Chương Trước/121Chương Sau

Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 103

Có vẻ tôi đã lo lắng quá xa xôi, vì từ hôm đó đến nay tuyệt nhiên chẳng xảy ra chuyện gì đáng ngờ cả.

À, tất nhiên trừ việc Trình Phương đã trở lại trường học và ngồi yên vị ở chỗ cũ. Cô nàng sau vụ này đã thay đổi rất nhiều, trầm tĩnh hơn hẳn. Mọi người trong lớp không có nhiều thiện cảm với Trình Phương nên thường xuyên nhìn cô ta rồi chỉ chỏ, thậm chí vài người ác ý còn dương dương tự đắc công khai lấy cô ta ra làm trò đùa. Sỉ nhục cô nàng thì cũng được đi, đây còn lôi cả gia đình cô nàng ra mà rủa xả. Cái gì mà con sâu hại nước hại dân, ăn tiền thuế của dân có thấy vui không??..

Thật ra tuổi trẻ nên nổi loạn một chút mới tốt, nhưng thế này có vẻ hơi quá rồi! Cơ mà người bị bắt nạt không lên tiếng, kẻ như tôi lấy tư cách gì mà đứng ra? Bao đồng quá mắc công người ta lại nói mình giả tạo!

Hơn nữa cũng gần đến ngày cưới của chị Vân và Tuấn Anh, rồi thêm công việc ở hai nhà hàng cứ chồng đống lên nhau. Tôi bận đến mức chân không chạm đất, nhiều khi còn phải đem cả sổ sách tài liệu đến trường để xử lý.

Thật ra cái này để đến tối cũng không vấn đề gì, nhưng trong lòng lúc nào cũng có con sâu ngọ ngoậy kêu gào không muốn, vì đó là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của tôi và Trung Kiên.

Còn hai ngày nữa là hội trường, việc chuẩn bị cũng sắp sửa hoàn thiện. Hôm nay mấy cô nàng lớp tôi còn rủ nhau trốn biệt đi đâu đó để tiếp tục tập múa, bùng tiết không nể mặt ai luôn!

“Hạ Vũ cũng bùng?” Tôi nhướn mày sau đó vui vẻ ngồi ra, trước đây ngồi ba người, tôi lại còn ở giữa nên suốt ngày bị anh em nhà họ Hạ chèn ép. Nay được rộng rãi như vậy ai mà không vui thích chứ? “Cậu ta đi múa phụ họa à??”

“Không, anh ta được người ta thuê đi phối đồ!” Hạ Lam đưa tay lén lút vơ toàn bộ sách vở vào cặp “Tôi cũng chuẩn bị bùng đây!”

“Hả??” Này, rộng thế này là vừa đủ rồi, tôi không ham rộng thêm đâu!! Đừng đi!!!

“Chúng tôi phải về nhà bà ngoại!” Cô nàng ôm cặp đứng dậy, lớp tuy đông nhưng vì vướng phải phong trào bùng tiết nên chỉ còn lèo tèo vài mống “Tạm biệt, ngày kia trở lại tôi sẽ mua quà cho cậu!”

“Này, Hạ Lammmmmm...”

Tiếng gọi tê tâm liệt phế, đau lòng đến chết ấy của tôi tuyệt nhiên không được ai đáp trả. Nữ hiệp ra đi đầu không ngoảnh lại.. Tuyệt tình dứt khoát vô cùng!

.

.

.

Trở về nhà đã là chuyện của vài giờ sau..

Trung Kiên sau khi lái xe đi một vòng với tôi thì thả tôi ở cổng, nghe nói công ty anh ta có việc gấp, vẫn còn phải tăng ca.

“Ngày mai sẽ đền bù thỏa đáng cho em!” Anh ta giúp tôi tháo dây an toàn nháy mắt gian manh “Đợi anh nha cục cưng!”

“Không biết xấu hổ!” Tôi hất bàn tay xấu xa đang xoa xoa mặt mình ra “Mai em bận rồi!”

“Không cho phép bận!” Trung Kiên sama đột nhiên trở mặt, không hiểu học kiểu bá đạo trẻ con này ở đâu, cương nghị cự tuyệt lời nói của tôi “Trưa mai anh sẽ tới đón em, chúng ta cùng nhau ăn trưa!”

“...”

“Nếu còn thời gian thì tiện thể bồi dưỡng tình cảm một chút..”

“Còn lâu!”

“Thôi em vào nhà đi..” Anh ta xoa nhẹ tóc tôi, sau đó nhanh chóng chạy xuống mở cửa. Trước khi vào lại xe để phóng đi còn nhanh nhẹn hôn trộm một cái “..Ngày mai anh sẽ đón em!”

“Vâng!”

Tôi đứng ngoài cổng đợi cho chiếc xe quen thuộc ấy khuất mãi đỉối đường mới xoay người đi vào nhà. Con đường từ cổng vào đến nhà chính được lát một lớp gạch đá màu đỏ sẫm tạo cảm giác cổ kính, hai bên được trải thêm lớp sỏi trắng mỏng manh. Một hàng rào thấp bằng hoa Dạ Hương, lại xem thêm những thân cây Bạch Dương trắng muốt rủ tán xuống lòng đường.

Hương thơm man mác hòa cùng không khí lúc chiều muộn vô cùng dễ chịu.

“Cảm ơn cục cưng!” Giọng nam trèo trẹo vang lên trong một góc vườn làm tôi đang thả hồn theo gió phải chú ý tới “Lần sau có việc cứ gọi!”

“Giải quyết hậu quả cho xong đi!” Tuấn Anh khó chịu lảng tránh “Đừng để lộ cái gì!”

“Cứ yên tâm, tôi chưa bao giờ thất bại việc gì..”

Từ lùm cây có tiếng loạt xoạt rất nhỏ như thể có người rẽ lối mà đi. Tuấn Anh và ai vậy? Bọn họ nói chuyện không đầu không cuối thế là thế nào? Đã vậy còn lén lút đứng ở đây? Nếu thật sự không thích người khác biết sao không hẹn nhau ở ngoài mà phải làm vậy??

Tâm khẽ động, tôi muốn trốn nhưng có vẻ quá muộn. Người trong lùm cây nhanh chóng đi ra, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa làm cái bọc nhỏ trên tay người kia hơi khựng lại một chút.

“Ai nha ~” Hắn ta cười đê tiện, lấy lại bình tĩnh rất nhanh “Cục cưng à, em gái cậu về này!”

“Tịnh Nhi?” Tuấn Anh nghe thấy vậy thì cũng lộ diện, tôi ngạc nhiên đến mức á khẩu chỉ còn biết nhìn hết từ người này sang người khác.

Tên đó..

Là người tình nhỏ của mẹ kế mà!

Sao hắn ta lại ở đây??

Chuyện này.. Chắc chắn có gì đó mờ ám!!!

“Giải quyết chuyện trong nhà đi!” Hắn ta híp mắt cười tươi, xoay người đi khỏi “Tạm biệt!”

“Thế này là thế nào anh?” Tôi nghi ngờ liếc qua Tuấn Anh “Anh cài người vào cạnh bà ta à?”

“Tất nhiên!” Anh trai chẳng hề do dự, gật đầu xác nhận “Bà ta cài đủ người cạnh anh, sao anh không làm điều tương tự được chứ? Có trách.. cũng là trách bà ta quá không an phận thôi!”

“...”

“Chuyện này em cứ coi như chưa thấy gì..” Tuấn Anh bỏ nụ cười âm hiểm ấy đi, tiến đến gần ôm lấy vai tôi thân thiết. Đúng vậy, dù anh trai này có xấu xa, có tính kế bao nhiêu người.. nhưng tôi biết rõ, anh ấy sẽ không bao giờ động đến cô em gái Tịnh Nhi này! “..Nghe chưa?”

“Em hiểu rồi..”

.

.

.

Hôm sau quả nhiên Hạ Lam không tới lớp, chỗ ngồi của Hạ Vũ cũng trống đến mức không thể trống hơn. Bình thường đều muốn bàn rộng một chút, hôm nay thật sự rộng rãi rồi lại có chút cảm giác không quen.

Nhất là khi không có “lá chắn người”, ánh mắt của Trình Phương lạnh như băng đá một đường cứ xoi mói thẳng lên người tôi. Cảm giác bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu căm hận cô ta đều trút vào đó vậy. Nếu thật sự ánh mắt có thể giết người thì không biết cô ta đã ép chết tôi được bao nhiêu lần rồi.. Nhưng như thế này thôi cũng đã thấy rất áp lực, rất khó chịu.

Sống lưng lành lạnh theo từng cái nhìn đưa lên đưa xuống của cô ta, Trình Phương đã im hơi lặng tiếng quá lâu, có khi nào cô ta sẽ nhân lúc Hạ Lam đi khỏi mà ra tay với tôi không?

Tốt nhất nên cẩn thận một chút!

“Bạn ơi, bạn ở lớp X đúng không?” Một vài cô nàng vui vẻ đứng ở hành lang nhìn thấy tôi liền chặn lại “Mấy thứ đồ này đội múa lớp bạn nhờ mua giùm, bạn mang về cho họ giúp bọn tôi nha!”

“Được không?” Người khác thấy tôi đang ngơ ra chưa hiểu chuyện thì lập tức hùa vào, dự định lấy nước miếng đè người đây mà.. “Bọn này cũng phải đi tập dượt nữa!”

“Phải đó, đi mua đồ ăn giùm đã tốt lắm rồi! Bọn này cũng phải tập chứ, mai thi rồi!”

“Bạn đem đi nha, đội múa lớp cậu tập trên sân thượng hay sao ấy!”

“Ơ..”

Đến nhanh mà lướt cũng nhanh!

Bọn họ dúi vào tay tôi một bọc đồ ăn vô cùng lớn sau đó đồng loạt kéo nhau chạy biến sau góc khuất hành lang. Dòng người đi nhiều không kể xiết mà tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của đứa nào lớp tôi là sao??

Có cần tuyệt tình như vậy với nhau không?? Cả một tập thể lớp mấy chục đứa mà các người lại chặn đứa thương binh như tôi để giao nhiệm vụ là thế nào????

Đã ra chơi được một lúc rồi, không khéo chỉ vài phút nữa là Trung Kiên đại nhân sẽ theo lời hẹn hôm qua đến đón tôi ra ngoài. Mẹ ơi, lười quá!

Chụy đây còn đói nữa! Đói sắp mờ mắt rồi!!!

Sân thượng?

Sân thượng cái quần! Thiếu chỗ tập luyện hay sao???

Lê bước đi tới chỗ phòng học lớp mình xem xét qua loa, đúng tuyệt nhiên không một bóng người luôn! Khiếp, chắc bọn họ đã bỏ đi ăn trưa cả rồi.. Còn cái đám đội văn nghệ này nữa, nhiệt tình vừa chứ, không phải tập cả sáng rồi hả? Giờ này còn tập? Chẳng lẽ không sợ mệt trết???!!

Đành phải cuốc bộ lên tận N tầng, sau khi chân tay cùng nhau đồng loạt đình công, tôi đành phải ngồi xuống một góc chân cầu thang nghỉ xả hơi. Vừa đói lại hoa mắt chóng mặt các kiểu, thở tới 10 phút còn chưa thấy hồi sức nữa!

Càng lên cao càng thấy ít người đi lại, cũng đúng, mấy tầng trên này đều là tầng để đồ hoặc phòng thực hành mấy môn phụ. Đã không có lớp học, còn đang trong giờ nghỉ trưa ăn cơm nên thưa thớt cực kì. Chỉ lẻ tẻ vài thầy cô còn chưa xuống hoặc mấy đôi tình-nhân trẻ tìm nơi riêng tư để hẹn hò.

Bọn họ đều vội vã đi tới thang máy đi xuống, vội đến mức còn chẳng buồn để ý đến góc cầu thang có một cô gái trẻ trung xinh đẹp.. chính là tôi đây đang ngồi.

Thang máy..

Thang máy..

Ôi, CMN!! Tại sao tôi lại quên được chứ? Trường này của người ta là trường quý sờ tộc đó!! Có thang máy vậy mà con dở hơi IQ hai chữ số như tôi lại lục cục cuốc bộ suốt bao tháng ngày!!!

Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!!!!

*Tinh Tinh!!!

Tin nhắn?

Lại của Vịttel chứ gì, cả ngày tổng đài chỉ canh giờ nhắn tin báo khuyến mãi là thế nào? Chị đây không cần!

Dù gì cũng không muốn rủa xả bản thân thêm nữa, tôi mở máy ra xem, trái với dự đoán, đó là tin nhắn từ một số lạ. Chưa kịp mở ra đọc thì Trung Kiên sama đã gọi tới rồi.

“Alo?” Tôi uể oải nhấc máy, chuyện mình cuốc bộ N tầng lầu không thể để Trung Kiên biết được, nhất định anh ta sẽ cười tôi thối mũi! “Anh à?”

“Vợ, em đang ở đâu?” Anh ta hào hứng hỏi, có lẽ Trung Kiên đang vừa lái xe vừa tận dụng gọi điện cho tôi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nhạc từ loa nhè nhẹ phát ra “Anh sắp tới cổng trường em rồi!”

“Em sẽ xuống ngay!” Tôi gật đầu đáp lời, quả nhiên mình đoán đúng! “Anh chờ em một chút!”

“Ồ, trường em có hội à?” Trung Kiên hô lên một tiếng, tôi có thể tưởng tượng rõ nét khuôn mặt ngạc nhiên của anh ta “Anh thấy có rạp này, cả băng rôn biển hiệu.. Ngày gì vậy?”

“À, kết nghĩa với trường nữ sinh..” Vậy là đến cửa rồi hả? Thôi được rồi, tốt nhất nên đi nhanh thôi! Nghĩ là làm, tôi lao ra chặn thang máy, nhân lúc không có ai bấm điên cuồng để nó chạy tới tầng áp mái “Ngày mai đó anh, anh đi xem không?”

“Em diễn văn nghệ không?” Anh ta cười hì hì, hỏi bằng giọng mong chờ “Tịnh Nhi mà múa thì quá đẹp!”

“...” Anh..

“Mà thôi, không được!” Trung Kiên đột ngột cao giọng “Cấm em múa hát, nếu thích thì chỉ được múa hát cho anh xem thôi!”

“Anh mới xem phim gì có nam chính bá đạo phải không??” Khóe môi giật giật, tôi cố mãi mới rặn ra được câu hỏi. Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười mờ ám vui vẻ.

Thối tha, dám lấy tôi ra làm trò đùa à?

Chưa kể trò đùa này còn thiếu muối hết sức chứ..

“Được rồi, anh lên lớp tìm em!” Trung Kiên cố lắm mới nhịn cười lại được, giả giọng nghiêm túc thị uy “Đợi anh!”

“Không cần lên, để em xuống!” Tôi buông một câu rồi tắt luôn máy, đã đứng ở tầng áp mái rồi, thang máy vèo phát là xong anh cần gì đi lại vất vả?

Loáng thoáng đã nghe tiếng nhạc xập xình ồn ã, tôi lôi túi đồ ăn có xu hướng nguội ngắt bước lên từng bậc cầu thang một. Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang sáng, tiện thể mở luôn phần tin nhắn ra xem, một dòng chữ không rõ đầu cuối nhảy ra màn hình chờ: “Tịnh Nhi, mày đang vui lắm chứ gì? Cứ chờ đấy, xem xem mày có cười được mãi không!! Tiểu tam xen vào cuộc sống của người khác còn dám hại mẹ tao bị đuổi khỏi nhà? Tất cả những đau khổ mày gây cho tao tao sẽ trả lại gấp vạn!!”

Nữ.. Nữ chính đại nhân à???

Ôi vãi, cô ta lấy đâu ra số của tôi mà nhắn tin đe dọa vậy?? Bàn tay vàng phủ sóng toàn quốc hay sao hả, tìm số điện thoại mới của tôi nhanh như thế..

Được rồi em gái! Khỏi cần dọa dẫm, mấy hôm trước thấy em lảng vảng cùng Trình Phương là chụy đây hiểu không được phép lơ là rồi. Hừ, sau hôm nay tôi sẽ tìm vệ sĩ! Một vị vệ sĩ tận hết trách nhiệm không giống như tên Đại Việt đen sì kia. Để xem lúc đó nữ chính cùng dàn nữ phụ kia làm cách gì để động nổi vào lông chân của tôi nào!!

Tự đắc mở cửa sân thượng tôi đưa tay nhét điện thoại vào túi. Ai ngờ điện thoại còn chưa nhét xong cả người đã có cảm giác chấn động!!!

Sau gáy bị ai đó cầm gậy đập mạnh một cái, tôi xây xẩm mặt mày loạng choạng muốn ngã, điện thoại cùng túi đồ ăn đang cầm trên tay cũng theo quán tính mà tung bay. Người này ra tay hiểm ác nhưng lực lại không đủ nên không thể làm tôi ngất ngay được, cô ta cũng thấy vậy nên lập tức bồi thêm vài cú, cú trước mạnh hơn cú sau, cuối cùng cũng thành công làm tôi ngã xuống nền bê tông nham nhám.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức còn lờ mờ nhìn thấy được điện thoại mới tung bay. Một đường cung hoàn hảo vẽ ra trong không trung sau đó nó sải cảnh ước mơ nhảy thẳng ra khỏi sân thượng!

Rơi rồi!

Hôn đất là cái chắc rồi!

Tội nghiệp mày quá điện thoại mới.. Hưởng dương được có vài ngày...

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Ở Đô Thị
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi