Saved Font

Trước/200Sau

Năm Tháng Mất Phương Hướng

Chương 11 Lưu Tê Ra Tay

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 11: LƯU TÊ RA TAY

Tôi bị tát ngã xuống đất, đẩy đến mấy cái bàn, chết thì không chết, nhưng tôi ngã xuống dưới chân Lưu Tê.

Hàn Tinh Vũ và những nữ sinh kia xông về phía tôi, chuẩn bị ngồi lên người tôi đánh tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cả lớp đều vây xem, tiếng cười nhạo vang lên.

Tôi có thể cảm giác được sự nóng rát trên mặt mình, là sự nhục nhã.

Hàn Tinh Vũ xông lên hung hăng đánh vào mặt tôi, cô ta ngồi trên người tôi, tôi không ngồi dậy được, những nữ sinh còn lại đấm đá lên người tôi, bọn họ nhấc tôi lên, bên tai vang lên đủ từ chửi rủa.

“Mẹ nó, tiện nhân, mày cũng không nhìn xem anh ấy là người đàn ông của ai.”

“Mẹ nó thật không biết xấu hổ, đồ gái điếm, hôm nay bà đây sẽ đánh chết mày.”

Bốp bốp, lại là mấy bạt tai, trên mặt tôi đã nóng rát, cảm giác có chút tê tê.

Bọn họ bắt đầu ra tay cởi quần áo của tôi, giọt nước mắt hối hận từ khóe mắt chảy xuống, ánh mắt cầu cứu nhìn Dương Hồng.

Dương Hồng có lẽ sẽ giúp tôi, dù sao nếu như không phải vì cậu ta quay đoạn video kia, còn lấy nó uy hiếp tôi, sao tôi có thể bị bạn gái hắn đánh được.

Trong lòng hy vọng nhìn Dương Hồng có chút cảm tình với tôi, dù sao cậu ta cũng là cái phao cứu mạng duy nhất.

Dương Hồng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi xoay mặt sang hướng khác.

Tôi tin rằng ngày mai, không, ngay bây giờ, tôi sẽ trở thành đề tài bàn tán mỗi khi rảnh rỗi trong trường.

Xoẹt một tiếng, quần áo trên người bị xé rách, quần áo bên trong đã lộ ra, tôi chỉ có thể cố gắng che lại.

Những lời sỉ nhục không ngừng vang bên tai, mà Dương Hồng vẫn lạnh nhạt thờ ơ khiến trong lòng tôi nguội lạnh, mọi thứ rõ ràng đều vì hắn mà thành.

Nếu không phải vì cậu ta uy hiếp tôi, sao tôi có thể chọc đến bạn gái hắn Hàn Tinh Vũ được.

Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì.

Rõ ràng bản thân không muốn như vậy, rốt cuộc vì sao lại trở thành bộ dạng như hiện giờ.

Ai đấy hãy đến cứu tôi!

Làm ơn hãy cứu tôi!

Tôi cuộn tròn nằm dưới đất, quần áo trên người đã bị xé thành từng mảnh, áo quần rách rưới.

Trong mơ mơ màng màng nhìn thấy Lưu Tê đứng lên, đẩy ngã Hàn Tinh Vũ đang ngồi trên người tôi, bế tôi lên.

“Dừng tay!” Tôi trốn phía sau Lưu Tê, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt mà người khác mang đến.

“Sao anh lại giúp loại gái điếm này?” Hàn Tinh Vũ tức giận chỉ vào tôi nói.

Lưu Tê nhíu mày, đột nhiên giúp đỡ tôi khiến tôi có chút bất ngờ, không nghĩ đến Lưu Tê sẽ giúp tôi.

“Được rồi, Hàn Tinh Vũ em nháo đủ chưa.” Dương Hồng cũng đứng dậy.

Lời nói của cậu ta nhìn như muốn giúp đỡ tôi, trên thực tế tôi biết chẳng qua là cậu ta sợ Lưu Tê sẽ động đến Hàn Tinh Vũ, khiến tôi có chút tự giễu.

Vừa rồi bị Hàn Tinh Vũ ngồi lên người đánh, cậu ta làm bộ không nhìn thấy, mà hiện giờ sau khi Lưu Tê ra mặt, cậu ta lại sợ Hàn Tinh Vũ bị thương nên mới ra mặt.

Tôi gắt gao nắm lấy quần áo của Lưu Tê, hiện giờ chỉ có anh ta có thể bảo vệ tôi.

“Hiện tại Lý Viện là người của tôi, tôi không đánh phụ nữ, nếu cô vẫn muốn càn quấy, vậy thì đừng trách tôi.” Lưu Tê lạnh giọng nói, lời nói của anh ta khiến trong lớp kinh ngạc.

Sắc mặt Dương Hồng cũng trở nên khó coi, có lẽ mọi người cũng không nghĩ tới tôi một cô thôn nữ từ dưới quê lên, trong mấy ngày ngắn ngủi không chỉ thay đổi lớn, còn trở thành bạn gái của Dương Hồng và Lưu Tê.

“Lưu Tê, tôi nói cho anh biết, đứng tưởng rằng tôi dễ chọc vào, đừng tưởng tôi không dám tìm người đánh anh.” Hàn Tinh Vũ bị Lưu Tê uy hiếp trước mặt nhiều người như vậy, để lại một câu liền bị Dương Hồng kéo rời đi.

Tôi ghé sát lên người Lưu Tê, được Lưu Tê bế ra khỏi trường học, rất nhiều người đều bàn tán.

“Cảm ơn.” Tôi nhỏ giọng ghé vào người Lưu Tê nói.

“Chúng ta đến khách sạn đi!” Tôi nói với Lưu Tê, tôi không biết nên cảm ơn anh ta thế nào, hiện giờ trên người tôi chỉ có cơ thể này có thể dùng để cảm ơn, đối với chuyện hôm nay anh ta giúp tôi, tôi không thể không báo đáp.

Lưu Tê đưa tôi đến khách sạn, quần áo của tôi đã bị xé một mảng lớn, lộ ra áo màu tím bên trong.

Tôi cởi bỏ quần áo, ôm lấy Lưu Tê.

“Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ, em…”

Lưu Tê không nói gì, tôi chậm rãi ngồi lên, trải qua mấy lần kinh nghiệm lên giường cùng với người khác, hiện giờ tôi đã bắt đầu thành thục.

Thành thạo cởi thắt lưng của Lưu Tê, tay tôi đưa vào trong.

“Em xác định? Muốn trêu chọc anh như vậy sao?” Giọng nói của Lưu Tê vang bên tai tôi, khí nóng phả vào mặt tôi.

“Hôm nay cảm ơn anh…. Để em… phục vụ anh.” Tôi nói xong, cầm lấy thứ to lớn của anh ta, bắt đầu vuốt ve.

Muốn giả bộ rất lão luyện, không để anh ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi, trên thực tế nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tôi.

Tôi đã không còn cách nào quay đầu lại được nữa, hiện giờ tôi nhất định đã nổi tiếng khắp trường, ngày mai đến trường sợ rằng tôi sẽ trở thành gái điếm trong mắt mọi người rồi.

Lưu Tê ôm tôi vào trong lòng, bàn tay to lớn nắn bóp ngực tôi.

Tôi buông thả đắm chìm trong kỹ thuật của anh ta. Hôm sau tỉnh lại, phát hiện Lưu Tê đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Bên gối để tiền cùng một bộ quần áo mới.

Trong điện thoại nhận được mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Thẩm Lệ Lệ.

Gọi điện thoại cho Thẩm Lệ Lệ, giọng nói của Thẩm Lệ Lệ từ đầu dây bên kia vang lên: “Alo, Viện Viện, em không sao chứ, nghe nói hiện tại em là bạn gái của Lưu Tê.”

Tim rơi bộp một tiếng, có chút đau lòng, trong mắt Thẩm Lệ Lệ, hôm qua tôi bị sỉ nhục trước mặt mọi người không phải là chuyện gì cả, trở thành bạn gái của Lưu Tê mới là chuyện quan trọng.

Nhìn điện thoại, Dương Hồng không hề gọi đến, ngược lại cuộc gọi nhỡ lại xuất hiện một số lạ, còn nhận được rất nhiều tin nhắn, có lẽ đều là những lời chửi tôi là gái điếm.

Rời khỏi khách sạn trên đường trở về phòng ngủ, những người xung quanh nhận ra tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, có người không cẩn thận đụng lên người tôi, sách vở cô ấy ôm trong lòng rơi xuống đất, tôi vốn muốn nói xin lỗi rồi giúp cô ấy nhặt lên.

Người kia lại đột nhiên nói xin lỗi với tôi, khiến tôi có chút xấu hổ.

Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ bị chửi tôi không ra gì, dù sao tôi cũng là nhân vật dễ bắt nạt trong trường.

Trong đám đông có người nói: “Đây không phải là bạn gái của Lưu Tê sao?”

“Đúng nha, chuyện hôm qua cậu có nghe nói chưa…”

Bọn họ bàn tán sôi nổi bên tai tôi giống như một cái gai, hung hăng đâm vào tim tôi.

“Viện Viện.” Giọng nói của Thẩm Lệ Lệ vang lên, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo đi tới, kéo lấy tay tôi, giống như tôi là bạn gái của Lưu Tê cũng đồng thời nâng cao thân phận của cô ta vậy.

Thế giới này rốt cuộc sao vậy, chăm chỉ lại bị người ta coi thường, mà làm một gái điếm bán thân lại được người ta kính nể.

Quay về phòng ngủ, vừa mới đẩy cửa phòng, Đường Hân và mấy nữ sinh lạ hoắc đã đứng ở cửa, giường của tôi bị gỡ ném xuống đất, trên mặt còn dính mực nước đỏ.

“Ôi, cũng biết trở về sao? Mày cũng giỏi thật đấy, còn là bạn gái của Lưu Tê.”

“Loại gái điếm chết tiệt, không ngờ bình thường mày vâng vâng dạ dạ như vậy, từ lúc nào đã bò lên giường của Lưu Tê rồi?”

Đường Hân thích Lưu Tê là chuyện ai nấy đều biết, ngày thường Đường Hân thích bắt nạt tôi, nghe nói cô ta theo đuổi Lưu Tê đã rất lâu, nhưng lại không ngờ người cô ta luôn coi thường lại trở thành bạn gái của Lưu Tê.

Đường Hân cười nhạo nhìn tôi, đột nhiên tôi không dám vào phòng ngủ nữa, tôi sợ vào rồi sẽ bị Đường Hân ăn tươi nuốt sống.

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận