Chương Trước/121Chương Sau

Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 98

Ngọc Nhi ngồi trên chiếc ghế sang trọng, đôi chân ngọc ngà vắt chéo để lộ một mảng da thịt trắng nõn mê người. Đối diện cô nàng là nam chính Tuấn Đạt, khuôn mặt anh ta nãy giờ vẫn không có chút sắc thái, điềm nhiên ăn uống tựa như việc không liên quan tới mình. Mặc cho dưới sàn nhà vương vãi mảnh li tách thủy tinh, mặc kệ luôn nữ nhân viên vừa bị đuổi ra ngoài toàn

thân ướt sũng.

Tôi cười nửa miệng, ánh mắt cũng làm ra vẻ cao ngạo đối chọi lại với nữ chính. Ra là đi hẹn hò với nam chính.. Xuy, bạn đến gọi bao lần thì nhất quyết không đi, vậy mà giai hẹn phát đã tớn đi ngay được! Đúng là hết nói nổi!!

“Sao vậy?” Tôi gật đầu chào hai người bọn họ, Tuấn Đạt từ lúc thấy tôi xuất hiện cũng đã ngừng ăn, đưa khăn lên miệng tao nhã lau qua một lượt rồi vui vẻ làm người qua đường A xem náo nhiệt “Có chuyện gì à?”

“Không liên quan tới chị đâu!” Ngọc Nhi nói nhỏ, vẻ vênh vang cũng tiêu biến không còn dấu tích “Chị đi chung với anh Kiên sao?”

“Không có!” Tôi lắc đầu, cái kiểu biến đối thái độ như tắc kè này của cô nàng đúng là hay thật. Xem bao nhiêu lần cũng vẫn thấy vui! “Hôm nay anh ấy ra ngoài có việc!”

“Ôi, đúng là bận rộn quá nha~” Ngọc Nhi tiến đến chỗ tôi, che miệng cười. Ai ngờ cô nàng đi một bước, nàng tiếp viên chỗ tôi lùi một bước thể như sợ hãi thế lực hắc ám nào đó “Còn không có chút thời gian nào dành cho vợ sắp cưới nữa ư?”

“Bọn chị gần gặn, có tối nào không gặp?” Tôi nhếch môi cười, đối đáp lại. Định chia rẽ tình cảm bọn này à? Đừng hòng! “Chỉ có em và anh Tuấn Đạt đây là xa xôi, cả tuần mới hẹn nhau đi ăn được một bữa thế này thôi!”

“Haha, chị..” Ngọc Nhi mặt cười nhưng mắt lạnh tanh tiến nhanh tới tóm chặt lấy cánh tay tôi, móng tay vô ý đâm thật sâu “..Chị vào ăn trưa cùng chúng em đi!”

“Khỏi!” Tôi hất tay một cái, nữ chính vì đi giày cao gót nên lập tức loạng choạng muốn ngã, chật vật xô vào bàn ăn.

Ngạc nhiên chính là nãy giờ nam chính thật sự chỉ đóng vai người qua đường! Thấy nữ chính Bạch Liên của chúng ta sắp ngã lăn cũng không hề có chút động tĩnh nào hết!!

Thế là thế nào?

Đúng kịch bản thì anh ta phải ra mặt sỉ vả cho tôi một trận ra trò chứ? Kiểu này sai sai, không quen thế nào ấy..

Nhân viên phục vụ nãy giờ đứng ngốc phía sau tôi, thấy Ngọc Nhi suýt ngã thì phì ra cười. Âm thanh rất nhỏ nhưng vì trong phòng cách âm tốt lại không có ai nói chuyện nên nó bị phóng đại gấp N lần. Đâm vào lòng tự trọng của nữ chính làm cô nàng đỏ mặt tía tai. Chậc, đúng là có hơi vô duyên, nữ chính bị ngã thật, nhưng dáng ngã của em gái chuẩn như Lê Duẩn, đẹp như mơ thế kia thì cô cười cái gì??

“Cô còn không đi đi??” Ngọc Nhi trừng mắt hung dữ xù lông “Gọi quản lý tới!”

“Có chuyện gì mà hai người lại cần gặp quản lý?” E hèm, chỉnh đốn chút! Mình đang phục vụ thượng đế, không được cáu giận, không được nhăn mày!! “Thức ăn có vấn đề? Thái độ nhân viên không tốt?”

“Cả hai!” Ngọc Nhi hất tóc, khó chịu ngồi xuống “Em chính là gọi bò tái 7phần, cô ta lại đem loại chín 3phần lên. Bảo đi đổi thì có thái độ không vừa lòng với khách, còn dám nói em gọi sai?”

“...”

“Đã vậy còn hậu đậu, đồ uống bưng lên cũng làm đổ..” Nữ chính tiếp tục “Đây cũng dám tự xưng nhà hàng 5 sao à?”

“Đã xin lỗi khách chưa chị?” Tôi gật đầu quay sang hỏi nhân viên phục vụ, có vẻ là người mới vào chưa quen việc thật. Thái độ và khả năng kiềm chế vẫn còn rất kém, chỉ mới bị nói vài câu mắt đã đẫm lệ muốn khóc “Chuyện này đều là do chất lượng phục vụ chưa tốt, bữa ăn hôm nay hai người cứ tự nhiên, chúng tôi sẽ không tính tiền, xin quý khách thông cảm!”

“Cô chủ..” Nhân viên phục vụ uất ức kêu lên một câu, tôi lắc đầu sau đó ra hiệu, chị ta ấm ức ôm khay quay người rời khỏi.

“Cô chủ?” Ngọc Nhi ngạc nhiên quay ra, ánh mắt nghi ngờ khó hiểu “Chị là chủ chỗ này?”

“Đúng vậy!” Tôi gật đầu khẳng định lại, tự dưng có cảm giác thành tựu đầy hư vinh.

Nữ chính, cô xem đi, không chỉ có cô mới phát triển được trong cái thế giới cẩu huyết này đâu! Tôi đây này, Vi Tịnh Nhi, nữ phụ chẳng có điểm quái gì nổi bật trừ xinh đẹp, gia thế tốt, đầu óc thông minh.. ra cũng làm được khối chuyện nhé!

Cô có mấy phần trăm tập đoàn Vi gia, tôi cũng có trong tay cái nhà hàng!

“Bảo sao dạo này mấy hoạt động lớn đều tổ chức ở đây..” Nữ chính nhếch môi, gật gù ra vẻ đã hiểu “Tuấn Anh còn ra sức quảng bá cho nhà hàng tồi tàn này nữa chứ..”

“Tồi tàn..?” Má, có cưng tồi tàn thì có! Nhà hàng đẳng cấp 5sao, có cả siêu đầu bếp Đăng Khoa nấu ăn vài ngày một tháng đấy nhé!

“Thế thì em nghĩ..” Ngọc Nhi xoay xoay chiếc ly sáng bóng, cười vui vẻ “Chuyện khi nãy... không giải quyết đơn giản thế được đâu!”

“Ồ, vậy em còn muốn sao hả, em gái?”

“Cái này..”

“Đừng đòi hỏi quá đáng!” Nam chính nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng cắt ngang “Em sai rồi, đừng cố gây chuyện nữa!”

“Em sai?” Ngọc Nhi hơi sửng sốt, giọng nói đã có phần thiếu kiềm chế “Chuyện trước đây chị ta nhốt em trong nhà vệ sinh còn chưa nói, hôm nay còn sai nhân viên phục vụ tới đây khi dễ em.. Nhất định là muốn làm em bẽ mặt!!”

Ôi mẹ ơi!

Nữ chính đang tức giận!

Bạch Liên Hoa của chúng ta đang phát hỏa trước mặt nam chính kìa! Đúng là chuyện lạ ngàn năm mới thấy một lần nhé!

Bình thường không phải dù có chuyện gì cô nàng cũng bình thản hoặc giả vờ bình thản giải quyết để không làm mất hình tượng gây dựng bấy lâu sao? Tự dưng hôm nay thiếu kiềm chế vậy là thế nào?

Có lẽ do chuyện ở trường xúc tác, đã vậy còn gặp ông người yêu cực phẩm như bạn nam chính. Muốn lạnh bao nhiêu có bấy nhiêu, ích kỉ, không bao giờ quan tâm gì khác ngoài việc thỏa mãn bản thân.. Đó, ai bảo thích nam lạnh lùng bá đạo cơ, đến lúc họ không quan tâm đến mình lại sốt xình xịch lên!

“Hôm đó chị và Tuấn Đạt đi tìm em, sao em lại nói chị nhốt em lại?” Tôi loạng choạng lùi hai bước, tựa vào tường ra vẻ sốc lắm “Chị.. Chị..”

“Chị còn dám chối?” Ngọc Nhi nhăn mày, hắng giọng bình tĩnh trở lại “Chính chị nhân lúc tôi nghe điện thoại mà khóa ngoài, nếu như Đăng Khoa không tới chẳng phải tôi sẽ bị nhốt ở đó đến sáng mai sao?”

“Em gái, cái điện thoại của em lẽ nào chỉ dùng để làm cảnh?” Tôi cười dịu dàng, vạch trần “Vả lại chỗ khuất như vậy sao Đăng Khoa biết mà tới? Không phải.. em gọi anh ta thay vì Tuấn Đạt đấy chứ?”

“Chị.. Ý chị là gì??” Ngọc Nhi nhận ra mình lỗi miệng, hốt hoảng nhìn ngang cầu cứu nam chính “Anh Đạt, đừng nghe chị ta nói vớ vẩn!”

“Hôm đó anh không hỏi..” Tuấn Đạt trầm mặc một chút rồi chậm rãi tiếp lời “.. Nhưng thật sự anh cũng muốn biết, tại sao Đăng Khoa lại xuất hiện?”

“Anh ta đi ngang qua, thấy em đập cửa thì tò mò tới mở dùm..” Nữ chính xiết tay vào khăn trải bàn trắng làm nó nhăn nhúm “Hôm ấy chính anh cũng nghe Đăng Khoa nói rồi mà!”

“Mà này, hành động của hai người hôm đó còn rất thân mật..” Tôi nhếch môi nhìn Ngọc Nhi chật vật đối đáp. Cũng may nữ chính mới có 15 tuổi, dù kinh qua bao thử thách cũng chỉ là đứa nhóc chưa trưởng thành.. Đợi thử hai ba năm nữa xem, tôi không dám chắc chắn là bản thân đủ khả năng đối đầu với cô nàng đâu! “Đăng Khoa và em thật sự không có quan hệ gì sao?”

“Anh Đạt!” Ngọc Nhi run rẩy nhìn qua, nam chính lạnh lùng đáp lại ánh mắt của cô ta, dáng vẻ anh khí mười phần, sẵn sàng dẫm chết địch nhân dưới chân “Tôi.. Tôi hiểu rồi!”

“...”

“Hai người..” Nữ chính nửa cười nửa khóc, đưa ngón tay thon dài lên lần lượt điểm mặt tôi và nam chính đại thần “.. Hai người thông đồng với nhau đúng không?? Nhất định là chị, chị mê hoặc anh Đạt để anh ấy ruồng bỏ em đúng không? Nhất định là chị sắp xếp để Đăng Khoa tới phòng vệ sinh hôm đó rồi dẫn Tuấn Đạt tới giả bộ bắt quả tang... Nhất định là chị! Khốn khiếp! Chị dám quyến rũ người của tôi??? Tịnh Nhi chị đúng là cái loại không biết xấu hổ!!!!!”

“Dừng lại đi!” Tuấn Đạt có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của Ngọc Nhi, anh ta quát lớn một tiếng, đứng ra chặn ngang không để nữ chính xông vào xâu xé tôi “Nếu như cô không có gì.. Thì sợ người ta bắt qủa tang sao?”

“Anh Đạt! Anh Đạt! Anh phải nghe em nói!!!”

“Đã đến nước này còn gì mà nói?” Tuấn Đạt nhếch mép cười khẩy “Không ngờ cô cũng có lúc lột mặt nạ trước mặt tôi.. Vậy thì tôi cũng không ngại, vạch trần mọi sự thật cho cô xem đâu!”

“Ý anh là gì?”

“Cô nghĩ.. Chuyện cô làm không ai biết sao?” Anh ta cười ha hả, đưa tay tóm lấy cằm Ngọc Nhi, nhấc cô ta lên ngang tầm mắt mình. Sự điên cuồng của hai người họ làm tôi sợ hãi đến mức không thể di chuyển. Đúng, chính là sợ hãi đến mức không đi nổi chứ tuyệt không phải do tôi muốn ở đây hóng hớt!! “.. Dây dưa với Đại Việt, lui tới phòng khám của Hòa An, quyến rũ Hạ Vũ, lằng nhằng với Đăng Khoa.. Rồi còn hàng loạt những cái tên khác nữa.. Nếu tôi và cô thật sự là một đôi, không hiểu trên đầu tôi lúc này có bao nhiêu cái sừng rồi!”

“Anh.. Anh biết?” Ngọc Nhi sững sờ. Và không chỉ cô ta, tôi cũng sững sờ không kém đâu! Tuấn Đạt biết vậy mà tại sao vẫn cứ buông tha cho Ngọc Nhi không nói đến, tới tận bây giờ khi mọi thứ bị vạch ra mới bắt đầu nhắc?

Chẳng lẽ thật sự tồn tại thứ tình yêu như tác giả nói? Chỉ cần người ấy yêu mình, mọi chuyện khác đều không quan trọng?

“Phải! Tôi biết hết!” Nam chính vui vẻ cười, bàn tay xiết mỗi lúc một chặt làm nữ chính tái mặt vì thiếu dưỡng khí.

Ôi mẹ ơi, anh ta định giết người ở nhà hàng của tôi sao?

Không được!

Nó đã bê bối lắm rồi, đừng làm nó bét nhè thêm nữa!!!

“Vậy.. Tại sao anh vẫn còn như vậy??” Ngọc Nhi khó nhọc hỏi “Anh.. Anh yêu em sao?”

“Yêu ư?!” Tuấn Đạt ngẩng đầu cười không dừng lại được, cười đến chua xót cả lòng “Yêu?? Ngọc Nhi, không ngờ cô cũng khéo tưởng tượng lắm! Tôi yêu cô? Đừng có mơ! Tôi ở cạnh cô.. cũng vì nhờ cô mà tôi có thể lợi dụng được đám người đó..”

“...”

“Chơi người đàn bà của Tuấn Đạt.. Thì phải trả cho cậu ta món đồ có giá trị tương đương..” Anh ta tàn nhẫn nói thẳng “Với tôi, cô chỉ là đồ trao đổi!”

*BỤP!!

Tôi nghiến răng huých một phát thật mạnh, nam chính và nữ chính cùng nhau loạng choạng ngã đè lên nhau trên bàn. CMN, tiểu thuyết khỉ gì đây? Nữ bại hoại nam óc chó!! Không thể chấp nhận mà!!

“Cô.. Em làm trò gì vậy?” Tuấn Đạt buông tha cho Ngọc Nhi, bực bội quay người.

“Làm gì à??” Tôi nhướn mày, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt coi thường cực độ “Hai người mau cút khỏi nhà hàng của tôi, ở đây tôi chịu không được, ô nhiễm không khí!”

“Tịnh Nhi..” Tuấn Đạt chậm rãi đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục sau đó sải từng bước dài đi tới chỗ tôi đang đứng. Anh ta cúi người, ghé tai nói nhỏ “Đã có ai bảo với em là.. Em rất thú vị chưa?”

Ôi CMN!

Thú.. Có mà thú tính ấy! Ở đấy mà thú với chả vị! Lời thoại phim Hường Quốc này hôm nào Trung Kiên chẳng cho đây nghe, muốn tạo ấn tượng thì nói cái gì hay ho hơn tí đi!

“Tịnh Nhi! Tịnh Nhi!! Tôi hận chị!!” Đó, ít phải như vậy! “Tao hận mày!!! Con khốn! Con bại hoại! Đồ tiểu tam!!!”

Má! Nữ chính! Ai động gì đến nhà em mà em phát rồ vậy??

Bảo vệ!

Bảo vệ đâu, mau hộ giá!!!!

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Thiên Tôn
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi