Điền Điềm tức giận cả quãng đường, lên máy bay cũng không nói chuyện với cái tên thủ phạm kia, Thiệu Huy có ngốc nghếch lấy lòng như thế nào y đều sẽ không phản ứng lại. Y vốn bị say máy bay, nhiều năm nay thường xuyên đi cùng Thiệu Huy ra nước ngoài đàm phán kí kết hợp đồng, trời Nam biển Bắc bay tới bay lui nên cải thiện được không ít, mấy năm gần đây đã không còn say máy bay nữa. Nhưng lần này y đang buồn bực, hơn nữa tối hôm qua lại không được nghỉ ngơi tốt, rất nhanh đã cảm thấy khó chịu buồn nôn. "Tiểu Điềm?" Thiệu Huy nhìn sắc mặt Điền Điềm đã hoàn toàn tái nhợt, cũng không quan tâm đến chuyện y vẫn còn đang giận dỗi, hạ lưng ghế của y xuống, lại gọi tiếp viên hàng không đưa một ly nước tới. Điền Điềm cũng không biết Thiệu Huy đang làm gì, hiện tại đầu y đang nặng trình trịch, cả cơ thể đều rất khó chịu, trong đầu lại nghĩ bậy nghĩ bạ, không biết làm sao lại nhớ tới rất nhiều năm trước, cũng là trên máy bay, bọn họ đã làm trò cười cho thiên hạ như thế nào. —————— Khi đó y mới được thăng chức lên làm trợ lý, lại chính là khoảng thời gian sau khi hiểu lầm Thiệu Huy, y chỉ một lòng muốn kiếm tiền trả nợ, nhưng lại thường xuyên xảy ra sự cố. Lần đầu tiên Điền Điềm đi công tác với Thiệu Huy, vừa kích động vừa thấp thỏm, một ngày trước đó căn bản là ngủ không được. Trước đó y chưa bào giờ ngồi qua máy bay, để không phải bị mất mặt, các trường hợp cần phải tránh xảy ra khi đi máy bay cũng được y tìm hiểu và viết ra. Đáng tiếc sự thật lại luôn không diễn ra như ta mong muốn, máy bay vừa mới cất cánh y liền ói đến trời đất tối tăm, Thiệu Huy cũng không may mắn bị dính lên người, chật vật vô cùng. Sau lần đó y luôn mang theo thuốc chống say máy bay, chỉ là mấy năm qua đều chưa từng bị lại, nên lần này cũng đã quên đem theo. Điền Điềm nghĩ tới đây liền đau đầu thở dài, y cũng không muốn lại mất mặt một lần nữa. —————— "Tiểu Điềm?" Thiệu Huy nhìn Điền Điềm nhắm chặt hai mắt, trông như đang rất khó chịu, lòng hắn đau đến hỏng, nhẹ nhàng gọi y, vỗ vỗ mu bàn tay Điền Điềm, an ủi, "Em dậy uống thuốc đi, đợi một lát sẽ khỏe lên thôi." "Thuốc?" Điền Điềm cố gắng mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy Thiệu Huy đang cầm ly nước cùng viên thuốc trên tay, cả gương mặt đều là quan tâm cùng đau lòng. "Là loại thuốc chống say máy bay em thường hay uống đó, anh có đem theo cho em." Điền Điềm cố gắng kiềm lại sự khó chịu trong cơ thể ngồi dậy uống thuốc, lại nhìn thấy Thiệu Huy cất vỉ thuốc vào hộp, rồi bỏ vào cái túi nhỏ hắn mang theo bên người. Điền Điềm nhìn cái túi nhỏ đó mà ngẩn người, những năm nay, chỉ trong những lần đi công tác, Thiệu Huy đều sẽ mang theo cái túi nhỏ này. Tuy rằng hành lý luôn do Điền Điềm sắp xếp giúp hắn, nhưng xưa nay y cũng không hề biết bên trong cái túi nhỏ này là đựng cái gì. Điền Điềm vẫn luôn không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này, chỉ là khi nhìn thấy Thiệu Huy cẩn thận từng li từng tí dọn dẹp sắp xếp, không nhịn được mở miệng hỏi. "Trong túi của anh có gì thế? Có thể cho em nhìn một chút không?" Editor: Tui cũng bị say máy bay nè, tui còn say xe và cả say sóng nữa QAQ, mặc dù mọi người đi chung với tui đều sẽ đem theo thuốc cho tui vì sợ tui quên và tui vẫn luôn cảm thấy đó là chuyện bình thường, nhưng đọc xong chương này lại thấy thương họ ghê gớm (*"ω`*).P/S: chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻヽ(・∀・)ノ.