Điền Điềm là một trợ lý cực kì ưu tú, nhưng từ sau khi dọn nhà, rời giường đã trở thành một vấn đề khó khăn với y, bây giờ thì hay rồi, boss của công ty y hiện tại cũng đã ngủ trên giường của y, y lại càng khó rời giường hơn. "Mau tắt báo thức đi." Điền Điềm đang nằm trong chăn, đạp đạp chân Thiệu Huy, lại kéo kéo chăn, cố gắng trùm đầu mình lại, bịt tai không muốn nghe tiếng chuông báo. Thiệu Huy vươn mình lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn nhìn: "Đã tám giờ? Muộn như vậy rồi sao." Hắn luôn dậy rất sớm, rất ít khi tám giờ mới dậy như hôm nay, nếu là những ngày trước, hắn đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi làm, nhưng hôm nay—— Thiệu Huy rũ mắt nhìn Điền Điềm đang bọc kín trong chăn ngủ bên cạnh, hắn tắt đồng hồ báo thức, lại nằm xuống, vươn tay ôm lấy y, cà cà vào hõm vai y. "Anh đừng quậy." Điền Điềm muốn đẩy cái người đang làm phiền mình ra, lại không có chút sức nào, "Anh mau dậy đi làm đi." "Anh không muốn dậy cho lắm." Thiệu Huy hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo Điền Điềm, "Anh đã nhọc nhằn khổ sở cẩn trọng đều đặn đi làm lâu như vậy rồi, không thể cho anh nghỉ ngơi một ngày sao... Tại sao hôm nay lại phải đi làm chứ." "Hôm nay phải đi làm là bởi vì..." Điền Điềm đưa tay nâng mặt Thiệu Huy lên, thoát khỏi sự quấy rối của hắn, "Bởi vì hôm qua là cuối tuần, anh nhanh dậy đi! Có nghe không!" "Biết rồi..." Thiệu Huy thừa dịp lúc Điền Điềm thu tay về, hôn một cái lên lòng bàn tay y, "Muốn ăn cái gì, anh làm." "Anh muốn làm gì cũng được." Điền Điềm trở mình, lại vùi mình vào trong chăn, "Em muốn ngủ tiếp, một lát anh nhớ gọi em dậy." Thiệu Huy cười trả lời: "Biết rồi, một lát anh sẽ gọi." —————— Điền Điềm gửi được mùi thơm từ trong bếp, nằm trên giường dần dần tỉnh lại, y lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bàn chải đã được bóp sẵn kem, không nhịn được gãi đầu nhìn chính mình trong gương mà cười một tiếng. "Cũng không biết đang cười cái gì." Xong, y lại lảo đảo đi mở cửa tủ quần áo, mới phát hiện không biết từ lúc nào, Thiệu Huy đã lấy không ít quần áo của y để ở đây. "Anh ấy đem đến lúc nào vậy, cứ lén lén lút lút." Điền Điềm thì thầm một tiếng, vừa tìm đồ mặc, vừa phối một bộ vest cho Thiệu Huy. Điền Điềm nhìn bộ vest mình phối trên giường, không nhịn được lầm bầm lầu bầu: "Những chuyện khác thì không học được, những việc này lại thành thục đến như vậy... Không có tiền đồ." "Cái gì không có tiền đồ?" Thiệu Huy đang đi đến lại nghe thấy câu này, "Em dậy rồi, ăn cơm thôi." "Được." —————— "Còn kịp đi làm không?" Đây là lần đầu tiên Điền Điềm ra khỏi cửa muộn như vậy, nhưng ai kêu Thiệu Huy bắt y nhất định phải nhai kĩ nuốt chậm, ăn bữa sáng cho tốt. "Không đến kịp thì thôi." Thiệu Huy xoay chìa khóa khởi động xe, "Để anh lái, em ngồi..." Điền Điềm không đợi Thiệu Huy nói xong đã ngồi vào ghế phó lái: "Em ngồi cạnh anh." "Được." Rõ ràng vẫn là trên con đường đi làm, nhưng bầu không khí lại đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái đến kì diệu. "Ừmmm... Hôm nay sau khi tan ca..." Thiệu Huy dừng đèn đỏ, đột nhiên nói, "Chúng ta..." "Cái gì?" Điền Điềm nghiêng đầu nhìn hắn, "Sau khi tan ca thì sao?" Bên tai Thiệu Huy đột nhiên đỏ lên: "Em có muốn... Đi dạo ở đâu không?" Điền Điềm mím môi, vẫn không nhịn được cười nói: "Có thể a." Bọn họ đều đang tưởng tượng buổi hẹn tối nay sẽ tốt đẹp cỡ nào, lại không liệu được cuộc hẹn mà họ mong ngóng không thành, lại còn gặp phải một phiền phức không lớn không nhỏ. Editor: Phư phư phư, muốn hẹn hò? Đâu có dễ:))))))))))))))) Gặp phiền phức gì đây ta:))))))))))))).