thụ được trồng ở cái hồ trên núi Côn Luân, nơi đó là trung tâm của ngọn núi, cũng là nơi linh khí sung túc nhất, có nước huyền linh, Xanh Thiên Thụ đã nảy mầm, nhanh chóng hấp thụ linh khí xung quanh, mới chớp mắt đã cao bảy tám mét. Chẳng qua nếu muốn cao lớn như cây ở núi Bồng Lai thì còn cần chút thời gian nữa.

Hàn Húc cười, cảm thấy thú vị nói: “Lúc trước ném lửa thiêu Xanh Thiên Thụ tôi còn không ngờ có thể nhìn thấy một cây Xanh Thiên Thụ lớn lên trước mặt mình.”

Nghe vậy, đám người Lý Huy lập tức căng thẳng, sợ vị đại lão này lại nhất thời hứng khởi đốt mất cây Xanh Thiên Thụ. Nói thật, người thường không thể chém được Xanh Thiên Thụ chứ đừng nói đốt nó, có khả năng làm việc này chỉ có Hàn Húc và Việt Khê.

Chú ý tới ánh mắt căng thẳng của những người khác, Hàn Húc mỉm cười hỏi: “Các ông nhìn tôi như vậy làm gì? Sợ tôi lại đốt Xanh Thiên Thụ à? Hừ, nói không chừng đâu, nếu ngày nào đó tâm trạng của tôi không tốt, có khi tôi lại đi chặt cây để xả giận.”

Đám Lý Huy: “…”

Đây là uy hiếp, là uy hiếp đúng không?

Chắc chắn là uy hiếp!

Việt Khê liếc nhìn Hàn Húc, nhìn cậu trêu đùa mấy người Lý Huy, cậu đúng là rất có hứng thú, cũng đùa rất ác.

*

Trở về từ Côn Luân đúng thời gian trường học khai giảng, đại học Thanh Đồng lại trở nên náo nhiệt.

Hồ Tuệ Trinh dưỡng bệnh ở bệnh viện khá lâu, cơ thể cũng khá hơn rất nhiều, việc học không bị ảnh hưởng nhưng nói thế nào cũng là trúng độc, người gầy đi nhiều nhưng không còn tối tăm như trước, điều này làm Vinh Hương và Hoa Dung kinh ngạc khó tin.

“.. A, cảm giác cậu hơi thay đổi, hình như xinh đẹp hơn trước, nhưng có phải cậu gầy đi không? Nhìn xem, tay chẳng có thịt gì cả.” Vinh Hương cẩn thận đánh giá cô ấy, duỗi tay nắn tay cô ấy sau đó đưa ra kết luận như vậy.

Thật ra diện mạo của Hồ Tuệ Trinh không kém, thanh tú có thừa, là diện mạo khiến người nhìn cảm thấy thoải mái, chỉ là trong lòng đè nén quá nhiều chuyện cho nên hơi tối tăm, tạo ra cảm giác khó gần. Bây giờ bóng tối trong lòng cô ấy đã tản ra, cảm giác mang đến cho người khác cũng thay đổi.

Hoa Dung nhìn thoáng qua Hồ Tuệ Trinh, nói: “Lần trước tớ gọi điện cho Tuệ Trinh, cậu ấy nói mình bị bệnh đang nằm viện, tớ vốn định đến thăm nhưng đáng tiếc là ba mẹ tớ lôi kéo tớ đi thăm người thân khắp nơi, không có thời gian thoát thân. Tuệ Trinh, bệnh của cậu khỏi hết chưa?”

Cái này thật sự khiến Vinh Hương kinh ngạc: “Tuệ Trinh, cậu bị bệnh à?”

Hồ Tuệ Trinh cười nói: “Không sao, chỉ bị bệnh nhẹ thôi, bây giờ đã khỏi hết rồi.”

Cô ấy nhìn Việt Khê, nói: “Lần này cũng may có Việt Khê, nếu không có cậu ấy ở bên thì không biết giờ tớ đã thế nào rồi.”

Thật ra cô ấy rất sợ hãi, từ sau khi nhìn thấy chị gái hàng xóm bị đánh chết, hầu như đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng. Khi đó cô ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện gì cả, nhưng cũng biết đó là một chuyện kh ủng bố cỡ nào, nó làm cô ấy nôn nóng muốn rời khỏi cái thôn kia. Ở trong lòng cô ấy, Việt Khê là anh hùng cứu cô ấy ra khỏi cơn ác mộng kia, cho nên cô ấy rất biết ơn Việt Khê.

Đương nhiên cũng vì nguyên nhân này nên cô ấy mới biết Việt Khê không đơn giản. Trước kia cô ấy đã cảm thấy Việt Khê thần bí, cho nên bây giờ biết được sự thật cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.

Vinh Hương nhìn hai người, híp mắt nói: “A, các cậu có bí mật… À, tớ biết rồi, Việt Khê còn cố ý chạy đến thành phố G tìm Tuệ Trinh chơi, tớ cũng muốn đến thành phố G chơi nữa.”

Hồ Tuệ Trinh mỉm cười: “Các cậu muốn đến thành phố G thì chờ kỳ nghỉ sau đi, tớ có thể đưa các cậu đi chơi.”

Nghe vậy, Vinh Hương và Hoa Dung đều hơi kinh ngạc, rõ ràng lần trước nói muốn đến nhà Hồ Tuệ Trinh chơi, cô ấy đều xù lông lên, sao bây giờ lại đồng ý?

“Cô Vinh Hương có đây không ạ?”

Đột nhiên có tiếng người vang lên ngoài cửa, Vinh Hương ngẩng đầu, cô ấy kinh ngạc khi thấy một người trẻ tuổi ôm bó hoa hồng trong ngực.

“Tôi là Vinh Vương, anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Vinh Hương chạy tới hỏi.

Người trẻ tuổi có lẽ là nhân viên tiệm hoa nào đó, anh ta đưa hoa cho Vinh Hương, nói: “Chào cô Vinh Hương, đây là hoa anh Jerson tặng cô, mời cô ký nhận!”

Nghe vậy, hai mắt Vinh Hương rõ ràng hơi sáng lên, cô ấy vui vẻ nhận hoa.

“Anh Jerson, đây là ai?” Hoa Dung nhìn tấm card có hàng chữ tiếng Anh xinh đẹp, nhướng mày hỏi.

Vinh Hương đoạt tấm card lại, cười ha ha nói: “Anh Jerson là người tớ mới quen, anh ấy là người nước Y, ưu nhã mê người như là hầu tước trong lâu đài cổ phương Tây, quả thật chính là người chồng chất lượng tốt trong tưởng tượng của vô số cô gái.”

“Cũng là bạn trai chất lượng tốt trong tưởng tượng của cậu?” Hồ Tuệ Trinh hỏi.

“Cái này sao…” Vinh Hương cất tấm card vào túi, cười tủm tỉm nói: “Tớ thấy khá thích, không thể kết hôn nhưng yêu đương với một anh chàng đẹp trai như vậy cũng được mà. Tuy anh ấy là người nước Y nhưng rất lãng mạn, quả thật chính là cao thủ tình trường. Người như vậy làm bạn trai rất hợp, nhưng làm chồng thì không hợp.”

Miệng cô ấy nói như vậy nhưng mặt lại phiếm đào hoa, rõ ràng đã động lòng, chỉ là lý trí nói cho cô ấy người đàn ông này không phải người thích hợp làm chồng, khiến cô ấy còn khắc chế.

Nhìn tướng mạo của cô ấy, Việt Khê nhíu mày lẩm bẩm.

“Đào hoa sát…”

Bây giờ có cách nói là vận đào hoa, có điều đào hoa này không phân tốt xấu, đào hoa tốt đương nhiên là một đoạn tình yêu mỹ lệ, nhưng đào hoa xấu chỉ mang đến không thoải mái cho bản thân.

Còn đào hoa sát thì lợi hại hơn đào hoa xấu một chút, sát khí đả thương người, cái này đại biểu cho người gặp vận đào hoa khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bây giờ dáng vẻ của Vinh Hương là gặp vận đào hoa, hai mắt long lanh như nước, giữa mày có màu hồng nhạt, tất cả những thứ này đều là dấu hiệu hình thành đào hoa sát.

Xem ra, đóa hoa này của Vinh Hương cũng không phải hoa tốt.

Trước/171Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Diệt Vũ Tôn