Saved Font

Trước/50Sau

Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 47:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Những gì mẹ cô nói như cái gai đâm vào tim, khiến cô đau đớn muốn than khóc. Nhưng ai biết được cô đã chán nản như thế nào? Những ngày tháng không thể chịu đựng nổi của kiếp trước, trải qua cô đơn và đau đớn như vậy, không có một giây nào mà không gặm nhấm lý trí của cô, nhưng ai có thể lắng nghe cô đây, ai có thể hiểu cho cô được đây?

Từ lúc cô trọng sinh trở về, cô liền phát thệ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa. Cô muốn báo thù, những người trước kia hại cô sẽ không sống được dễ chịu. Cô muốn đứng trên kẻ khác, cô muốn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, có cuộc sống vinh hoa phú quý và một tình yêu kiên trinh, tất cả cô đều muốn!

Nhưng đến tột cùng thì vấn đề ở chỗ nào, tại sao hết thảy đều không được như ý nguyện? Cô không phải là người được thượng đế chiếu cố sao? Nếu đã cho cô cơ hội làm lại, tại sao không để cô có được những gì cô muốn! Tại sao không thể cho cô những gì cô muốn chứ!

Báo thù tra nam thất bại! Hết lần này đến lần khác tiếp cận Chu Viễn cũng thất bại! Không chỉ như thế còn chọc ra chuyện xấu hổ, khiến những người trong thôn cười nhạo cô, cha mẹ cũng không thông cảm cho cô, còn buộc cô làm những chuyện mình không thích.

Còn có, tại sao tất cả đều không giống đời trước? Chu Viễn không cứu cô từ dưới sông, dẫn đến cô không có cách nào thuận lý thành chương mà gả cho anh ta. Khưu Bạch cũng không ở nhà Lý Vượng, dẫn đến kế hoạch của cô không thành công.

Khưu Bạch? Trong đầu Tô Cẩm đột nhiên hiện lên đôi mắt đầy trào phúng và châm biếm kia, như gai độc đâm vào thẳng vào tim cô, khiến nội tạng cô bị dày vò như lửa đốt.

Những thay đổi này chắc chắn có liên quan đến Khưu Bạch, nói không chừng Chu Viễn ghét cô như vậy là do Khưu Bạch trong bóng tối xúi giục. Khưu Bạch chính là nguồn cơn trở ngại của cô, vô luận là đời trước hay đời này, hắn ta luôn là rắc rối đối với cô!

Tô Cẩm lau nước mắt trên mặt, đôi mắt trở nên nham hiểm và cố chấp.

Chỉ cần giải quyết xong Khưu Bạch, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng.

...

Khưu Bạch cùng Chu Viễn bận bịu đến giữa trưa, cuối cùng cũng xem như đã bán hết thịt lợn.

Còn sót lại bốn cái móng giò cùng một ít xương sườn bởi vì không có nhiều thịt, cho nên chẳng ai muốn. Ngược lại Khưu Bạch lại rất thích, vừa vặn.

Khưu Bạch nằm nhoài trên giường đếm tiền trong hộp một tấm lại một tấm, nụ cười dần trở nên sâu hơn.

Hai trăm ba mươi ba, hai trăm ba mươi ba tệ hai, hai trăm ba mươi ba tệ rưỡi!

Khưu Bạch đem một xấp tiền gõ gõ trên giường, cười híp mắt nhìn Chu Viễn nói: "Hai trăm ba mươi ba tệ năm mươi xu, hai mươi cân phiếu thịt! Phát tài nha!"

Chu Viễn nhìn vẻ mặt tiểu tham tiền của Khưu Bạch, khoé môi cong cong: “Ừm, phát tài."

Anh bế thiếu niên đặt ở trên đùi, vòng tay qua eo hôn lên chóp tai, trầm giọng hỏi: "Thích tiền lắm sao?"

Khưu Bạch trợn tròn mắt: “Phí lời, ai mà không thích tiền chứ!"

"Vậy thì đều cho em."

"Cho em?" Khưu Bạch đôi mắt hơi mở to: “Cho em làm gì? Đây là do anh bị thương mới đổi lấy được."

Chu Viễn nghiêm túc trịnh trọng: "Nhà người khác đều là vợ quản chuyện tiền nong, nhà chúng ta cũng vậy, em quản."

Khưu Bạch hài lòng với cụm "nhà chúng ta" này, cố gắng kiềm chế biểu tình để không cười ra tiếng.

"Được, vậy em đành phải bất đắc dĩ thay anh quản thôi!"

Chu Viễn thích nhất dáng vẻ ngạo kiều nhỏ nhắn của cậu, quay mặt cậu lại trao nhau một nụ hôn thật sâu, cho đến khi hôn đến không thở nổi mới buông ra. Nhìn ánh mắt dập dờn xuân tình của thanh niên, Chu Viễn duỗi ngón tay vuốt ve cánh môi ửng hồng, ánh mắt tối sầm lại.

Nhận thấy mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng không phù hợp với trẻ nhỏ, Khưu Bạch vội vàng xin khoan dung: "Viễn ca, em đói quá, ăn cơm trước đi."

Chu Viễn nháy mắt mấy cái, ánh mắt khôi phục tỉnh táo: “Anh đi làm cơm."

Chu Viễn từ nhỏ đã học làm việc nhà từ bà nội Chu, nên trù nghệ của anh không cần lo lắng.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể