Saved Font

Trước/200Sau

Năm Tháng Mất Phương Hướng

Chương 91 Trả Thù

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 91: TRẢ THÙ

Tôi quả thực không hề ngờ rằng bản thân mình khổ sở vất vả ôn tập mà lại bị con điên Vương Giai Giai quấy rối, tôi không thể bỏ qua cho cô ta!

Mang theo tâm trạng như chó chết rồi về phòng ngủ, đến cơm tối tôi cũng không muốn ăn, chỉ đập bàn gào lên: "Vương Giai Giai, mày quá bỉ ổi. Bà chọc mày chỗ nào, không phải chỉ là không cho mày copy thôi sao? Mẹ nó, tức chết bà mày rồi!" Có lẽ là Đường Đông Phi nghe thấy lời oán than của tôi nên ngồi dậy!

"Làm sao thế bà cô của tôi ơi, vừa về đã không cho tớ ngủ rồi. Nói đi, xảy ra chuyện gì?"

"Con mụ Vương Giai Giai kia hôm nay đột nhiên đến làm quen với tớ, tớ còn tưởng rằng cô ta có lòng tốt gì, qua rồi mới biết cô ta lại muốn cóp bài tớ. Tớ với cô ta không thân không thiết, dựa vào đâu mà cho cô ta cóp chứ. Thế là lúc thi cô ta ném tờ giấy sang chỗ tớ, còn báo cáo với giám thị là tớ ăn gian, anh nói xem thế có bỉ ổi không!"

"Mẹ nó, con này quá gian xảo rồi! Bình thường anh cũng đâu thân thiết gì với cô ta, cô ta quá đáng quá rồi. Viện Viện, nhất định không thể bỏ qua cho cô ta!"

"Lần này cô ta quả thực chọc vào bà đây rồi, bà vất vả ôn tập mấy ngày trời, không thể vì con điên này mà mất công vô ích được!"

"Đúng đó, tớ ủng hộ cậu. Nói đi, muốn tớ giúp thế nào!"

"Tớ đang nghĩ, nếu cần cậu giúp sẽ gọi cậu!"

Tôi ngồi trên giường lặng im suy nghĩ kế hoạch báo thù, tôi không thể để cô ta ức hiếp mình như vậy được!

Đột nhiên nghĩ ra, tôi bèn gọi điện thoại cho A Lực: "A Lực, anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Chuyện gì? Chị dâu cứ nói là được."

Tôi kể lại chuyện buổi sáng với A Lực, rồi nhờ anh ta giúp tôi tìm một người mô phỏng lại nét chữ của Vương Giai Giai, tôi phải lấy gậy ông đập lưng ông!

Ngày hôm sau còn có một bài thi nữa, tôi tự tin đến trước mặt Vương Giai Giai chế giễu: "Giai Giai à, hôm nay cô đã ôn tập xong chưa?" Cô ta vẫn khinh thường nhìn tôi nói: "Cô yên tâm đi, tôi đã ôn hết rồi, không cần phiền cô quan tâm!" Tôi cười đểu: "Ồ, vậy hôm nay phải cố mà thể hiện nhé!"

Nói xong tôi liền nhét tờ giấy đã chuẩn bị trước vào túi váy cô ta, trong lòng thầm niệm: "Vương Giai Giai, lần này cô chết chắc rồi.

Mọi người vô cùng kinh ngạc trước vẻ bình tĩnh của tôi, chắc chắn bọn họ cho rằng tôi sẽ lặng lẽ thừa nhận tội danh cô ta gán cho tôi, nhưng thực tế tôi đã không còn là người yếu đuối nữa, hôm nay tôi nhất định phải bắt Vương Giai Giai trả giá thật lớn cho hành vi của cô ta!

Mở cửa phòng học, tôi vẫn ngồi chỗ cũ, nhìn chằm chằm động tác của Vương Giai Giai, đợi cô ta chép bài xong lên nộp, tôi cũng lên nộp bài theo.

Lúc cô ta lên đến bục giảng, tôi cố ý dùng chân làm bộ va vào cô ta rồi nói: "Xin lỗi, tớ đụng vào bạn rồi, không sao chứ?" Cô ta đột nhiên thấy tôi khách sáo vậy thì ngơ người. Lúc nhìn thấy tờ giấy rơi xuống từ người cô ta, tôi cố ý la lên: "Kìa, bạn ơi, giấy của bạn rơi kìa." Tôi làm xằng bậy ngay dưới mí mắt thầy, nhưng lần này thầy đã đứng về phía tôi!

Thầy giáo nhặt tờ giấy dưới đất lên, trên đó là những trọng tâm ôn tập mô phỏng theo nét chữ của Vương Giai Giai. Vương Giai Giai ngơ ngác nhìn thầy, liều mạng phân bua: "Thầy ơi, đây không phải của em, thật sự không phải của em!" Nhưng thầy giáo không hề tin cô ta, bời vì nét chữ trên đó y hệt nét chữ của cô ta, cô ta còn ra vẻ thông minh giải thích: "Thầy xem chữ trên này, chắc chắn không phải nét chữ của em, hẳn là có người hãm hại em!" Thầy giáo ném tờ giấy đến trước mặt cô ta, nói: "Cô tự xem xem có phải chữ cô không!" Cô ta xem xong chết đứng tại chỗ, chắc chắn cô ta không ngờ tôi vì trả thù cô ta mà tìm người bắt chước nét chữ cô ta, tất cả đều đã nằm trong tầm khống chế của tôi!

Cho dù cô ta liều mạng giải thích với thầy cô thế nào cũng không ai tin. Thực ra thầy cô đã sớm thấy cô ta ăn gian, chỉ là thiếu chứng cứ, hơn nữa không muốn đắc tội người khác. Nhưng bị tôi tố cáo hết lần này lần khác, tôi còn giả vờ vô tình nhìn thấy, thì càng khó mà giải thích được. Thầy tuyên bố tại chỗ, bài thi Vương Giai Giai 0 điểm! Đạt được mục đích rồi, lòng tôi vui sướng vô cùng, hận không thể hát vang cho cả thế giới nghe!

Tôi ra khỏi trường thi, cô ta cũng bị đuổi ra ngoài. Cô ta đang muốn dùng cánh tay trắng nõn kia đánh tôi thì đã bị tôi lấy tay cản lại, nhẹ nhàng nói: "Đại tiểu thư, tay cô sao có thể đánh người thô tục như tôi chứ? Tay cô ấy à, phải để làm chuyện có ý nghĩa hơn, ví dụ như ăn gian, hoặc là viết giấy hãm hại người khác!"

"Đồ vô liêm sỉ, xem tao làm sao xử lý mày!" Vừa cản tay trái của cô ta, tay phải của cô ta lại vung tới, tôi không nhịn nổi nữa, ra tay trước vả cô ta một cái: "Trước khi đánh người khác thì hãy nghĩ đến những chuyện xấu xa mình đã làm! Mày cứ việc xử lý tao đi, tao đếch sợ. Nhưng mày hãy nhớ, mày đối với tao thế nào, tao sẽ trả cho mày gấp trăm ngàn lần!"

Nói xong tôi bỏ đi, xả hết ra thật là sảng khoái, tôi thật muốn xem sau này cô ta làm sao dám xử lý tôi!

Trở lại phòng ngủ, tôi kể với Đường Đông Phi kế hoạch trả thù và cả dáng vẻ bị tôi quát cho im re của Vương Giai Giai, anh ấy cười không dừng nổi: "Ha ha ha ha, Lý Viện, anh đúng là. Không thể không nói, tớ càng ngày càng bội phục cậu. Cậu làm vậy quá chuẩn, cho cái đám mắt chó coi thường người khác kia tức chết đi!"

"Nếu không phải là cô ta đối xử với tớ như vậy thì tớ chẳng thèm đối phó với bọn tiểu nhân như cô ta đâu. Lần này coi như mở mắt, càng yếu đuối thì người khác sẽ càng ức hiếp mình, còn không bằng trả thủ gấp bội, cho bọn chúng biết khó mà lui!"

"Viện Viện, cậu nói đúng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất phạm người!"

Tôi ôm tâm trạng vui sướng đến căn tin, muốn cảm ơn sự giúp đỡ của A Phi. Tôi gọi vài món, một lát sau A Phi đến.

"Chị dâu, sao rồi? Chuyện đó thuận lợi chứ?"

"Vô cùng thuận lợi, còn phải cảm ơn người cậu tìm đó!"

"Khụ, chuyện nhỏ ấy mà!"

"Bữa hôm nay tôi mời, tôi đã gọi đồ ăn rồi, cậu cứ ăn thoải mái, không đủ lại gọi thêm!" Nói xong tôi móc triệu rưỡi trong túi ra đưa cho A Phi, đây là phần anh ta xứng đáng nhận!

"Chị dâu, em không nhận được đâu. Chị mời em ăn là được, em biết chị cũng không có tiền mà!"

"Cầm đi, tôi vui mà, mau ăn đi!"

Về sau còn rất nhiều chuyện phải phiền đến A Phi, tôi nhất định phải khao anh ta.

Cứ như vậy kế hoạch trả thù của tôi thuận lợi hoàn thành, đánh dấu mở đầu con đường nhân sinh mới. Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, nén giận sẽ không giải quyết được vấn đề, chỉ có ăn miếng trả miếng mới có thể bắt những kẻ xem thường mình phải nhận sự trừng phạt thích đáng!

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch