Saved Font

Trước/148Sau

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 25

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Hà

Về đến nhà, Lục Thành ngừng xe lừa rồi ôm con trai còn đang ngủ ngon đi vào trong, vừa vào đến mái hiên thì thấy trong phòng bếp vẫn chưa nhóm lửa, còn ở trong phòng thì hai đệ đệ vẫn còn đang nằm ở trên giường, nhìn thấy hắn mà cũng không có ý muốn ngồi dậy!

Lục Thành nhíu mày, nhìn nhị đệ Lục Ngôn nói: "Đứng dậy nấu cơm đi, ăn xong còn đi xuống đất trồng bắp nữa."

"Hôm nay nhà của nhị thúc cũng trồng trọt, sáng nay bọn đệ đều ở bên đó giúp đỡ họ, buổi trưa thì ăn luôn ở nhà thúc ấy để buổi chiều còn trồng thêm được một ít nữa, nhà chúng ta thì để khi khác nói." Hai tay Lục Ngôn gối sau đầu nằm, có chút bực bội nói. Mọi năm bất luận vụ gieo trồng vào mùa xuân hay vụ thu thì cơ hồ nhà mình đều là hộ bận nhất trong thôn, năm nay bởi vì đại ca hết lần này đến lần khác cứ kéo dài, cho nên chậm hơn các năm khác không ít.

Lục Thành có chút bất đắc dĩ, mắt nhìn ngoài cửa sổ nói: "Nhà nhị thúc còn thừa lại bao nhiêu?"

Lục Ngôn nói: "Tính thêm đại ca và con lừa, chúng ta cùng nhau tranh thủ thì không đến một canh giờ là có thể hoàn thành."

Dùng lừa để cày vừa nhẹ nhàng linh hoạt vừa nhanh, không có lừa, đoán chừng còn phải cày đến tận hoàng hôn.

Lục Thành nhìn thân hình nhị đệ mười bảy tuổi, tam đệ mười ba tuổi, cả người đều rất rắn chắc có làm được việc nặng nhọc, liền nói: "Buổi chiều các đệ cứ tiếp tục đi giúp đỡ cho nhà nhị thúc đi, ta dắt lừa nhà chúng ta đi trước, có thể trồng bao nhiêu thì là bấy nhiêu."

Lục Ngôn nhíu mày. Hắn không sợ cày bừa vất vả, nhưng hắn lại nghĩ không ra lúc trước đại ca vẫn nhàn nhã không chịu tập trung, đột nhiên hôm nay tại sao lại vội vã như vậy, hắn ngồi dậy vừa muốn hỏi thì A Nam tỉnh. Ngáp một cái, A Nam dụi mắt, con mắt đen lúng liếng xoay vòng, từng chút đảo qua phụ thân cùng thúc thúc thân thuộc, lại tiếp tục bò đến trên giường đất của tiểu cô cô, trong mắt tiểu tử lộ ra vẻ hoang mang, cúi đầu nhìn về phía trước ngực.

Chỗ đó vẫn đeo một cái hà bao đỏ, bên trong đựng hai văn tiền.

Giống như là đã xác định mình đã gặp được Hương cô cô vậy, A Nam nhìn phụ thân há miệng khóc lên, vừa khóc vừa gọi nương.

Lục Ngôn kinh ngạc nhìn cháu trai, vừa bế chất tử vừa buồn bực nói: "Ai dạy bé gọi nương vậy ?"

Lục Thành không muốn nói, nhưng A Đào trên giường gạch đã nhanh miệng nói: "A Nam nghe người khác gọi nương, liền bắt chước kêu Từ tỷ tỷ là nương, lần này Từ tỷ tỷ thừa dịp bé ngủ để về nhà, bây giờ A Nam không thấy người thì khóc thôi."

"Bọn huynh trở về lại gặp nàng sao?" Lục Ngôn hoài nghi nhìn về phía huynh trưởng.

Tháng trước đại ca gặp Từ cô nương có thể nói là trùng hợp, lần này lại gặp được...

Không đợi Lục Thành phản bác, suy nghĩ trong đầu Lục Ngôn chợt lóe, nhìn chằm chằm huynh trưởng hỏi: "Đại ca, lần này vào thành không phải là cố ý chứ?"

Nhất định là như vậy, hắn còn đang buồn bực huynh trưởng vì sao đang ở ngày vụ lại đi vào thành làm gì, hóa ra là đặc biệt đi đón người!

Lục Thành đương nhiên sẽ không thừa nhận, mặt nhăn nhó nói: "Nói bậy bạ gì đó, nhanh đi dỗ A Nam đi, ta qua nhà nhị thúc nhìn một chút."

Nói xong liền đi .

Lục Ngôn tay bế cháu trai lén lútđưa cho tam đệ rồi đuổi theo sau huynh trưởng, "Đại ca, vị Từ cô nương kia có xinh đẹp hay không?"

Hắn biết rõ huynh trưởng cùng phùng cô nương lúc đó là trong sạch, cũng biết A Nam không phải là cốt nhục của huynh trưởng, cho nên huynh trưởng nhiều năm độc thân cuối cùng cũng đã thông suốt, Lục Ngôn lại biết rõ chân tướng. Lấy hiểu biết của hắn đối với huynh trưởng, huynh ấy là người không dễ động tâm, còn nếu đã động tâm thì sẽ nghĩ mọi cách cưới người này vào tay.

Hắn biết rõ huynh trưởng cùng phùng cô nương lúc đó là trong sạch, cũng biết A Nam không phải là cốt nhục của huynh trưởng, cho nên huynh trưởng nhiều năm độc thân cuối cùng cũng đã thông suốt, Lục Ngôn lại biết rõ chân tướng. Lấy hiểu biết của hắn đối với huynh trưởng, huynh ấy là người không dễ động tâm, còn nếu đã động tâm thì sẽ nghĩ mọi cách cưới người này vào tay.

Nói cách khác, vị Từ cô nương kia tám phần là sẽ trở thành đại tẩu của hắn rồi.

Lục Thành vẫn im lặng không nói gì, vừa đến cửa lớn vẫn thấy Nhị đệ còn đuổi theo không tha, hắn mạnh mẽ xoay người: "Nói nhảm, người xấu xí ta mà thèm để ý sao? Bớt hỏi lung tung đi, trở về phòng dỗ A Nam đi."

Tam đệ quá hiền lành không giỏi nói chuyện, muội muội thì lại quá nhỏ, chỉ còn nhị đệ đa tâm nhiều lời lại am hiểu dỗ hài tử, cho nên A Nam cũng thân với hắn hơn.

Nghe được chính miệng huynh trưởng thừa nhận, Lục Ngôn hưng phấn xoa xoa đôi tay, tâm tư xoay chuyển nhanh hơn, "Hồi tháng giêng huynh nói miếng đất của Lưu gia bị người trong thôn bọn họ mua mất, nhất định là Từ gia mua có phải hay không? Đại ca, đại ca huynh giỏi lắm, huynh muốn dắt lừa sang cày giúp Từ gia, lại còn muốn đem đệ đệ ruột làm lừa để sai sao?"

Đều đã bị hắn đoán ra, Lục Thành dứt khoát không thèm giấu diếm nữa, trừng mắt nhìn hắn nói: "Không lẽ đệ không muốn sao?"

Lục Ngôn sao có thể không muốn, chỉ cần đại ca có thể lấy được cô vợ tâm đầu ý hợp, hắn đều vui lòng để đại ca đem lừa đi cày giúp Từ gia.

Nhìn thấy ranh mãnh trong mắt của hắn, Lục Thành ho khan khụ khụ, trầm giọng dặn dò:"Bát tự vẫn còn chưa đi xem, đệ đừng đi nói lung tung."

"Đại ca yên tâm, đệ bảo đảm sẽ không làm hỏng đại sự của huynh!" Lục Ngôn lập tức bảo đảm nói, mắt đào hoa lấp lánh tỏa sáng, vẻ mặt cười xấu xa.

Lục Thành vẫn không tin hắn, lai lần nữa dặn dò vài câu.

Lục Ngôn chê đại ca cứ dong dài liền chạy về phòng dụ dỗ cháu trai, thấy cháu trai nhỏ vẫn khóc không ngừng, hắn cảm thấy rất đau lòng.

Lục Thành đứng ở cửa một lát, lắc lắc đầu, rồi đi qua nhà nhị thúc.

~Thôn Liễu Khê.

Lý thị không muốn cháu gái mềm mại như vậy lại phải ra ruộng làm, đành khuyên nàng: "Đến Thu Nhi ta cũng không cần nó giúp đỡ, Hương nhi cũng không cần phải ra đâu, cày cấy sẽ làm tay bị to rất khó coi, cháu ở Hầu phủ hầu hạ chủ tử phải dưỡng đôi tay cho đẹp, đừng để chủ nhân không vừa mắt. Nghe nói gia đình lớn đều có nhiều quy củ, cách ăn mặc của các cháu cũng đều liên quan đến thể diện của thế tử có đúng hay không?"

Người ngoài đều to nhỏ với nhau là cháu gái có tâm muốn leo cành cao, nhưng Lý thị chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thế tử theo lời cháu gái là người chính nhân quân tử, trong lòng Lý thị cũng cảm thấy cháu gái dựa vào sự khéo léo của mình mà có thể lên làm đại nha hoàn, cũng hy vọng cháu gái ở đó cũng không thua kém ai, tránh cho chỉ vì chút sai sót mà bị nha hoàn nhị đẳng đè xuống.

Đều là nha hoàn, nhưng đại nha hoàn có mặt mũi xinh đẹp lại càng nhiều lương tháng, địa vị cháu gái kiên cố, cũng có thể sớm tích góp đủ tiền chuộc thân về nhà.

Cảm thấy trưởng bối đã nghĩ quá nhiều, Ngưng Hương buồn cười nói: "Cháu chỉ muốn giúp mọi người nhanh chóng gieo giống, đâu phải làm gì mà khiến tay bị thô."

Sau khi ăn xong vẫn kiên trì cùng gia đình Từ Thủ Lương ra cửa.

A Mộc năm tuổi nắm tay tỷ tỷ, bởi vì có thể cùng tỷ tỷ trồng trọt nên bé rất vui, không hề giống với những đứa trẻ nhà khác, chỉ cần nhắc tới trồng trọt đã đổ lười muốn tránh đi. Thấy đệ đệ hiểu chuyện như vậy, Ngưng Hương hết sức vui mừng, nghĩ tới lần sau về nhà sẽ mua thêm chút đồ ăn ngon cho đệ đệ.

Vừa đến thôn tây liền thấy phía bên trong ruộng đã có không ít thôn dân đang làm việc .

Ngưng Hương nhìn về phía nhà mình thì thấy trong mảnh đất đang có người kéo lừa đi cày, bên cạnh còn có một chiếc xe lừa, một tiểu cô nương mặc áo đỏ ngồi ở đàng kia, cúi đầu không biết đang làm gì. Ngưng Hương nhìn bé gái khoảng bảy tám tuổi đang ngồi xa xa kia, đột nhiên nghĩ đến huynh muội Lục gia, nhưng lại cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy, hơn nữa lúc tạm biệt nhau để về nhà ăn trưa, A Đào mặc một chiếc áo trắng thêu hoa...

Ngưng Hương nhìn về phía nhà mình thì thấy trong mảnh đất đang có người kéo lừa đi cày, bên cạnh còn có một chiếc xe lừa, một tiểu cô nương mặc áo đỏ ngồi ở đàng kia, cúi đầu không biết đang làm gì. Ngưng Hương nhìn bé gái khoảng bảy tám tuổi đang ngồi xa xa kia, đột nhiên nghĩ đến huynh muội Lục gia, nhưng lại cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy, hơn nữa lúc tạm biệt nhau để về nhà ăn trưa, A Đào mặc một chiếc áo trắng thêu hoa...

"Đại tỷ, người kia có phải Lục đại ca không?"

Bên này nàng còn đang phủ định suy đoán của mình thì Từ Thu Nhi bên cạnh đột nhiên do dự hỏi.

Trong ngực Ngưng Hương nảy lên, lần nữa nhìn nam nhân đang ở trong đất một tay đẩy cày một tay đuổi lừa, xác thực có chút giống Lục Thành.

Càng đến gần, nhìn thấy A Đào đang ngồi bên mép ruộng vẫn chưa nhận ra các nàng, trong lòng Ngưng Hương có cảm giác nói không nên lời.

Nhà mình vậy mà lại kế bên nhà của Lưu gia, chuyện này cũng quá khéo đi?

Qủa thật lúc bán đất Lưu Toàn cũng đã nói qua, nhà hàng xóm chính là ba huynh đệ bọn họ.

"A Đào!" Chạy nhanh lại chỗ bọn họ, Từ Thu Nhi cười gọi lên.

A Đào đang ngồi ở đó dụ dỗ cháu trai không vui đang ngồi trong lòng, nghe được tiếng của Từ Thu Nhi, nàng nghiêng đầu nhìn sang, đầu tiên là nhìn thấy Từ Thu Nhi bên cạnh Ngưng Hương. Vui mừng quá đỗi, A Đào lập tức đỡ cháu trai đứng lên, "A Nam mau xem ai tới kìa?"

A Nam vẫn còn đang tức giận đấy!

Tức giận phụ thân cũng tức giận luôn cô cô, cô cô bảo bé nhìn hướng đông, bé càng muốn quay đầu về hướng tây, thân thể nhỏ bé cũng nghiêng sang một bên.

Ngưng Hương chưa thấy mặt tiểu tử này quay lại, cho rằng A Nam ham chơi, cho nên tạm thời cũng không lên tiếng.

Ngược lại A Mộc nhiệt tình gọi tên A Nam.

Buổi sáng A Nam đã ngủ liên tục thẳng giấc cho nên vẫn chưa nhìn thấy A Mộc, đã một tháng không gặp, ngay cả Ngưng Hương bé còn phải quen thuộc lần nữa, đương nhiên cũng không nhớ rõ giọng nói của A Mộc, cái đầu nhỏ vẫn quay về phía tây, không thèm để ý đến bạn của cô cô.

A Đào điểm điểm cái đầu của thằng nhóc ương bướng này, tố cáo với Ngưng Hương: "Từ tỷ tỷ, A Nam tỉnh ngủ không thấy tỷ đâu liền tức giận, ngay cả cơm trưa cũng không thèm ăn, ai hắn cũng đều không để ý, đại ca muốn ôm hắn thì hắn lại hất ra, xem huynh ấy giống như là kẻ địch không bằng."

Ngưng Hương kinh ngạc nhìn A Nam, tính tình cáu kỉnh của tiểu tử kia lớn như vậy sao?

A Nam nghe cô cô gọi Từ tỷ tỷ, nháy mắt mấy cái, từ từ xoay đầu lại, nhìn thấy Hương cô cô thực sự đã đến, khuôn mặt nhăn nhó như mây đen của tiểu tử này đột nhiên thay đổi giống như trời quang mây tạnh, mắt sáng rực lên, miệng nhỏ cũng vội nhếch lên, vội vã hướng về bứơc chân của Ngưng Hương.

Ngưng Hương nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy tiểu tử há to miệng, sợ hắn lại gọi nương, liền vượt lên trước gọi thành tiếng, chạy tới bế A Nam lên, nhỏ giọng dặn dò: "Không được phép gọi nương, A Nam còn gọi nương thì cô cô sẽ không thích cháu nữa."

Hài tử hai ba tuổi thường được nghe câu "Làm cái đó thì sẽ không được thích" uy hiếp, A Nam ngước đầu lên, dùng ánh mắt đã khóc đến phát sưng nhìn Ngưng Hương, nhìn nàng không giống như đang giỡn với bé, tiểu tử đành ngoan ngoãn gật đầu, lại nghiêng qua ôm lấy cổ của Ngưng Hương, tủi thân dựa trên vai nàng, "Ôm."

Tim Ngưng Hương mễm nhũn hóa thành nước, hôn lên khuôn mặt bé nói: "Được, cô cô thích A Nam nhất ."

"Đại bá, bá mẫu." Lúc này Lục Thành cũng đã đi tới, ánh mắt nhanh chóng quét qua chỗ hai mẹ con Ngưng Hương đang ôm nhau, hắn chào hỏi với vợ chồng Từ Thủ Lương trước, tỏ ra bất ngờ nói: "Buổi trưa khi trở về có nghe đại cô nương nói buổi chiều muốn trồng trọt, không ngờ nhà nàng cũng ở bên cạnh đây." Nói xong nhìn về phía xa xa, "Có còn xa lắm không ạ?"

"Đại bá, bá mẫu." Lúc này Lục Thành cũng đã đi tới, ánh mắt nhanh chóng quét qua chỗ hai mẹ con Ngưng Hương đang ôm nhau, hắn chào hỏi với vợ chồng Từ Thủ Lương trước, tỏ ra bất ngờ nói: "Buổi trưa khi trở về có nghe đại cô nương nói buổi chiều muốn trồng trọt, không ngờ nhà nàng cũng ở bên cạnh đây." Nói xong nhìn về phía xa xa, "Có còn xa lắm không ạ?"

Vợ chồng Thủ Lương đối mặt nhìn nhau.

A Mộc cười chạy đến trong đất nhà mình, giậm chân nói: "Đây chính là nhà của chúng ta!"

Lục Thành khó tin nhìn về phía vợ chồng Từ Thủ Lương.

Lý thị cười ha ha nói: "Thật là khéo, thì ra là kề bên nhà các cháu, hôm nay nhà các cháu cũng trồng trọt à?"

Lục Thành rõ ràng vẫn còn chưa hoàn hồn, sững sờ một lát mới nói: "Ngày mai chúng cháu mới trồng, hôm nay nhị đệ và tam đệ đi giúp đỡ cho nhà khác, còn cháu mới vừa ở trong thành quay về cho nên tới trước để cày đất..." Nói xong lại nhìn cái cuốc trong tay hai cha con Từ Thủ Lương, chợt nói: "Như vậy đi, dù sao hôm nay cháu cũng không gấp, để cháu giúp mọi người cày đất trước vậy."

Ngưng Hương nghe vậy, ôm A Nam đi tới, cùng với Lý thị ngăn lại nói: "Không cần..."

"Không có việc gì, chỉ có hai mẫu đất mà thôi, ta cày một lát là xong ngay." Lục Thành vừa nói vừa sải bước về phía bên trong đất, đi được một đoạn lại quay đầu gọi Từ Hòe, "Huynh tới giúp ta dắt lừa, hai người cày thì sẽ nhanh hơn chút ít."

"Này..." Từ Hòe nhìn mẫu thân thăm dò.

Lý thị buồn cười lắc đầu, "Đi đi, Lục Thành nhiệt tình như vậy, ta nhớ ra rồi, vợ Lưu Toàn thường khen ba huynh đệ nhà bên cạnh rất siêng năng, còn không phải là ba người Lục Thành bọn họ sao." Ba huynh đệ này, không cha không mẹ còn có thể nương tựa nhau sống tốt như vậy, thật sự là trời sinh mầm non tốt.

Từ Thủ Lương đối với Lục Thành có chút ít thành kiến, nhưng bởi vì Lưu Toàn tán dương, lại biết rõ Lục Thành vui vẻ vì được giúp người khác, lại nhìn qua nhi tử của Lục Thành vẫn còn đang ôm chặt cháu gái, chắc cũng không có ý gì đâu nên nói với Lý thị: "Vậy ta đi đào rãnh, mẹ con hai người đi theo bọn họ gieo giống đi, để bọn họ cày thì sẽ nhanh hơn."

Lý thị đáp ứng, dùng chậu gốm lớn đựng các loại giống bắp, kêu con gái đi trước, trước khi đi dặn dò Ngưng Hương chăm sóc ba đứa trẻ.

A Mộc không chịu ngoan ngoãn đợi, chạy đến bên cạnh Lục Thành cùng với Từ Hòe nhìn bọn họ cày đất.

Có người giúp đỡ dụ dỗ cháu trai, A Đào thấy bên cạnh bao tải hạt giống bắp của Từ gia có một cái chén lớn, nàng cầm lên xúc hết mầm giống muốn đi giúp đỡ mọi người. Đó là cái chén của Ngưng Hương, Ngưng Hương vội vàng ngăn lại nói: "A Đào đưa cho ta, muội tới dỗ A Nam đi..."

"Không!" A Nam ôm nàng càng chặt hơn, liếc mắt nhìn dáng vẻ thấp bé của cô cô, ghét bỏ xoay đầu.

"Hừ, ta cũng không muốn dỗ ngươi đâu!" A Đào tức giận đến vỗ vào cái mông của cháu trai một cái, bưng chén chạy.

A Nam cọ cọ trên vai Ngưng Hương, mắt thấy chỉ còn lại hai người bọn họ, tiểu tử từ từ thả lỏng tay ra, chỉ xe lừa ý bảo Ngưng Hương đi tới đó.

Ngưng Hương bất đắc dĩ đi tới, vén miếng vải thô mà A Nam đang chỉ, liền thấy ở phía dưới có một cái chén sứ trắng, bên trong đang đặt quả trứng gà lớn.

"Đút!" A Nam cúi đầu nói, há mồm chờ, nước miếng chảy xuống.

Buổi trưa giận dỗi vẫn chưa ăn cơm, tiểu tử này đói bụng, tuy bé vẫn đang tức giận phụ thân nhưng không có nghĩa là không để ý tới phụ thân mang theo trứng gà lên xe.

Trước/148Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp