Saved Font

Trước/24Sau

Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Sách Của Thầy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
An Na định lấy sách ra học thì đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ.

Cô không lấy sách nữa, mặc cho sự hiếu kì của Duy Thắng, cô kéo khóa cặp lại, đứng lên tiến đến bàn giáo viên của Anh Tuấn.

Cô đi đến bàn anh trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của những thành viên trong lớp và đặc biệt là anh. Anh không biết cô lại muốn gì nữa đây, hôm nay anh đâu có chọc giận cô, không lẽ cô còn để bụng chuyện ngày hôm qua nên hôm nay muốn trả thù anh?

Anh sững người nhìn cô, ánh mắt đầy câu hỏi ...

Cô đến bàn anh, từ từ... nhẹ nhàng... đưa tay lấy quyển sách toán của anh rồi nở nụ cười đắc ý với anh, sau đó đi xuống chỗ ngồi.

Anh vẫn còn đang ngẩn người vì những chuyện xảy ra, bộ não của anh tiêu hóa quá chậm chạp khi đối tượng là cô, một cô nhóc luôn làm những chuyện kì quái và khiến anh đau đầu không thôi...

-“Khoan... An Na?" khi dần dần tiêu hóa xong thì anh nhận ra sách của anh đã nằm gọn trong bàn tay trắng mịn của cô học trò, còn cô thì đã yên vị trên ghế ngồi.

-“Sao?" Cô đặt quyển sách lên bàn, hỏi ngược lại anh.

-“Sách đó của thầy!" Anh gắng mở nụ cười miễn cưỡng...

-“Em biết" Cô lại thờ ơ trả lời. Tất nhiên là sách của anh rồi, chứ không phải thì việc gì cô đến chỗ anh để lấy cơ chứ... Nói thừa.

-“..." Anh câm nín, mở to mắt nhìn cô, cô đang đùa hả, biết là sách của anh vậy tại sao lên lấy tự nhiên vậy? Cô có vấn đề sao?

Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của anh đang nhìn cô, lướt qua thôi cô cũng hiểu là anh đang mơ hồ khó hiểu đến mức nào, đây cũng là điều mà cô mong muốn mà...

-“Thầy chẳng phải là giáo viên hay sao? Giáo viên thì đâu cần sách cũng có thể dạy mà, Chẳng phải kiến thức đã có ở đây rồi hay sao?" Vừa nói cô vừa dùng ngón tay trỏ trái gõ gõ lên vầng thái dương

-“Ồ, vậy ra là lớp trưởng gương mẫu hôm nay quêm đem sách sao?" Anh nhếch môi cười nhẹ tỏ rõ sự trêu đùa. Giờ thì anh hiểu ý cô rồi, hừ, quá non nớt, muốn coi anh không có sách dạy ra sao chứ gì!? xem thường anh quá rồi.

-“Em có mang, nhưng sách em bị mất trang hôm nay cần học" Lời vừa dứt cô liền lấy quyển sách của mình ra bỏ vào trong hộc bàn, cô lật thật nhanh đến trang bài cần học, không một chút yêu thương luyến tiếc, cô xé ngay trang giấy ấy, do diện tích hộc bàn nhỏ, khi xé giấy cô phải xé về một hướng nên nếp xé bị gấp và chằn chịt lại với nhau, dù con nít nhìn vào cũng biết là bị xé.

Tốc độ cô làm khá nhanh, nhưng dù nhanh đến đâu cũng không qua khỏi mắt của Anh Tuấn, vì một điều đơn giản là anh đang đứng ở bàn giáo viên, nơi cao nhất của lớp và tất nhiên có thể thấy cô rất rõ ràng, điều thứ hai là từ lúc cô lấy sách anh, ánh mắt của Duy Thắng chỉ tập trung về cô nên Anh Tuấn có thể nhận thấy mọi biểu hiện trên gương mặt Duy Thắng, điều này có thể khẳng định là An Na đang làm gì đó nên “sự khó hiểu" mới tồn tại trên Duy Thắng.

-“Lớp trưởng, vậy em có thể đem sách của mình lên cho tôi xem không?"

Không ngần ngại cô cầm nhanh quyển sách của cô đi lên phía anh. Anh lấy sách từ tay cô rồi lật ra xem, chỉ cần nhìn sơ qua thì anh cũng biết là nó bị xé, nhìn các nếp nhăn của quyển sách mà anh thấy tội, quyển sách thật đáng thương khi nhận nhầm chủ nhân...

Anh khẽ cười vì cái tính trẻ con này của cô rồi sao đó anh trả sách lại cho cô. Không có sách chả là gì quá khó khăn đối với anh, như cô nói, tất cả kiến thức đều nằm trong đầu của anh, vả lại anh còn có giáo án nữa mà... quá đơn giản.

An Na không để ý đến bầu không khí bất thường đang bao trùm đến cô, cô cứ như thế đi về bàn học không một chút bận tâm.

Ngọc Kim khẽ cười nhìn cảnh tượng trước mắt, bây giờ cô chỉ muốn hét lớn lên rằng

“Thầy thật tuyệt! An Na thay đổi rồi!"

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Ngọc Kim thôi chứ làm sao cô dám để lộ ra ngoài chứ, An Na chắc chắn sẽ xé xác cô...

Minh Ánh thì ngược lại với Ngọc Kim, cô cực kì lo lắng cho Duy Thắng, cô luôn quan sát biểu hiện trên gương mặt anh nhưng nó hoàn toàn không có chút gì “vui vẻ". Anh làm sao có thể vui vẻ được khi cô như vậy? Hôm nay An Na nói nhiều hơn mọi khi, lại còn tự mình viễn trò mà hoàn toàn không bàn bạc gì với nhóm, cô lại còn hành xử trẻ con khi xé sách. Những việc xảy ra Duy Thắng là người thấy rõ nhất thì làm sao anh có thể vui vẻ đây? Khi mà người làm cô thay đổi không phải là anh?

Anh im lặng, chỉ biết cười nhạt, có trách chỉ trách anh ngu ngốc, yêu cô một cách khờ dại...

.

.

.

Cứ thế một tuần nữa lại trôi qua, hầu hết tất cả các giáo viên vào 11A1 thì được gắng gượng khoảng hơn 20 phút mới đá tung cửa đi ra, có tiến bộ hơn trước rất nhiều, so với 5 phút trước đây thì tình hình có vẻ “khả quan" hơn.

Nhưng riêng giờ của Anh Tuấn thì không ai làm loạn nữa, cùng lắm là Trần Thiên, Trương Hoàng, Ngọc Kim buông vài câu chọc ghẹo, nhưng tất cả đều bị anh “cắt lưỡi" ngay khi vừa thốt lời. Minh Ánh thì không động tĩnh gì bởi vì cô không có hứng thú với ông thầy này, chắc chắn sẽ không bao giờ đuổi được anh nên dù có chọc tức anh đến mấy anh cũng sẽ không đi, thay vì chọc tức anh chỉ khiến bản thân hao tổn nước bọt hơn thôi. Im lặng vẫn tốt hơn

Duy Thắng thì tính tình vốn ít nói, nếu chuyện không liên quan đến An Na hoặc 4 người kia thì anh sẽ không quan tâm, huống hồ Anh Tuấn lại đang trở thành người mà Duy Thắng cực kì không có thiện cảm, hay đúng hơn là “chán ghét". Nếu bạn mà có ghét một ai đó thì có bao giờ bạn thèm để tâm đến người đó hay chọc ghẹo đến người đó không? hay là đến nhìn người đó bạn cũng cảm thấy mỏi mắt? Duy Thắng cũng vậy thôi, anh không ưa Anh Tuấn nên hoàn toàn không để tâm đến. Đôi lúc Anh Tuấn có gọi anh trả lời, giải bài tập này nọ thì anh lại vờ như không nghe thấy, cứ ngồi yên và không có ý định nghe lời.

Anh Tuấn cũng nhận ra điều đó, nhưng anh cũng hết lời rồi, vả lại anh cũng không muốn giữa anh và Duy Thắng lại xảy ra chuyện tương tự như An Na vừa rồi nên anh cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong anh.

An Na lại có sự thay đổi rất lớn, cô cũng đã cười, dù chỉ là nụ cười thoáng qua trong chớp mắt nhưng điều này cũng làm cho rất nhiều người phải kinh ngạc. Gương mặt cô đã không còn lạnh lùng như trước, cô cũng nói chuyện nhiều hơn, đôi mắt đã có hồn và ấm áp hơn rất nhiều...

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa