Saved Font

Trước/122Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 73

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Ngân Nhi

Cậu chủ Hạ trước giờ chưa từng sợ hãi điều gì, bình tĩnh lại rất nhanh, gật đầu với bố mẹ Cố Tư Ức một cái, sau đó mới buông hai tay ra, vỗ nhẹ vai Cố Tư Ức, nói: “đi thôi.”

Cố Tư Ức có chút lưu luyến không rời chui ra khỏi lòng cậu.

Hai người đi ra ngoài được một đoạn thì Cố Tư Ức nhìn thấy bố mẹ mình, lúc này mới nhớ ra là có người lớn đi cùng…

Cố Trí Viễn và Hứa Giai Tuệ làm như không thấy gì, thoải mái chào hỏi Hạ Chi Tuyển.

Hạ Chi Tuyển nói: “Cảm ơn cô chú đã đến đón cháu ạ.”

“Đừng khách sáo đừng khách sáo.” Cố Trí Viễn cười nói.

Cố Tư Ức ngượng ngùng không bám lấy Hạ Chi Tuyển nữa, cô đi bên cạnh mẹ, yên tĩnh như con chim cút nhỏ.

Hạ Chi Tuyển đến làm bầu không khí gia đình có phần rộn ràng hơn hẳn.

Cố Trí Viễn và Hứa Giai Tuệ bận rộn trong bếp, Cố Trí Viễn bỗng nhiên cảm thán: “Mới đó mà con gái đã trưởng thành rồi, mấy năm nữa là đến tuổi lập gia đình…”

Hứa Giai Tuệ nói: “Nhìn anh kìa, vẫn không nỡ đúng không?”

“Tất nhiên là không nỡ rồi.” Cố Trí Viễn đáp, “Con gái vất vả lắm mới nuôi lớn xinh đẹp như hoa như ngọc thế mà.”

“Con gái lớn không giữ được đâu, cuối cùng cũng sẽ lập gia đình thôi.”

“Thôi, anh vẫn muốn giữ con gái thêm mấy năm nữa, chuyện kết hôn cứ từ từ đã.”

“Người ta đều nói là mẹ vợ hay gây khó dễ, em thì thấy anh mới là người gây khó khăn cho con rể ý.”

“thì sao chứ? Sợ thì đừng có cưới con gái anh nữa!”

Hứa Giai Tuệ: “…Sau này anh sẽ biến thành ông già xấu tính đáng ghét cho xem.”

Cố Tư Ức về đến nhà là kéo Hạ Chi Tuyển lên phòng ngay để hỏi bài vở.

Cố Tư Ức vì ngượng nên không dám đóng cửa phòng mà mở toang ra, Hạ Chi Tuyển ở nhà cô tất nhiên không thể thoải mái như nhà mình, thái độ rất quy củ.

Hai người ngồi trước bàn học, một người nghiêm túc nói một người chăm chú nghe.

Nghe một lúc, Cố Tư Ức lại hơi lơ đãng rồi, nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh kìa, càng ngày càng góc cạnh, càng ngày càng gợi cảm.

Hạ Chi Tuyển vừa quay đầu sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt si mê của cô, cảm giác như trúng độc vậy, lập tức cúi đầu hôn lên môi cô.

Cố Tư Ức đỏ mặt, còn chưa kịp tránh thì anh đã lui về rồi, lại gõ đầu cô nói: “Tập trung nhìn vào bài đi.”

Cố Tư Ức: “…” Sao anh có thể khôi phục lại vẻ lạnh lùng nhanh như thế chứ?

Lúc ăn cơm, Hứa Giai Tuệ hỏi: “Nghe Tư Ức nói là kỳ nghỉ đông này cháu đến để dạy thêm cho nó hả?”

Hạ Chi Tuyển gật đầu: “Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, cháu muốn củng cố lại kiến thức cho em ạ.”

“Thế cháu ở luôn nhà cô chú đi, cô sẽ thu xếp phòng riêng cho cháu.”

“Cháu có thể ở khách sạn…”

Cố Trí Viễn cắt ngang: “Trong nhà có phòng trống mà, cần gì phải ở khách sạn cho phiền phức chứ.”

thật ra thì Hạ Chi Tuyển muốn ở khách sạn hơn cho tự do.

Nếu ở trong nhà Tư Ức thì chỉ có thể ngồi trong thư phòng hoặc phòng khách để dạy học cho cô, dưới sự quan sát của bố mẹ cô, cậu phải tỏ ra quy củ, nào dám có hành động lỗ mãng gì, lỡ như không nhịn được mà làm chút chuyện mờ ám, bị bố mẹ cônhìn thấy thì lại tạo thành ấn tượng xấu trong mắt họ.

Tuy nhiên cô chú đã nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối, đành phải đồng ý.

Nửa tháng sau đó, hai người như quay trở lại thời gian ngồi cùng bàn, ngày nào cũng ngồi cạnh nhau học bài.

Tình cảnh cũng không khác trong lớp là bao, muốn nắm tay cũng phải lén lén lút lút.

Bố mẹ Cố Tư Ức chăm lo cho hai người rất chu đáo, nhất là mẹ cô, thỉnh thoảng lại mang trà nóng hoặc nước trái cây lên.

Trong khoảng thời gian này Hạ Chi Tuyển giống như anh trai nhà bên vậy, khiêm tốn lại lễ phép, chững chạc và hiểu biết, lúc nào cũng tỏ thái độ rất tốt, không lưu lại cho phụ huynh Cố Tư Ức một chút ấn tượng xấu nào, mỗi lần hai vợ chồng họ Cố trò chuyện về cậu thì chỉ toàn khen không dứt miệng.

Thời gian ở bên nhau luôn rất ngắn ngủi, đã đến ngày Cố Tư Ức phải quay trở lại trường, Hạ Chi Tuyển cũng thế.

Nhờ có sự kèm cặp của Hạ Chi Tuyển mà học kỳ cuối cùng này Cố Tư Ức học hành đâu ra đấy, thành tích thi giữa kỳ lại tăng lên một chút.

Sau khi debut, lịch trình của Tô Hàn rất bận rộn, nhưng cậu vẫn thu xếp thời gian để quay về trường đi học, mỗi lần cậu đi học là cả trường lại được một phen xôn xao, các học sinh vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài lớp học, cũng vì đi học kiểu này sẽgây náo loạn trong trường nên việc học của cậu chủ yếu là một kèm một.

Tô Hàn trở nên nổi tiếng, Trịnh Bồi Bồi vô cùng kích động, nhưng dần dần lại cảm thấy mất mát.

Bây giờ khoảng cách giữa hai người đã xa rồi, không còn là bạn bè có thể tùy tiện đùa giỡn như trước nữa, bình thường cô chỉ có thể theo dõi tin tức về cậu qua Weibo thôi.

Có một ngày, Tô Hàn với diện mạo được che chắn cẩn thận, cực kỳ khiêm tốn đi vào lớp.

Chỗ ngồi của cậu và Trịnh Bồi Bồi chỉ cách nhau một lối đi, cô thấy cậu đeo khẩu trangthì ngẩn người, mắt cậu thì khẽ cong lên, vui vẻ nhìn cô.

Trịnh Bồi Bồi ngồi vào chỗ, thấy trên bàn có một hộp giấy nhỏ xinh xắn, trên tờ giấy ghi chú dán bên trên có viết: Món tráng miệng trên dòng sông Seine, lá vàng rơi ở Paris.

cô biết đây là chữ của Tô Hàn.

Trịnh Bồi Bồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp giấy ra, bên trong là một phần bánh ngọt nhỏvà một cái lá vàng óng ánh.

cô che miệng, quay đầu nhìn Tô Hàn, thấy cậu đang cúi đầu đọc sách làm bài.

cô cẩn thận đặt hộp quà vào trong ngăn bàn, lấy di động ra muốn gửi tin nhắn cho cậu.

Nhưng soạn đi soạn lại mà vẫn không biết nên nói cái gì, cuối cùng lại thôi.

Lấy sách ra vùi đầu vào học, nhưng thật ra đầu óc cô đang rất hỗn loạn, cả trái timđang tỏa ra những bọt phấn hồng.

Lớp mười hai Trịnh Bồi Bồi chú tâm vào việc học hơn năm lớp mười rất nhiều, với lại cócô bạn thân Cố Tư Ức nữa, gần đèn thì sáng, cô cũng tự giác học chăm chỉ theo. Dù thế nào cũng phải thi đỗ vào một trường đại học bình thường, không thì gia đình lại trách móc.

Cả nhóm đều đang nỗ lực trên con đường của mình, nháy mắt đã lại đến ngày sinh nhật đôi mỗi năm một lần.

Hạ Chi Tuyển bay từ Đế Đô về đón sinh nhật cùng các bạn học, ngay đến người bận rộn nhất là Tô Hàn cũng thu xếp thời gian để tới tham dự.

Tám người, không thiếu một ai.

Lần sinh nhật này cả nhóm khó tránh khỏi việc hỏi han về tương lai của Tô Hàn.

Tô Hàn nói: “Mình đã thi xong năng khiếu ở Bắc Ảnh* rồi, bây giờ đợi thi văn hóa thôi.”

*Bắc Ảnh: Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Chu Kiêu: “Với thành tích của cậu thì sẽ ổn thôi, chúc mừng trước nhé.”

Cố Tư Ức cũng nói theo: “Chúc mừng chúc mừng ~”

Trịnh Bồi Bồi đã biết trước chuyện cậu ấy thi Bắc Ảnh, hôm đi thi cậu còn bị fan bao vây, lên cả hot search luôn, cô vẫn luôn chú ý đến mọi lịch trình của cậu, chỉ tiếc làkhông có thời gian để đi theo thôi.

Hạ Chi Tuyển hỏi Lục Gia Diệp: “Còn cậu?”

Lục Gia Diệp đáp: “Xem tình hình đã, bố tôi muốn tôi đi du học, nhưng tôi không nỡ rời xa tổ quốc tươi đẹp chút nào.”

Trịnh Bồi Bồi phiền muộn: “Bố mình cũng muốn mình đi du học, nhưng mình khôngmuốn đâu…”

Lục Gia Diệp vội nói: “Được đấy, thế tôi với cậu cùng đi du học đi.”

Tô Hàn nhìn Trịnh Bồi Bồi, nét mặt có phần ảm đạm.

Chu Kiêu: “Xem ra nhóm này sẽ chia thành hai phe rồi, một phe trong nước và mộtphe xuất ngoại, tôi thì xin bỏ phiếu lựa chọn ở lại tổ quốc thôi.”

Nửa tháng sau, kì thi cao khảo rầm rộ sôi nổi đã đến.

Hạ Chi Tuyển xin nghỉ để quay về bồi Cố Tư Ức thi đại học.

Tuy rằng bố mẹ cô cũng đã đặt xong phòng khách sạn để ở bên con gái trong hai ngày thi, nhưng Hạ Chi Tuyển vẫn kiên quyết về.

Buổi tối trước ngày thi, Cố Trí Viễn cho hai người chút thời gian để ra ngoài đi dạo.

Hạ Chi Tuyển đưa cho cô một cái hộp nhỏ, cô mở ra xem, bên trong là một hạt charm Pandora.

Hạ Chi Tuyển gắn vào vòng tay cho cô, nói: “Dù kết quả có thế nào thì đây cũng chỉ làmột trải nghiệm trong cuộc đời thôi, cứ thoải mái nghênh đón nó, khiêu chiến với nó. Hạt charm này không phải để kỷ niệm ngày em thi đại học, mà là kỷ niệm cho ba năm cố gắng không ngừng của em.”

Cố Tư Ức nhìn hạt charm trong suốt xinh đẹp, nói: “Nhưng em vẫn lo lắm, nhỡ emkhông phát huy tốt, không thi đỗ vào trường của anh…”

“anh không cần em phải thi đỗ vào trường của anh, chỉ cần được học cùng một thành phố, không quá xa nhau là được rồi.”

“không được…Bạn trai em đẹp trai như thế, nhỡ bị mấy chị em gái nhòm ngó thì sao?không học chung trường thì em sẽ không tuyên bố chủ quyền được.” Cố Tư Ức phụng phịu.

Hạ Chi Tuyển bật cười, trong lòng vô cùng ấm áp, cậu khẽ siết eo cô, dáng vẻ ranh mãnh nói: “Chuyện này thì quá đơn giản, hôm nay em đến trường anh đi dạo, ngày mai anh lại lượn lờ sang trường em, mặc kệ mùa đông hay mùa hạ, bọn mình cũng sẽcố gắng show ân ái nhé, được không?”

Cố Tư Ức bị ba chữ show ân ái làm cho mặt đỏ tim đập, cô rũ mắt cúi đầu xuống, buồn cười nói: “Học thần cũng xấu quá đấy.”

Hạ Chi Tuyển ôm cô, cúi người chống đầu lên vai cô, khẽ nói thầm bên tai: “Thi đại học là chuyện nhỏ, em chỉ cần đi thi thôi, dù kết quả có tốt hay xấu thì vẫn luôn cóanh bên cạnh.”

Cố Tư Ức gật đầu đáp: “Vâng.”

Được Hạ Chi Tuyển động viên, tâm trạng của cô trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hai ngày sau đó, cô tập trung hết mình vào kỳ thi, dùng ba năm vất vả học hành để đổi lấy một tâm lý thoải mái bước vào cuộc chiến.

Kết thúc kỳ thi là đáp án chính thức cũng được công bố luôn, ai cũng sốt ruột so đáp án để tính điểm, còn Cố Tư Ức thì chẳng buồn xem, chỉ tranh thủ ngủ một giấc thậtngon.

Tâm thế của cô cực tốt, “Dù sao cũng thi xong rồi, có xem đáp án thì cũng chẳng sửa lại được, cứ đợi đến lúc thông báo kết quả thôi.”

Bố mẹ cô không biết cô thi thế nào, nhưng dựa vào thành tích trước đó thì ít nhất cũng sẽ đỗ đại học, điều này coi như cũng đã thực hiện được mục tiêu khi cho Cố Tư Ức vào Long Hưng học rồi.

Tâm lý của con gái rất tốt nên bọn họ cũng không sợ, cứ đợi công bố kết quả đi.

không bao lâu sau, kết quả thi đại học được công bố, Cố Tư Ức giành được số điểm cao nhất từ trước đến nay, đứng top 50 toàn thành phố, tha hồ chọn một trường đại học ở trong nước.

cô vui sướng điên cuồng lăn lộn trên sô pha.

Cố Trí Viễn thật sự khó có thể tin được, “…Con chắc chắn là không nhầm đấy chứ? Có thể vào được Thanh Hoa Bắc Đại luôn hả?”

Hứa Giai Tuệ vui đến mức không nói nên lời, một lúc lâu sau mới cười nói: “Tổ tiên phù hộ, nhà chúng ta thế mà lại có sinh viên Thanh Bắc rồi.”

“Ha ha, anh nằm mơ cũng không dám nghĩ là Tư Ức nhà ta lại giỏi như vậy đấy.”

Cố Tư Ức kiêu ngạo: “Vì con có thầy giáo tốt mà, bố mẹ không nhìn lại xem là ai dạy kèm cho con, người ta là thủ khoa thi đại học, là thiên tài giành huy chương vàng Olympic quốc tế đó nha, bố mẹ tưởng ai cũng có vinh hạnh được thầy giáo tốt như thế dạy kèm như con à?”

Cố Trí Viễn cười nói: “Đúng, nói rất đúng, quả thật không thể bỏ qua công lao của Hạ Chi Tuyển được.”

Hứa Giai Tuệ cũng nói: “Con cũng thông minh đấy, biết ôm đùi thiên tài.”

“Con vẫn luôn rất thông minh mà, không thì sao anh ấy lại thích con chứ?” Cố Tư Ức cười hì hì.

cô được Hạ Chi Tuyển phụ đạo ba năm, củng cố lại kiến thức căn bản từ năm lớp mười, sửa lại những thói quen không tốt của cô, cô cứ dựa theo các phương pháp củaanh mà một đường tiến lên thôi, hơn nữa chính bản thân cô cũng không lười biếng, ba năm miệt mài đèn sách, không dám lơi lỏng một giây nào.

Đôi lúc cô cũng thấy rất mệt mỏi, rất khó khăn, muốn từ bỏ hết cho xong, nếu khôngđặt mục tiêu quá cao thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới Hạ Chi Tuyển…không được, anh ấy tốt như vậy, giỏi như vậy, sao cô có thể không cố gắng được chứ?

Nhất là anh lại luôn ở bên cô, phụ đạo giúp đỡ cô, không sợ phiền mà giảng cho cônhững lỗi sai, cho dù có xa nhau thì anh vẫn soạn sách bài tập để cô làm.

anh đã rất tâm huyết để cô có thể bay xa, sao cô có thể vì chút khó khăn mỏi mệt mà chịu thua được.

Dù có khổ sở thế nào đi nữa, chỉ cần có anh bên cạnh thì vẫn sẽ cảm thấy ngọt ngào.

Ba năm cuối cùng cũng qua rồi.

Đến ngày điền nguyện vọng, hai vợ chồng Cố lại ngồi cố vấn cho con gái.

Cố Tư Ức nói: “Con định sẽ học trường Đại học Hàng không Vũ trụ XX.”

Cố Trí Viễn hỏi: “Trường Hạ Chi Tuyển đang học sao?”

cô gật đầu: “Vâng ạ.”

“Trường đó cũng tốt, nhưng con là con gái, vào đó có phải là lựa chọn tốt nhấtkhông?”

“Điểm của con có thể vào được các trường top đầu đó, con không nghĩ sẽ học Thanh Hoa Bắc Đại à?”

“không ạ, con chỉ muốn học chung trường với anh ấy thôi.” cô giơ sách tham khảo nguyện vọng cho bố mẹ xem, “Bố mẹ nhìn này, trường đó có khoa Quản trị kinh doanh, con sẽ học ngành này, về sau có thể giúp lão Cố làm ăn mà.”

“Được được, cứ để cho Tư Ức quyết định đi, con nó đã cố gắng để đạt điểm cao như vậy rồi, thích học trường gì cũng được.” Cố Trí Viễn suy nghĩ rất thoáng, mặc dù học Thanh Bắc thì sẽ hãnh diện hơn, nhưng ông cũng hiểu được là hai đứa rất muốn được ở gần nhau.

Hứa Giai Tuệ cũng không can thiệp vào, “Con đã vất vả suốt ba năm trung học rồi, bây giờ bố mẹ chỉ cần thấy con vui vẻ là được.”

Lúc Cố Tư Ức quay lại thành phố C để nộp nguyện vọng thì các bạn trong lớp cũng tranh thủ đang tụ tập đông đủ mà mở tiệc, gọi là tiệc cảm ơn thầy cô. Sau khi Hạ Chi Tuyển biết thì liền nhắn tin cho cô.

X: “Có muốn anh đi cùng em không?”

Ý trên Mặt Chữ: “Đều là bạn cùng lớp của em mà, anh đi cùng làm gì?”

X: “Có hơn nửa lớp là bạn học cũ của anh, sao anh lại không được đi?”

Ý trên Mặt Chữ: “…[Ôm mặt] [Ôm mặt]”

Cố Tư Ức nhăn nhó không nguyện ý lắm, Hạ Chi Tuyển cũng không ép cô.

Thế nhưng lúc cô tới nhà hàng thì đã thấy Hạ Chi Tuyển và Chu Kiêu ngồi ở đó từ trước rồi, mọi người ai cũng nhiệt tình nói chuyện với anh, ngay cả thầy giáo cũng cảm thấy vui hơn khi có sự góp mặt của anh.

Thầy dạy Toán thấy cô tới thì liền dẫn cô đến ngồi cạnh Hạ Chi Tuyển, nói: “Hai đứa cuối cùng cũng nhịn được đến lúc tốt nghiệp, bây giờ thì có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi.”

Cố Tư Ức đỏ mặt, sao thầy lại biết…

Mọi người ngồi đó nghe xong liền hô hào ầm ĩ, có người dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay hoan hô theo.

“yêu nhau đi! yêu nhau đi! yêu nhau đi!” Cả bọn đồng thanh kêu gào.

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Con Rể