"Mua nhẫn? Sao cậu lại đột nhiên hỏi chuyện này..." Chân Hân ở đầu bên kia cười cười, "Hiếm thấy nha, đứa đầu gỗ đần độn không tình thú như cậu lại có thể đi quan tâm chuyện này." "Nếu đã biết tớ là đầu gỗ đần độn, vậy thì ít đùa giỡn với tớ lại đi." Thiệu Huy không để ý lắm, "Nói thật, có thể giúp tớ điều tra một chút hay không, tớ không tìm thấy hóa đơn..." "Điều tra cái gì mà điều tra, chút chuyện nhỏ này còn cần tớ phải điều tra sao?" Chân Hân cũng bỏ qua ý định tiếp tục trêu chọc Thiệu Huy, "Ngày trợ lý nhỏ nhà cậu tới mua nhẫn tớ cũng có mặt ở cửa hàng, là ngày thị sát mấy chi nhánh như thường lệ ấy mà, đại khái là đầu tháng trước đi, chắc là ngày 8 hay ngày 9 gì đó." Ngày 8 ngày 9? Tim Thiệu Huy trật một nhịp, bọn họ ngày 6 và ngày 7 tháng trước trở về nhà cha mẹ; ngày 8 với ngày 9 là thời điểm hắn không liên lạc được tiểu Điềm, lần đó xém chút nữa là đã cãi nhau một trận. Nhớ tới lúc ấy, tiểu Điềm vừa về nhà đã tự giam mình trong thư phòng nửa ngày. Manh mối cùng ký ức chậm rãi chồng vào nhau, Thiệu Huy lại không cách nào cảm thấy nhẹ nhỏm. "Đúng rồi, sao cậu vẫn chưa nói cho người ta biết bí mật của chiếc nhẫn cưới đó nữa, lần trước khi tớ nhắc đến cái hoa văn【TS 】 trên nhẫn mới phát hiện trợ lý nhỏ nhà cậu cái gì cũng không biết, đã tám năm rồi, Thiệu tổng ngài giấu cũng quá kĩ đi." "Cậu nói với em ấy chuyện nhẫn kết hôn rồi?" "Không có... Quân tử không cướp sở thích của người khác, lại càng không chặn trước lời người khác. Tớ tưởng cậu đã sớm khoe khoang với trợ lý nhỏ nhà cậu chuyện này rồi nên mới không nghĩ nhiều mà nhắc tới có một chút thôi." Chân Hân kêu oan, "Tớ mới chỉ nói tới ý nghĩa của [TS]* là "Thiên sứ" thôi, những cái khác đều không nhắc tới. Bất quá, miệng cậu ngậm cũng quá chặt đi, tám năm dài như vậy, ngài đây là đang diễn kịch câm sao." "Ân, tớ thật sự rất thất bại." Thiệu Huy cười ra tiếng bên điện thoại, "Tớ và Điền Điềm đang chuẩn bị ly hôn." "Cái gì?!" Cổ họng Chân tổng thiếu chút nữa tắt tiếng, "Ly hôn?!" "Nói ly hôn cũng không chính xác lắm... Đại khái chính là chuẩn bị tách ra." "Thiệu Huy cậu không phải là đang bị bệnh đi! Con mẹ nó, cậu... Cậu không phải nói đời này cũng chỉ cần trợ lý nhỏ nhà cậu sao? Tình yêu của đàn ông đều cạn như vậy..." "Đừng nói bậy, cẩn thận bị người kia chỉnh đốn." Ngữ khí của Thiệu Huy nhưng lại rất thoải mái, "Trạng thái ở chung của tớ và em ấy hiện tại đang có vấn đề, có thể là người trong cuộc nên cảm thấy mơ hồ đi, tớ thật sự là bó tay toàn tập rồi..." "Cậu? Cậu mà cũng có lúc bó tay toàn tập?" "Đương nhiên là có." Thiệu Huy nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay hiện ra ánh sáng nhu hòa lộng lẫy, "Đặc biệt là lúc em ấy đột nhiên quyết định muốn rời khỏi tớ, tớ căn bản không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Mãi cho đến ngày hôm qua tớ mới nhẫn tâm hạ quyết định..." "Nhẫn tâm hạ quyết định? A, chính là tàn nhẫn quyết tâm, vấn đề gì cũng không dự định giải quyết, chia tay cũng được?" "Vốn tớ cũng cho là chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng của em ấy là đủ rồi..." Thiệu Huy chầm chậm gỡ chiếc nhẫn kết hôn trong tay ra, đeo chiếc nhẫn mới vào, mắt nhìn của Điền Điềm rất tốt, chiếc nhẫn đơn giản này, khiến người khác rất thích, "Bất quá bây giờ, tớ cảm thấy phải vì bản thân suy nghĩ, chỉ có thể để em ấy rời khỏi... Không, trên danh nghĩa là tách ra một đoạn thời gian." "Cậu cần gì phải tách ra, không thả người là được rồi không phải sao." Thiệu Huy cười cười, cùng bạn xấu nói tạm biệt. Để điện thoại xuống, Thiệu tổng đi đến phòng để áo, kéo ra ngăn kéo để phối sức. Cầm cái hộp giấy đặc biệt kia lên, lấy chiếc nhẫn bên trong ra. Chiếc nhẫn đáng thương bị chủ nhân ghét bỏ. Thiệu Huy nhẹ nhàng đem nó cùng chiếc nhẫn mình vừa gỡ xuống xếp chồng lên nhau. Chúng nó vừa khớp chụp vào nhau, những đường nét bên trong lại kỳ diệu mà hợp thành một hình trái tim. Thiệu Huy nghĩ, hắn phải từ từ, đem những khúc mắc giữa bọn họ hết thảy chậm rãi giải quyết mới được. Hắn sẽ không cưỡng ép đối phương lưu lại —— Rõ ràng đã mua nhẫn về rồi, lại ngay sau đó đưa ra đề nghị ly hôn. Bảo bối của hắn nhất định rất đau lòng đi. *TS: pinyin thiên sứ = tianshi.