Saved Font

Trước/122Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 99

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Ngân Nhi

Sau khi bị Cố Tư Ức thuyết phục thành công, Hạ Chi Tuyển bắt đầu chuẩn bị cho việc du học.

Trịnh Bồi Bồi biết được tin này thì muốn ngã ngửa luôn, không thể hiểu nổi mà hỏi Cố Tư Ức: “Sao cậu lại để cậu ấy đi nước ngoài vậy? Có phải cậu chưa biết cảm giác khổ sở khi yêu xa là thế nào không? Cậu tưởng chơi vui lắm đấy à?”

“Cậu buồn cười thật đấy, gì mà chơi vui chứ…” Cố Tư Ức cười.

“Chả thế thì sao, mình chưa từng thấy có người lại tích cực khuyên bạn trai đi du học như cậu đâu đấy.”

Cố Tư Ức vẫn cười, hỏi bạn: “Thế cậu có ý định khuyên Tô Hàn rút khỏi giới giải trí không? Trở thành một cậu sinh viên bình thường ấy?”

“Tất nhiên là không rồi! anh ấy thi Bắc Ảnh mà, chuyên ngành là diễn xuất, thiên phú thì là ca hát nhảy múa, rút khỏi giới giải trí thì anh ấy biết làm nghề gì chứ? Kể cả làm người bình thường thì cũng vẫn bị người ta chỉ trỏ cười nhạo thôi!”

Cố Tư Ức gật đầu: “Học thần cũng thế thôi, anh ấy là thiên tài, học càng nhiều thì càng phát huy được tiềm lực vô hạn của anh ấy, tạo nền móng cho việc theo đuổi sự nghiệp sau này.”

So sánh kiểu này thì Trịnh Bồi Bồi mới thấu hiểu, cô nàng thở dài một cái, nói: “Mình chỉ không muốn cậu cô đơn giống mình thôi, nhưng nếu sự đã vậy thì về sau bọn mình liền làm một cặp chị em cùng nhau vượt khó đi!”

Cố Tư Ức phì cười: “Cậu đừng tỏ ra thê thảm thế có được không? Mình rất lạc quan đó.”

Đối với việc Hạ Chi Tuyển ra nước ngoài học chuyên sâu, bố mẹ anh hoàn toàn đồng ý.

Tuy vậy, Hạ Quảng Vũ vẫn bảo vợ hỏi lại nhà trường xem Cố Tư Ức có đi cùng không.

Bành Linh nói: “A Tuyển đi một mình thôi, yêu cầu tiếp nhận học sinh của trường Massachusetts nghiêm ngặt lắm, chỉ có A Tuyển trúng tuyển. Tư Ức mới học năm nhất sao mà đi được? Trừ phi con bé tùy tiện vào đại một trường bình thường nào đó ở bên ấy thôi, nếu thế thì bố mẹ con bé sẽ không đồng ý đâu.”

Hạ Quảng Vũ trầm ngâm một lúc, nói: “không đi cùng thì tốt, hai đứa tách nhau ra sẽ có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại.”

Bành Linh không cố chấp trong chuyện chọn vợ cho Hạ Chi Tuyển như chồng mình, bà biết chồng bà luôn mong con trai sẽ có chỗ đứng trong giới chính trị, nhưng mấy năm nay con trai bà đều tỏ thái độ lạnh nhạt hờ hững với gia đình, bà nhìn mà không biết phải làm thế nào.

hiện giờ bà chỉ mong thời gian sẽ giải quyết hết mọi mâu thuẫn, khâu lại những vết rách đã tạo ra hồi trước.

Ngày Cố Tư Ức tiễn Hạ Chi Tuyển ra sân bay, bầu trời trong xanh, không một áng mây.

Hai người đứng ở sân bay ôm hôn nhau, sau đó cô nhìn bóng lưng anh đi qua cửa kiểm tra an ninh, đến khi không còn thấy gì nữa…

cô trở về một mình, nhắn cho anh một cái tin.

“Nhìn anh đi, em mới nhận ra mình cực kỳ cực kỳ lưu luyến…

Có thấy hối hận chút nào không? Cũng có, nhưng một chút xíu hối hận ấy đã ngay lập tức bị em đánh bay rồi.

Em rất vui, rất tự hào, vì người em yêu thật là giỏi!

Em ở nhà chờ anh về đó nha ~

yêu anh! [Tim] [Tim]”

Xuống máy bay, Hạ Chi Tuyển mở điện thoại, đọc được tin nhắn này.

anh mỉm cười, nhắn lại: “anh vẫn sẽ chat video để giám sát việc học của em đấy, đừng tưởng anh không ở cạnh em là em có thể tự do bay nhảy nhé.”

một lúc sau, cô nhắn lại: “[Cười trộm] [Cười trộm] không dám không dám!”

Kỳ nghỉ hè trôi qua, Cố Tư Ức lên năm hai, trở thành đàn chị của các em năm nhất.

Việc thi lại rất thuận lợi, nhưng vì nợ môn nên cô phải tạm biệt học bổng rồi. Các bạn cùng phòng ai cũng tiếc thay cho cô, vì cô tham gia các hoạt động ngoại khóa rất tích cực, lại thân thiết với các thầy cô, chỉ cần qua hết các môn, điểm hạnh kiểm cao là cầm được học bổng ngay.

Cố Tư Ức chỉ cười nói: “không sao mà, học bổng nên để lại cho các bạn cần nó hơn mình, nói thật là trong tài khoản của mình không thiếu tiền tiêu vặt đâu.”

Từ khi lên đại học, bố mẹ cô chu cấp tiền sinh hoạt gấp mấy lần so với hồi trung học, vì nghĩ cô là con gái, lại ở cái tuổi thích ăn diện, còn yêu đương nữa, việc gì cũng cần phải tiêu tiền, nên bố mẹ rất hào phóng.

Nhưng bố mẹ cô không biết là, Hạ Chi Tuyển có thể tự chủ tài chính, hơn nữa anh còn rất thích tiêu tiền cho cô nữa, tất cả mọi chi tiêu khi hai đứa đi chơi với nhau đều do anh gánh cả, có lúc thì mua cho cô mấy đồ điện tử, lại định kỳ dẫn cô đi shopping mua quần áo túi xách này nọ. Mỗi lần Cố Tư Ức phản đối không cho anh tiêu pha quá nhiều thì anh lại giận cô.

Có lần cô ngăn không cho anh thanh toán hóa đơn, anh liền hỏi cô: “Nếu là bố mẹ em mua cho em thì em có từ chối không?”

cô sững sờ: “Tất nhiên là không rồi.”

“Nếu anh không đối tốt với em như bố mẹ em thì làm sao cô chú có thể yên tâm giao em cho anh được?”

“Nhưng mà…”

“Em là vợ anh, anh nuôi em không được sao?”

“Nhưng bọn mình vẫn chưa phải…”

“Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, bắt đầu học cách chăm lo cho gia đình từ bây giờ thì về sau anh sẽ càng có trách nhiệm hơn.”

“…” Nghe cũng có lý.

“Chỉ khi một người phụ nữ không yêu một người đàn ông thì cô ấy mới tính toán rạch ròi với người ta như thế thôi.”

“…”

Cứ thế bị anh nói cho hết lần này tới lần khác, dần dần cô cũng quen. Cho nên tiền sinh hoạt bố mẹ đưa cô tiêu rất ít, trừ những lần mua quà tặng anh, làm từ thiện thì cô hầu như không có việc gì dùng đến tiền mấy, một năm đại học tiết kiệm được rất nhiều.

cô thật sự không quan tâm lắm đến học bổng, các bạn thì tiếc thay cho cô, nhưng cô thì thấy bình thường.

Cuối cùng người giành được học bổng hạng nhất chính là Văn Dĩnh, mấy cô bạn cùng phòng của cô ấy cũng cầm được học bổng hạng hai hạng ba, đám con gái trong lớp thấy thế liền hô hào ầm ĩ đòi bọn họ phải khao.

Mấy người trong phòng Cố Tư Ức xúm lại nói chuyện với nhau, Trương Vi Lan lên tiếng trước: “Văn Dĩnh giỏi thật, điểm học tập cao mà điểm ngoại khóa cũng cao, cầm luôn được học bổng loại một.”

Lưu Sướng tiếp lời: “Công nhận, điểm môn học của mình còn cao hơn cậu ấy, thế mà vẫn thua.”

Cố Tư Ức trấn an: “Cái này xét toàn diện các mặt mà, Văn Dĩnh ở mặt nào cũng giỏi, giành được học bổng là xứng đáng.”

Vương Thù: “Cậu mà không nợ môn thì có khi đã cạnh tranh được với Văn Dĩnh rồi.”

Cố Tư Ức vội nói: “Mình không so được với cậu ấy đâu.”

Trương Vi Lan: “Mình chẳng thấy ngưỡng mộ Văn Dĩnh tí nào, nó chỉ biết liều mạng để đạt thành tích cao thôi. Mình thấy Tư Ức vẫn tốt hơn, không bao giờ so đo thiệt hơn, có chí khí.”

“Mấy câu này bọn mình nói với nhau thôi đấy nhé, tuyệt đối đừng có nói linh tinh ra ngoài, không thì mình xấu hổ chết.” Cố Tư Ức cười nói, “Loại tôm tép như mình thì có gì đâu mà chí khí chứ.”

Sau một năm hoạt động nhiệt huyết, Cố Tư Ức đã trở thành nhân vật chủ lực trong hội sinh viên và các câu lạc bộ.

Nguyên chủ tịch hội sinh viên năm nay lên năm tư nên Trương Tư Thành trở thành tân chủ tịch, Cố Tư Ức được bầu làm phó chủ tịch, Văn Dĩnh là trưởng ban lãnh đạo của hội.

Mà Cố Tư Ức vì có biểu hiện xuất sắc trong buổi tiệc tối chào năm mới nên cô được mời làm MC cho rất nhiều chương trình của trường, càng ngày càng trở nên nổi tiếng, lượng fan trên Weibo cũng tăng nhanh.

Lâu dần, trong trường bỗng xuất hiện tin đồn, nói cô là loại tâm cơ trà xanh*, muốn nổi tiếng trên mạng nên đã bỏ tiền mua thủy quân để lăng xê bản thân.

*Ý nói con gái có vẻ ngoài hiền lành điềm đạm nhưng bên trong lại mưu mô thủ đoạn.

Các bạn cùng phòng của Cố Tư Ức đều biết, chỉ là cô hoạt động ngoại khóa rất tích cực nên mới khiến người ta chú ý thôi, thật ra tính tình của Cố Tư Ức rất tốt, không bao giờ đi làm mấy chuyện đó. Đối với tin đồn này, các bạn cùng phòng của cô vô cùng tức giận.

“không biết là đứa nào đang đâm sau lưng cậu nữa…”

“Chắc chắn là nó không vừa mắt khi thấy cậu vừa xinh đẹp, vừa có tiền lại vừa nổi tiếng rồi!”

“Mẹ nó chứ đứa này quá nham hiểm, mình còn nghe được cả tin cậu bị người ta bao nuôi cơ, cười chết mất…Bố cậu là đại gia bất động sản mà cậu còn cần người ta bao nuôi à?”

“Coi như mình đã hiểu được thế nào gọi là càng nổi tiếng thì càng lắm thị phi rồi.”

Cố Tư Ức quăng đồ ăn vặt cho mấy cô bạn: “Có các cậu tức giận thay mình rồi, mình chẳng việc gì phải tức nữa, cảm ơn các cậu nhá!”

Những lời nói vô căn cứ kia, nếu có ai dám nói thẳng trước mặt cô thì cô lại chả đánh cho nó răng rơi đầy đất ý chứ. Nhưng giờ chỉ là tin đồn thôi, ai truyền tin cô còn không biết, nên cũng lười không muốn quan tâm, một ngày cô còn có nhiều chuyện khác phải làm lắm.

Đến một ngày, những lời đồn vốn chỉ truyền miệng này, lại bất ngờ bùng nổ trên diễn đàn của trường.

Có người trực tiếp chỉ rõ đích danh của cô luôn: “Học tỷ đẹp nhất của khoa Quản trị Cố Tư Ức thực chất là người như thế nào?”

“Trước thì có bạn trai thủ khoa bảo vệ, sau lại có tổng giám đốc của một công ty khoa học kỹ thuật hộ tống, hội trưởng hội sinh viên cũng khom lưng với cô ấy, lại được rất đông con trai của trường mến mộ! Đóa Bạch Liên hoa lớn nhất thế kỷ đã hiện rõ ngay trước mắt, không phải Cố Tư Ức thì là ai?”

Trong topic có kể thêm một vài chuyện nữa, thêm mắm thêm muối rất nhiều, nói cô dựa vào bạn trai thủ khoa thì mới đỗ được đại học, sau lại cho người ta đội nón xanh khi cặp kè với một người lớn tuổi. Nhờ có tư chất tốt nên rất nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa, có qua lại mập mờ với người trong hội sinh viên…Cả chậu máu chó cứ thế đổ ào xuống, những người không biết rõ sự tình đều cảm thấy rất hứng thú, tin tức này trở thành đề tài nóng sau một đêm. Mặc dù những người quen biết Cố Tư Ức cũng đã vào phản bác, nhưng rất nhanh đã bị các bình luận tiêu cực cuốn trôi đi như sóng thủy triều.

Tiếp đó lại có người đăng ký ID mới để đăng tải thêm các hình ảnh dẫn chứng.

Độ lan truyền của các tin đồn xấu là nhanh nhất, giống như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn.

Cố Tư Ức lần này thật sự đã bị các tin tức đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng, những người không quen biết cũng vào Weibo của cô để nói, một ngày cô nhận được không biết bao nhiêu cái thông báo, inbox cũng nổ tung, ngay đến cả lãnh đạo khoa cũng tìm cô để hỏi rõ sự tình.

Sau khi biết chuyện, Chu Trác ngay lập tức liên hệ với một luật sư có tiếng, nói với cô: “Em có thể truy tố người tung tin bịa đặt.”

Cố Tư Ức buồn rầu: “Nhưng cháu không biết đó là ai ngoài cái tên Weibo kia…”

Thỉnh thoảng lúc cô được nghỉ Chu Trác có mời cô ăn cơm, đối với việc cô gọi anh là chú, anh đã cam chịu rồi.

Mặc dù lúc trước anh thật sự cảm thấy rung động với cô, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô và bạn trai ngọt ngào, anh cũng dần từ bỏ ý định, chỉ quan tâm cô như em gái. Chứ không ngày nào cũng bị người mình thích gọi là chú thì chắc anh sẽ bị nhồi máu cơ tim mất…

Vì chuyện này mà Chu Trác, người không có tài khoản Weibo phải dùng tài khoản của công ty để bác bỏ tin đồn với Cố Tư Ức, trình bày về quan hệ giữa anh và bố mẹ cô, cũng tỏ vẻ rất xem trọng bạn trai của cô.

Mà cú lội ngược dòng mạnh nhất bây giờ mới bắt đầu.

Có một vị đại thần nào đó đã giải mã hết các địa chỉ IP của những tài khoản tung tin đồn thất thiệt cho Cố Tư Ức, tìm ra được công ty chuyên cung cấp các nick ảo, tiếp đó là tung ra bản hợp đồng giao dịch mà người tung tin đã ký với công ty này…

Vị đại thần này cứ cách ba tiếng là lại online để tung ra các bằng chứng.

Cố Tư Ức và các bạn cùng phòng xúm lại xem, kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi, ai mà lợi hại thế nhỉ? Tư Ức à, cậu nhờ đến hacker sao?”

“Mình đâu có…” Cố Tư Ức ngơ ngác.

cô cũng giống với hội quần chúng ăn dưa, theo dõi các diễn biến tiếp theo.

Có người lúc này đang hốt hoảng rồi.

cô ta cho rằng hành động của mình không thể chê vào đâu được nữa, rõ ràng đã qua rất nhiều tầng bí mật để che giấu bản thân mà…

Thế nhưng, hiện giờ càng ngày càng có thêm nhiều các căn cứ chính xác được tung ra, cô ta thật sự rất sợ hãi.

cô ta sợ người kia sẽ tra ra được bằng chứng, lôi cô ta ra ngoài ánh sáng…Nếu thế thì cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong trường học nữa.

Lúc Cố Tư Ức đang ăn tối ở nhà ăn thì nhận được điện thoại của Văn Dĩnh, nói là thầy giáo có việc cần giúp nên gọi bọn họ đến.

Ăn cơm xong, cô liền đi gặp Văn Dĩnh, bấy giờ mới phát hiện là chỉ có một mình cô ta.

Văn Dĩnh nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta đến một chỗ vắng người hơn được không?”

“Được.”

Văn Dĩnh đưa Cố Tư Ức lên sân thượng tòa nhà, Cố Tư Ức đứng chờ cô ta lên tiếng, chỉ thấy cô ta quay phắt người lại, nước mắt giàn giụa.

“Tư Ức, tôi xin lỗi…”

“…??”

“Cậu biết người đó là tôi mà đúng không? Cậu đã tra ra được, nhưng lại không tìm tôi tính sổ mà thông qua phương thức khác để công khai, cậu muốn tôi thân bại danh liệt có phải không?”

Trong nháy mắt Cố Tư Ức đã hiểu ra, cô ngỡ ngàng, thì ra là Văn Dĩnh…

Dù gì thì hai người cũng học chung lớp, bình thường còn hoạt động trong hội sinh viên với nhau, Văn Dĩnh cũng chưa bao giờ thể hiện ra thái độ đối địch với cô. Mới đầu khi xuất hiện tin đồn, Văn Dĩnh còn an ủi cô, giúp cô phản bác lại tin đồn.

không ngờ, màn kịch này lại là do cô ta tự biên tự diễn.

“Tôi đã làm gì mà khiến cậu căm ghét tới vậy?” Cố Tư Ức vô cùng khó hiểu.

“Tôi chỉ là…Nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi…Tôi sai rồi…Cậu tha thứ cho tôi có được không…Tin đồn đã được làm rõ rồi, mọi người cũng biết cậu trong sạch rồi, cậu bỏ qua cho tôi nhé, xin cậu đấy…” Văn Dĩnh khóc lóc cầu xin.

Cố Tư Ức lạnh lùng nói: “Ồ, thật ngại quá, chúng ta đều trên mười tám tuổi rồi, đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm.”

Văn Dĩnh không ngờ Cố Tư Ức nhìn thì hiền lành nhưng lại không hề dễ nói chuyện như vậy, cô ta lại tiếp tục van nài, nhưng Cố Tư Ức vẫn không lung lay.

“Cậu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế chứ…Dồn tôi đến đường cùng thì có lợi gì cho cậu…”

“Thế cậu tốn công tốn sức chửi bới tôi như thế thì có lợi gì cho cậu?” Cố Tư Ức hỏi ngược lại.

“Những gì tốt đẹp nhất thì cậu đã có hết rồi, tôi muốn giải tỏa một chút cũng không được sao?”

“…???” Mặt Cố Tư Ức hiện đầy vạch đen.

“Cậu có một người bạn trai tài giỏi, có nhiều cơ hội tốt, dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng là người nắm bắt được cơ hội, trừ phi tự cậu rút lui. Ban đầu cậu đã đồng ý với tôi là sẽ không làm MC, thế mà sau đó cậu lại cướp luôn vai trò này. Chức phó chủ tịch hội sinh viên cũng thế, ngoài mặt thì cậu tỏ ra thờ ơ không muốn tranh giành, vậy mà cuối cùng cái chức đó cũng bị cậu nhét luôn vào túi mình! Cậu có từng nghĩ là cậu đã khiến tôi tổn thương thế nào không? Tôi nỗ lực nhiều như thế mà vẫn bị cậu giẫm dưới chân!”

“Ơ kìa, tôi có một người bạn trai tài giỏi, trở thành lãnh đạo của hội sinh viên đều dựa vào chính thực lực của bản thân, cậu thấy ngứa mắt thì là lỗi của tôi à?”

“Cậu cũng chỉ dựa vào cái mặt đẹp và gia cảnh tốt thì mới có được tất cả thôi!”

“Ơ, thì đó chính là bản lĩnh của tôi mà, cậu không biết đầu thai cũng là một loại kỹ năng à?”

“…Cậu!!!” Văn Dĩnh tức phát điên.

Cố Tư Ức lạnh mặt nói: “không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”

cô đang muốn quay người thì Văn Dĩnh đã lao đến túm lấy cô.

Cố Tư Ức lập tức giữ chặt tay Văn Dĩnh, ánh mắt lạnh như băng nói: “Tôi nghĩ con gái mà đánh nhau thì không hay lắm đâu, cho nên tôi rất ít khi đánh nhau. Nhưng nếu cậu đã ra tay trước thì đừng có trách tôi!”

nói xong, cô rất không khách khí mà đánh nhau với Văn Dĩnh một trận.

Đợi đến khi cô trở về phòng ngủ, lên mạng xem thì thấy chân tướng sự việc đã đi đến hồi gay cấn rồi.

Các bạn cùng phòng vẫn còn đang đoán với nhau, còn cô thì đã biết được đáp án.

cô gửi tin nhắn cho Hạ Chi Tuyển: “Đại thần bí mật, xin hãy nhận của tôi một lạy.”

Hạ Chi Tuyển: “Biết là anh rồi à?”

Cố Tư Ức: “[Đáng thương] Trừ anh bạn trai ngọc thụ lâm phong thông minh anh tuấn vô địch thiên hạ của em ra thì còn ai thương em như vậy được nữa đây?”

Hạ Chi Tuyển: “Tại sao em không nói với anh?”

Cố Tư Ức: “Ngay từ đầu em đã không muốn anh phải quan tâm đến mấy chuyện này rồi, em còn đang định nhờ tới pháp luật xử lý…”

Hạ Chi Tuyển: “Rồi sao?”

Cố Tư Ức: “Rồi thì vẫn là bạn trai Hạ Sherlock Holmes Chi Conan Tuyển của em ra tay chuẩn nhất! một phát là tóm được hung thủ luôn! Hiệu quả hơn nhiều so với tất cả các cách khác! [Vỗ tay] [Vỗ tay]”

Hạ Chi Tuyển: “Về sau nếu còn gặp chuyện như vậy nữa thì có nói với anh không?”

Cố Tư Ức: “nói ạ! Có chuyện không vui là em sẽ khóc lóc kể khổ với lão đại nhà em đầu tiên luôn!”

Hạ Chi Tuyển: “Cho dù anh không ở bên cạnh em đi nữa thì cũng không ai được phép bắt nạt em, nhớ chưa?”

Cố Tư Ức: “Vâng ạ [Xấu hổ] [Xấu hổ]”

Hạ Chi Tuyển: “anh đặt vé máy bay rồi, chiều thứ bảy về.”

Cố Tư Ức: “…Mới được nửa tháng thôi mà?”

Hạ Chi Tuyển: “Đây là tình huống đặc biệt, anh phải trở về dỗ dành em.”

Cố Tư Ức: “Em ổn lắm, không sao đâu…”

Hạ Chi Tuyển: “Em chắc chứ?”

Vừa đọc xong tin nhắn thì đại thần gọi điện thẳng tới cho cô.

nói chuyện với nhau có hiệu quả hơn gửi tin nhắn nhiều, Cố Tư Ức hiểu ra, có một kiểu yếu ớt gọi là bạn trai cảm thấy bạn yếu ớt…

Thế cho nên, cô liền ngoan ngoãn nghe lời, hào hứng chờ mong đến ngày đón bạn trai về nước thăm cô.

Sau khi chuyện Văn Dĩnh làm bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, cô ta không chỉ trở thành chuột chạy qua đường mà còn bị người ta chỉ trỏ cười cợt. Luật sư của Cố Tư Ức khởi tố Văn Dĩnh, kiện cô ta tội phỉ báng bôi nhọ người khác, vì Cố Tư Ức bao dung nên hậu quả không quá nghiêm trọng, tòa án tuyên bố Văn Dĩnh phải bồi thường cho Cố Tư Ức 50 vạn tệ và công khai xin lỗi cô.

Cố Tư Ức đăng bản phán quyết của tòa án lên Weibo, nhận được rất nhiều lời khen của mọi người.

Màn kịch bị xoay chuyển khiến cho đám quần chúng ăn dưa vô cùng hào hứng, mọi người cũng phát hiện thêm được một điều, thì ra Cố Tư Ức trời sinh đã mang mệnh nữ chính, là một bạch phú mỹ chân chính.

“Hâm mộ Cố Tư Ức quá đi!”

“Hâm mộ phát khóc luôn QAQ.”

“Sao lại có một chị gái tốt đẹp thế cơ chứ…”

“Xinh đẹp đã đành, nhà lại giàu nữa! Nhà giàu đã đành, lại còn thi đỗ đại học! Thi đỗ đại học đã đành, lại còn có một anh bạn trai ưu tú nữa! Có bạn trai đã đành, mà người ta lại còn là thủ khoa thi đại học siêu cấp đẹp trai năm nào!”

“Từ nay trở đi, Cố Tư Ức chính là nữ thần của tôi!”

Người nhà Văn Dĩnh đến trường học để giải quyết hậu quả, tiến hành bồi thường cho Cố Tư Ức theo đúng phán quyết của tòa án. Nhà trường nghiêm khắc phê bình kiểm điểm Văn Dĩnh, cô ta ở trong trường cũng phải chịu đủ các kiểu khinh thường và công kích của dư luận, tinh thần đi xuống rõ rệt, cuối cùng phải xin thôi học.

Còn về chuyện sau khi thôi học Văn Dĩnh học lại thi lại thế nào thì Cố Tư Ức không quan tâm.

Mới đầu mọi người còn bàn tán sôi nổi về cô ta, nhưng thời gian trôi qua, dường như họ cũng dần quên mất là đã từng có một người như thế tồn tại trong ngôi trường này.

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Thăng Cấp Hệ Thống