Chương Trước/121Chương Sau

Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 59

Ê này..

Quyết định gây sốc có thể nói ra nhanh dữ vậy? Làm ơn để tôi thích nghi được không??

Lén nhìn một lượt, thấy không ai rảnh để tâm đến mình ngoài nữ chính đang nhăn mặt. Tôi đưa ăn khăn lên tao nhã lau lau đám nước canh mới phun ra ngoài.

Nói chuyện kết thông gia đơn giản như rủ nhau mai uống trà vậy mấy má? Có thể bớt tùy hứng một chút giùm tôi có được không??

Ừm.. Không biết Trung Kiên thấy sao ta?

Tôi hé mắt nhìn qua, Quỳnh Chi vui thích cười tươi, đúng là cô gái nhỏ đang chìm trong tình yêu có khác.. Nếu tôi đang là cô ta lúc này chắc chắn cũng vui chết đi được ấy chứ! Đáng tiếc, tôi không phải Quỳnh Chi mà chỉ là một kẻ khác cũng yêu thích Trung Kiên mà thôi!

Chính vì vậy, lúc này tôi nhìn cô ta và thấy *éo vui! *éo thông cảm!! Bà đây còn không phải thánh mẫu!!!

Trung Kiên vẫn giữ thái độ điềm đạm, lịch sự tự nhiên vừa dùng bữa vừa đối đáp quanh co. Hư ~ Phong thái quý ông gớm nhỉ? Sao anh không dứt khoát từ chối đi? Hay anh cũng thích con nhà người ta nên mới thế?? Thương hoa tiếc ngọc gớm cơ.. Đáng ghét!

“Hai đứa thấy sao hả?” Bố Quỳnh Chi vui vẻ huých nhẹ tay bố Trung Kiên một cái “Con gái chú cũng không còn nhỏ nữa! Nên đi lấy chồng thôi!!”

“Kìa bố..”

“Nuôi đến tầm này tuổi, sợ nhất nó ế..” Mẹ Quỳnh Chi lấy khăn che miệng, cười lịch thiệp “.. Con sẽ không chê Quỳnh Chi nhà này vụng về đấy chứ?”

“Nào có!” Trung Kiên chưa kịp lên tiếng mẹ kế đã giúp đáp lời “Chị xem con gái chị nấu ra những món thế này, cháu nó mà vụng thì thế giới này không còn đứa nào khéo!”

“Ấy chết, Ngọc Nhi mới đúng là khéo léo!” Mẹ Quỳnh Chi xua tay, hai người phụ nữ kẻ tung người hứng khen con cái mình lên tận mây xanh “Toàn là cháu nó nấu, Quỳnh Chi chỉ loanh quanh bên cạnh mà thôi..”

“Ahaha Trung Kiên lấy được vợ đảm bố cũng mừng..”

“....”

“....”

Không khí trong này ít quá!

Tôi thấy khó thở!

Tôi cần phải đi khỏi đây!!!

.

.

.

Lấy lý do đi bê đồ tráng miệng, thương binh Tịnh Nhi tôi đây anh dũng đi vào bếp trong sự chú ý của.. Chẳng-Ai-Cả!!

Phải.. Chính là vậy đó, bọn họ còn mải miết bàn luận những vấn đề về con cái của họ, làm gì có thời gian quan tâm đến một đứa ngoài lề như tôi chứ?

Cảm giác thật lạc lõng.

Giá như lúc này có Tuấn Anh ở đây thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc anh trai lúc này còn đang vi vu tận phương trời phía Nam xa xôi, chỉ có thể kết nốt với tôi qua điện thoại.

Quanh co một lúc lâu, cuối cùng cũng tới bếp.

Đúng là không tài nào hiểu nổi kiến trúc sư của căn nhà này!! Ông ta nghĩ cái qué gì mà lại để nhà ăn và phòng bếp cách nhau cả cây số thế này?? Đặc biệt à?? F*ck!! Đặc dị thì có!!

Không! Không!!

Tịnh Nhi!!

Mày lại mất bình tĩnh rồi!

Chỉ là Trung Kiên bị gán ghép với người khác thôi mà, sao phải thấy khó chịu chứ hả? Anh ta cũng đâu đã là gì của mày? Cái lời tỏ tình ngốc xít ấy đang nói nửa chừng còn bị cắt ngang! Đó, xem đi, đến cả ông trời còn muốn chia rẽ tình duyên của mày! Mày muốn gì nữa chứ hả???

Tự sỉ vả mình N lần nhưng trong lòng vẫn chẳng thấy bớt khó chịu hơn chút nào cả.

Tôi đâu còn là trẻ con mà bực bội hay ghen tuông vớ vẩn.. Tận thâm tâm, tôi biết mình khó chịu bởi chính thái độ không dứt khoát của Trung Kiên.

Thái độ đó làm cái nhìn của tôi về anh ta thay đổi!

Lẽ nào Trung Kiên cũng chỉ là kẻ giống như tiểu thuyết đã miêu tả? Chỉ chăm chăm nhìn nhận nữ chính còn tất cả phụ nữ đều là đồ chơi đáng bỏ đi??

Cẩn thận đem khay bánh thơm phức đã được nướng kĩ càng ra khỏi lò vi sóng. Tôi chậm chạp dùng kẹp gắp từng chiếc bánh nhỏ để ra những chiếc đĩa xinh đẹp. Mỗi một chiếc đĩa lại để thêm một cái dĩa nhỏ, thoăn thoắt thoăn thoắt.. Chỉ một chút là đã sắp xong xuôi rồi.

Ủa, mà sao có mỗi 11 cái bánh ta??

Lẽ nào tôi đếm nhầm?

Gia đình Trung Kiên, gia đình Quỳnh Chi, nhà tôi.. Tất cả có 12 người cơ mà?

Chả lẽ mua thiếu phần của tôi rồi?

Hừ, láo thật! Định làm cho chị đây không có bánh ăn chứ gì?? Đừng có mơ! Đã thế đây ăn hết, chị không có ăn thì đừng hòng người khác có!!!

Ớ..

Tôi đã trở nên ích kỉ đến thế kia từ bao giờ?

Do cơn tức giận vô cớ kia làm ảnh hưởng sao?

Trời ạ! Tôi muốn rửa mặt!!

.

.

.

Phía bên ngoài truyền đến vài tiếng ồn ào gì đó khá lớn, có lẽ là vụ đính-hôn khốn khiếp kia đã thành công nên họ mở sâm panh ăn mừng mà chẳng cần đến sự góp mặt của tôi đây mà.

Hay rồi, nếu đúng vậy thật thì chắc chắn sau này tôi sẽ phải tự lực cánh sinh trong mọi việc và Quỳnh Chi cùng Ngọc Nhi nhìn thấy tôi sẽ vênh mặt lên tận trời!

Mẹ! Đó là tất cả những gì mình có thể nghĩ ra trong lúc này sao?? Càng lúc càng tự cảm thấy bản thân rẻ tiền hết sức!

Tôi vặn vòi nước nhỏ lại, chống tay vào bồn rửa bát và để mặc cho nước từ trên má nhỏ giọt xuống dưới. Từng giọt từng giọt tí tách như nước mắt vậy đó..

Nước mắt à?

Đừng có đùa!

Tịnh Nhi này đã bao lâu rồi không hề biết khóc là gì cả! Kể cả lúc bị bỏng mặt đau đớn vì nhiễm trùng.. Kể cả lúc ở cô nhi viện bị bọn con trai giành ăn đánh cho thâm tím tay chân.. Kể cả khi đi làm thêm bị tranh việc đến nỗi người ta hất cả chảo dầu nóng đến bỏng cả chân..

Ừ.. Tôi không hề khóc!

“Đây là cái gì??” Tôi liếc mắt nhìn qua bọc túi giấy tinh xảo được đặt ngay ngắn trên bàn, tò mò cầm đến mở ra xem.

Phía trong là hai chiếc bánh ngọt của chuỗi cửa hàng B Bakery, quán đồ tráng miệng nổi tiếng nhất cả nước. Đây đều là mẫu bánh giới hạn mỗi tháng chỉ làm 5 chiếc mà thôi, nghe đồn nó cực kì ngon, ăn vào đảm bảo cả đời cũng không quên được mùi vị!

Chính vì ngon và hiếm nên giá của nó rất đắt và ngoài đắt ra thì việc mua nó cũng cực kì khó khăn. Chủ của nơi này chính là người duy nhất làm được loại bánh đó, chị ta thường xuyên đi ngao du sơn thủy, lúc nào rảnh sẽ ghé về quán làm vài chiếc bánh, sau đó đem đặt ở ngoài quầy để ai muốn thì sẽ mua.

Không hề có lịch cụ thể, cũng không có địa điểm xác định..

Tôi có nhớ trong một bài báo mạng, bà chủ trẻ này đã chia sẻ về việc chỉ làm 5 chiếc bánh một tháng, và mỗi tháng ở một nơi khác nhau rằng: “Có duyên thì sẽ gặp, không có duyên thì kiếm cả đời cũng không thấy!”

Không ngờ Quỳnh Chi lại có hạnh ngộ thế này! Một lần hốt được hai bạn luôn!

Ngoại hình bắt mắt, mùi hương tinh tế! Đúng là đồ quý có khác!!

Mị nói thật nhé! Duyên mua được chẳng bằng duyên ăn được đâu!! UAhahahha ~ Hôm nay mị sẽ xử lý một em giúp bạn Quỳnh Chi! Ai bảo bạn có những 13 cái bánh tráng miệng để làm gì? Chả lẽ đến lúc đếm thiếu bạn lại nhỏ nhen đi tra hỏi?

Ahihi đừng chửi mị là con nhợn tham ăn, muốn chửi thì hãy chửi bạn chủ quán kia kìa! Mỗi tháng 5 chiếc bánh bé tẹo làm tôi rình rập bao lâu cũng không mua được! Giờ miếng ăn dâng đến tận miệng mà không ăn nhất định tôi sẽ hối hận cả đời!!!

“Này Tịnh Nhi!!” Chiếc dĩa nhỏ đang lửng lơ trong không trung thì sững lại. Phá đám quá mà! Cũng may tôi chưa kịp ăn nếu không bị bắt gặp ăn vụng thì mất mặt chết!! “Em đang làm gì trong này vậy??”

“Trung Kiên?” Tôi giả bộ đặt nĩa xuống đĩa rồi bưng lần lượt từng đĩa ra để vào khay làm như chuẩn bị mang ra ngoài cho mọi người “Anh đã ăn xong rồi sao?”

“Mọi người đều đã đi rồi!” Anh ta kéo tay tôi, muốn lôi đi.

Này, đi đâu? Đang ăn tự dưng chuyển hướng ra ngoài là thế nào? Bát đũa ai dọn? Còn món tráng miệng này nữa?? Mà.. họ đi thì liên quan gì đến tôi? Tôi không đi! Tôi phải ăn bánh!! Đồ ngon và hiếm thế này mà bị bỏ thì quá lãng phí!

“Chút nữa em tự bắt xe về là được rồi!” Tôi vung tay, tự dưng thấy có mùi kì quái từ ngoài bay vào “Cái gì thế này?”

“Nhà hành xóm cháy!” Anh ta nói nhanh “Chưa chắc sẽ lan được đến đây nhưng tốt nhất là chuẩn bị trước vẫn hơn!”

“Cái gì?? Cháy?” Tôi hốt hoảng nhào ra cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài cái vườn rộng đến mênh mông của nhà anh ta. Trung Kiên nhìn tôi hoảng loạn một chút rồi phì cười thể như thấy trò gì đó hay lắm vậy.

“Hướng ngược lại..” Anh ta hảo tâm che miệng, nhỏ giọng nhắc nhở “.. Em cứ nhìn bên đó đến mai cũng không thấy đâu!!”

“Mọi người đâu cả rồi?” Tôi lưu luyến cất hai chiếc bánh vào túi, gật đầu bất khuất ý nói Trung Kiên chỉ đường, chúng ta đi! Chỗ này tôi đã không còn gì lưu luyến!

“Qua nhà em tránh nạn!” Anh ta lấy áo khoác dày trùm lên cho tôi, đôi mắt sắc sảo liếc qua nhãn hiệu in bên ngoài túi “Trong lúc anh đến gọi em có lẽ họ đã đi đến nơi rồi!”

“Lái xe sao?”

“Chúng ta sẽ đi bộ, nếu em thích!!” Anh ta đóng cửa chính lại, khóa cẩn thận rồi nháy mắt với tôi “Bánh ngọt? Hàng hiếm của B Bakery, làm sao em lại biết tôi thích ăn thứ này?”

Hê.. Độ ảo của anh lại tăng lever rồi!

Tôi đây mà thèm quan tâm anh thích ăn cái gì à? Nói cho anh biết, bánh này chị đây thấy trong bếp nên tự tiện mang theo đấy!!

Có lẽ.. Là Quỳnh Chi -người hiểu anh ta nhất, đã mua thứ này đi..

Truyện convert hay : Gia Là Bệnh Kiều Được Sủng Ái
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi