Saved Font

Trước/67Sau

Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 47: Bữa Ăn Bất Ổn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Tử Hiên đột nhiên muốn quay xe đi khỏi nhà cho rồi. Hồng Tỉ Tỉ này tới là không có gì tốt lành. Nhưng mà, lỡ đưa cái mặt ra rồi bỏ chạy cũng không kịp.

Cô đành giả bộ cười trừ "Ủa thầy với mấy bạn đi đâu vậy ?". Vừa nói xong cô nhìn thấy Ôn Nhược Hi đang từ trên mỉm cười nhìn mình. Tâm cô liền nhãy lên một nhịp, cô ấy vừa tắm ra trên mặt tràn đầy collagen, tóc bung xõa tự nhiên, có một sự lôi cuốn kỳ lạ.

Còn chưa kịp tận hưởng không khí mát lành từ cô gái kia thì trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng cao gáo, đại ca Long mắt long lanh lóng lánh nhìn cô, giám thị Hồng cũng đi tới.

"Tới coi em bệnh sao rồi, sẵn tiện coi cần giúp xin cấp cho nhà em sổ hộ nghèo không ?"

Rồi thầy quay lại nhìn nhìn nhà cô cười nói "Xem bộ hong cần rồi he".

Hạ Tử Hiên gãy gãy đầu. Ông nội này vừa nhớ lâu lại còn thù dai, hèn chi ế tới giờ. "Tuần sau em đi học lại rồi thầy, cám ơn thầy với mấy bạn nha ".

Ôn Nhược Hi không biết từ lúc nào đã đi xuống, cô mở cửa bên hong nhà đi qua sân nhà Hạ Tử Hiên, đi cạnh còn có nhỏ Thúy. Lại dính lấy nữa.

"Mấy nay em ấy bị bệnh nên không đi học được, thầy đừng la nha !". Ôn Nhược Hi nhẹ nhàng nói giúp, dù cô không biết cả tuần vừa rồi Hạ Tử Hiên đã đi đâu làm gì ở Sài Gòn.

Giám thị Hồng đời nào còn tâm trí mà lo trách phạt Hạ Tử Hiên. Chỉ cần nhìn thấy Ôn Nhược Hi thì thầy đã quên mất mọi thứ xung quanh rồi.

"Không đâu, tôi không la em ấy đâu".

Giọng điệu còn nhèo nhẹo hơn con nhỏ Thúy, làm tất cả mọi người đều nổi da gà. Ôn Nhược Hi cười cười, chân vô thức bước về phía Hạ Tử Hiên một bước.

Lúc này dì Điệp cũng bước ra, biết được gián thị Hồng là đồng nghiệp của Ôn Nhược Hi nên dì rất vui vẻ tiếp đón, liền mời mọi người qua nhà mình cùng ăn cơm chiều, thầy ấy mừng như lụm được vàng, nhanh chóng đồng ý.

Hạ Tử Hiên bất lực, cô và cậu nhỏ bị dì ba thúc giục về phòng tắm rồi qua phụ. Còn mấy người kia đã đi theo dì Điệp về nhà dì ấy.

Cậu nhỏ đi bên cạnh cười cười với cô "Không ngờ con fdi học như đi khu nghỉ dưỡng vậy he, ăn ngủ chơi bời thoải mái".

"Ý cậu là cái ông thầy hắc ám kia đã họp phụ huynh tại nhà mình ".

Cậu nhỏ gật gật đầu "Ừm, họp rất cặn kẽ ".

Đột nhiên cô rất muốn chạy sang nhà bên cắn chết ông thầy nhiều chuyện kia. "Sao cậu không gọi cho con ?!"

Dương Quá với vẻ mặt vô tội trả lời "Cậu về tới đã gặp bọn họ đứng trước cổng rồi. Vừa vào tới nhà còn chưa kịp uống nước ông thầy đó đã nói một lèo. Thời gian nuốt nước miếng cậu còn không có".

Hạ Tử Hiên thở dài "Chắc kiếp trước ổng bị câm".

Sau khi vào nhà Ôn Nhược Hi đã đi lấy nước cho 4 người họ, trên gương mặt giám thị Hồng vẫn không giấu được sự hưng phấn. Bọn họ cùng dì Điệp và dì Phượng ngồi ở ghế sooffa cùng trò chuyện.

"Thầy dạy chung môn với Nhược Hi hả ?"

Giám thị Hồng trưng ra bộ mặt niềm nở khác với dáng vẻ như ai giựt hụi thường ngày "Dạ không, tôi làm giám thị của trường".

Lúc này anh Bình cũng vừa về tới. Dì Điệp bảo mọi người ngồi vào bàn ăn. Hạ Tử Hiên bị dì ba sai biểu đi bưng đồ ăn lên bàn, Ôn Nhược Hi đưa đĩa tôm luột cho cô còn cười dặn dò "Coi chừng nóng".

Hạ Tử Hiên liền cảm thấy như không khí mùa xuân ập đếp, nhận đĩa tôm tung tăng ra ngoài. Đại ca Long liền nhanh chóng nhận lấy, nó đã một tuần không nhìn thấy cô cho nên rất nhớ.

Một bàn đầy thức ăn, đông người như vậy nấu lẩu là tiện lợi nhất. Chỉ có hai cô gái là nhân vật chính, số người muốn ngồi kế họ có quá nhiều. Nhưng mà bọn họ lại lựa chọn ngồi cạnh nhau.

Ôn Nhược Hi ngồi bên tay trái Hạ Tử Hiên, bên còn lại là nhỏ Thúy. Cậu nhỏ thì ngồi bên tay phải Hạ Tử Hiên.

"Ăn thôi, ăn thôi. Đói uá đi mất". Nồi lẩu sôi ùn ụt, cậu nhỏ liền lên tiếng khuấy động không khí.

Anh Bình đã xung phong đeo bao tay dùng một lần bóc vỏ tôm và cua cho cả bàn. Nhưng Hạ Tử Hiên đã nhanh chóng dành lại mấy con tôm lớn để vào chén mình, cô cười nói "Em tự lột được rồi á".

Anh cũng không ý kiến, lúc anh định bỏ con tôm đã bóc vỏ xong vào chén Ôn Nhược Hi cô cũng từ chối nhẹ nhàng "Em không ăn tôm".

Mọi người không ai nói gì, vẫn tiếp tục trò chuyện, chỉ có giám thị Hồng là hơi nhăn mặt. Còn Hạ Tử Hiên lại cười thầm, anh Bình à anofn chưa đủ tầm để em ấy nhận con tôm đó đâu.

"Hiên, anh lột xong rồi. Đưa chén qua đây". Đại ca Long cũng đóng vai một cậu chàng galang, cô lại không được nhẹ nhàng như người nọ, cũng không cần nể mặt .

"Tao tự lột được rồi, mày ăn đi".

Bọn trẻ căng thẳng còn hai dì gái trung niên lại vô cùng hòa thuận ngọt ngào. Dì ba và dì Điệp biết rõ đối phương thích gì, ghét gì. Cho nên không cần mở miệng nói hoặc yêu cầu, trong chén luôn có đồ ăn mình muốn ăn.

"Thầy Hồng có mấy cháu rồi ?". Dì ba đột nhiên hỏi, làm cả bàn dừng đũa.

Giám thị Hồng cười cứng ngắt, ngượng ngùng trả lời "Tôi còn chưa có vợ".

Đám học sinh trên bàn cố nhịn cười, nổi đau ai cũng biết này thầy luôn muốn giấu. Để chữa cháy giám thị Hồng kiền đánh trống lảng "Sao tôi không nghe cô Nhược Hi nói là hàng xóm của em Hiên ?"

Ôn Nhược Hi cười cười "Tôi mới chuyển về đây, lúc đó cũng vừa gặp em ấy vài lần. Sau này cũng không có dịp nói". Cô không phải là người hay buông chuyện, nên không chủ động nói chuyện gì với ai, càng không muốn ai biết quá nhiều về mình.

Anh Bình ân cần rót nước cho Ôn Nhược Hi, anh luôn quan tâm xem cô cần gì. Ánh mắt sắc bén được rèn giũa trong bao năm tháng soi mói học sinh, rất dễ để giám thị Hồng nhìn ra anh Bình có ý với Ôn Nhược Hi. Là tình địch, cần cẩn trọng.

"Cậu Bình là cháu chị Điệp hả ?". Giám thị Hồng ngoài cười nhưng bụng là một đóng dao găm hỏi.

"Đúng rồi, nó là con anh trai tôi. Nó có mở quán cà phê ở chợ đó thầy". Trong lòng giám thị Hồng âm thầm nói [ À thì ra là chủ quán cà phê ].

Trong lúc họ nói chuyện Hạ Tử Hiên nhanh tay lén lút đổi ly nước mới cho Ôn Nhược Hi, còn đổi luôn chén tôm của cô với chén không của cô ấy. Cô làn rất tự nhiên, Ôn Nhược Hi nhẹ nhàng cong môi.

Không ai để ý, ch ỉcó nhỏ Thúy là nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

Cô là cảnh sát mà, chuyện nhìn thấy súng ống đạn dược đã quá quen, một ánh mắt như vậy cô không để tâm.

Bên đây hai thằng đà nông đang cố gắng khoe mẻ. Cố tỏ ra mình thành công để lấy được ấn tượng của Ôn Nhược Hi, nếu họ biết nhà cô ấy giàu đến mức nào, số người xếp hàng muốn theo đuổi cô nhiều ra sao, chỉ một Phan Đình Khải thôi cũng hơn hẳn họ, có lẽ đã không lên tiếng, hơn nữa cô căn bản không để ý đến vật chất.

Hai chị gái trung niên cũng nhìn ra được hai anh chàng này đang cố ý đấu đá nhau, bọn họ nhìn nhau thở dài.

Cậu nhỏ dùng chân đ áchân Hạ Tử Hiên dưới bàn, lúc cô nhìn sang cậu liền ra hiệu bằng mắt.

Dương Quá : [ Quá mệt mỏi rồi nha, ăn cơm hay ăn thuốc nổ ].

Hạ Tử Hiên : [ Bộ con trai mấy chú cưa gái là có một bài vậy hả ?]

Ôn Nhược Hi nhìn hai người lại giao lưu bằng ánh mắt liền cười cười, cô gấp bỏ vào chén Hạ Tử Hiên một trái ớt. Hạ Tử Hiên nhòn cô với vẻ mặt khó hiểu, Ôn Nhược Hi chỉ mỉm cười nhướng mày ý bảo cô ấy ăn.

"Chị Nhược Hi em muốn ăn Mực". Nhỏ Thúy phân bì muốn được cô gấp cho. Nhóc Thương thấy vậy liền chen vào "Đâu phải bị cụt tay hay con nít, ở đó mà đòi người ta gấp cho".

Hạ Tử Hiên âm thầm dơ ngón cái cho nó, quá giời em trai, không hổ là đồng đội của chị. Nhưng nhóc lại bị dì Điệp trách mắng "Cái thằng này nói chuyện kiểu đó hả ".

Nhóc Thương bỉu môi lùa cơm vô đầy miệng. Hạ Tử Hiên thấy vậy liền gấp trái ớt mình nhận được sang cho nó, tỏ ý an ủi. Một bàn ăn đầy mùi thính.

Sau khi tiễn bọn người kia ra về dì ba cũng liền dẫn hai đứa không nên thân nhà mình về.

"Cảnh sát Hạ ngồi xuống đi". Dì ba giọng điệu trêu chọc.

"Dì ____".

Dì ba nhìn nhìn cô "Dì không biết con đang làm nhiệm vụ gì, dì chỉ cần con thực hiện 2 chuyện. Một là giữ an toàn cho bản thân, hai là học hành cho đàng hoàng vô. Dì mà nghe thầy chủ nhiệm con mắng vốn lần nữa th ì biết tay dì".

"Còn nữa , để phạt con lần này, tuần tiếp theo cấm con và cậu nhỏ đi về sau 11 giờ đêm, đấu nào mà về trễ gia pháp chờ lệnh".

Dò ba đứng dậy đi về phòng mình. Cậu nhỏ nói với theo phía sau "Sao nó phạm lỗi mà bắt em bị phạt theo. Gì kì vậy chị ba ?!!"

Dì ba lạnh lùng để lại một câu "Cháu hư tại cậu". Rồi đóng sập cửa lại.

Cậu nhỏ quay sang liếc nhìn cô, u oán nói "Học hành cho tử tế vô". Rồi cũng xách đít lên lầu. Hạ Tử Hiên nhìn theo cười nghiêng ngả, ai biểu bình thường cậu cũng không nên thân chi.

___________

Ôn Nhược Hi hôm nay được thanh tịnh để soạn giáo án. Nhỏ Thúy lúc đầu cũng đòi lên ngủ chung với cô, nhưng may mắn được dì Điệp ngán lại, bảo để cô yên tĩnh làm việc.

Nhưng mà cô gái nhà bên sao cũng không thấy đâu, không lẽ cam tâm để công ngủ với nhỏ Thúy sao. Cô lắc lắc đầu tập trung vào soạn bài.

Đến khi gần xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, khóe môi cô bất giác cong lên. Cô luôn không thích ai làm phiền lúc mình làm việc, càng không thích có người xâm nhập vào lãnh địa riêng. Nhưng không hiểu sao cảm giác khi có Hạ Tử Hiên trong phòng lại rất khác biệt.

Cô đứng dậy đi ra mở cửa, không ngoài dự đoán người trước mặt đúng là người cô đang nghĩ đến .

Hạ Tử Hiên tươi cười, mặc một hộ đồ ngủ hìn Cu Shin, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Ôn Nhược Hi khoanh tay "Khuya rồi không ngủ, sang đây làm gì ?".

Hạ Tử Hiên lại mặt dày bước hẳn vào phòng, còn thuận tay đóng của lại.

"Em sang ngủ ké".

Ôn Nhược Hi cười nhìn cô "Phòng em sao không ngủ ?"

"EM SỢ MA". Cô mở to mắt nói dối, Ôn Nhược Hi cũng không vạch trần lời nói dối sài quài này. Cô bước đến ngồi lại bàn làm việc "Vậy em tự nhiên, tôi còn soạn bài một chút mới xong".

Hạ Tử Hiên tươi cười nhãy hẳn lên giường, lúc n àycô mới phát hiện nhỏ Thúy không có đây. Càng tốt, không ai làm phiền, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Có bốn năm tin nhắn, từ đại ca Long, Mọt sách và Hứa Tiên. Cô hiển nhiên bỏ qua tin nhắn của đại ca Long, trả lời tin nhắn hai người kia.

Ôn Nhược Hi bỏ viết xuống, quay lại nhìn người đang mê mẩn chơi điện thoại. Cô nhíu mày, đang nhắn tin với ai mà chăm chú vậy không biết.

Cô nhẹ ho một tiếng, Hạ Tử Hiên ngẩng đầu lại cười nói "Xong rồi ?".

"Ừm, tôi tắt đèn ".

Sau khi tắt đèn cô đi đến nằm xuống giường, Hạ Tử Hiên cũng bỏ điện thoại sang một bên nằm xuống theo.

_________\_________

Sắp kết thúc chuỗi ngày êm đềm rồi, chuẩn bị có sóng gió nha !!!!

Trước/67Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thế Lân Vương