Saved Font

Trước/24Sau

Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Ông... (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-"Ông..."

Người đàn ông trung niên bước vào, khiến cho không khí bỗng chốc ngột ngạt đến đáng sợ, chỉ như một màu đen bao phủ không ánh sáng.

An Na thầm mong, nếu như, nếu như thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ là 2 phút, chỉ hai phút thôi thì cô sẽ rời khỏi nhà ngay lập tức, không luyến tiếc mà dây dưa đứng đây để phải nhìn thấy ông... người đàn ông KINH TỞM này.

Minh Lâm thấy ông ta, điều đầu tiên anh làm là che chắn cho An Na, anh cũng chẳng buồn chào hỏi ông ta lấy một câu, đơn giản vì ông ta không đáng... Đôi mắt anh hiện sự căm phẫn rõ thấy.

Ông Lê bước vào, trong bộ vest đen sang trọng. Cặp đôi nam nữ đang đứng trước nhà hiện là tâm điểm chú ý của ông.

-"Đây là thái độ đối với người lớn của cậu sao? Cậu Phạm?" Ông lên tiếng, giọng nói ông trầm ổn nhưng đầy chất mỉa mai.

-"Không!.... Thái độ này chỉ dành cho mỗi ông thôi. Chủ tịch Lê!" Minh Lâm đáp trả lại, cũng không thua kém gì ông, một nụ cười nửa miệng đầy sự khinh bỉ dành cho ông.

-"Hừ! Nít ranh!" Ông chẳng buồn đối lại, chỉ quẳng cho anh một câu khinh khi, song ông đi vào.

Lúc lướt qua An Na, ông không thèm liếc cô lấy một cái, nhưng không quên bỏ lại

-"Xem ra bộ dạng không còn như xác sống nữa rồi. Hừ!" Giọng nói trầm trầm nhưng âm lượng vừa đủ để lọt vào tai An Na. Song ông bước thẳng vào nhà trong.

Nghe được câu nói ấy, gương mặt cô liền đổi sắc, ánh mắt cô lại sắc lạnh như trước, cô mím môi dưới, đôi bàn tay cô nắm chặt đến mức nó cũng run lên vì sự oán hận, sự căm phẫn trong cô.

-"Ông mau đi cho!" Cô quay người lại, lạnh lùng thốt ra, lời nói không chút nể nang. Đúng thôi, nể ông ư? Xin lỗi ông ta không đáng, con người như ông muốn tôn trọng sao? sẽ chẳng ai tôn trọng một người đàn ông bỏ bê gia đình, sống không có trách nhiệm với vợ con như ông ta cả.

Ông đặt cặp làm việc của mình xuống ghế sofa, bình tĩnh ngồi xuống, hướng mặt về phía cô, nhếch môi xem thường

-"Ha... Thất vọng rồi, ta ở đây 2 ngày"

Sao chứ? Ông ta ở đây 2 ngày? 5 năm nay,, ông chưa bao giờ về nhà quá một tiếng đồng hồ, tại sao bây giờ ông ta nói ở đây đến 2 ngày? Ha, Nếu là bao gia đình khác chắc hẳn sẽ rất vui mừng hạnh phúc khi chồng, khi ba về nhà sau khoảng thời gian dài xa cách; nhưng với cô? Cô phải như thế nào đây? Cô phải đối mặt với ông như thế nào? Vui mừng sao? Hạnh phúc sao? Thà là bảo cô chết đi còn hơn sống như vậy với ông.

Minh Lâm im lặng đứng nhìn cô, anh thấy rõ bờ vai cô run lên từng hồi nhưng cô đúng thật là quá giỏi, cô thật sự quá giỏi, cô giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, rõ ràng là cô đang khóc như tại sao gương mặt cô lại không có chút biểu cảm gì, thờ ơ đến đáng sợ... Anh chỉ biết đau lòng nhìn cô, bởi đây là chuyện của riêng cô, phải tự cô giải quyết, cô phải tự mình đối mặt, anh chỉ là người ngoài, làm sao có thể giúp cô, làm sao có thể xen vào chuyện nhà cô được....

-"Ông ở! Tôi đi" Không đợi ông và Minh Lâm phản ứng, cô đã lao ra khỏi nhà. Lại một lần nữa cô chạy trốn hiện thực, bởi hiện thực của cô quá tàn nhẫn. Hiện thực của cô thật biết trêu ngươi. Cô chỉ vừa mới mở lòng mình thôi mà? Trái tim băng giá của cô chỉ mới vừa được sưởi ấm thôi mà, tại sao ông lại xuất hiện? tại sao ông lại quay về? Để làm gì? Để đóng băng cô sao? Để xem cô sống chết như thế nào hay sao?

Tại sao? Rõ ràng là cô có ba, nhưng sao chẳng thể gọi ba?

Cô căm hận ông, rất hận ông. Giây phút mẹ cần ông nhất, ông lại ở bên người đàn bà khác, lại lạnh lùng buông bỏ trách nhiệm làm chồng làm cha của mình. KINH TỞM.

Hơn ai hết An Na cũng muốn có một gia đình, cô chỉ là một phàm nhân, cũng muốn được ba mẹ che chở, yêu thương, được cảm nhận hơi ấm từ gia đình, nhưng sao những điều này quá khó khăn với cô? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm sai điều gì mà phải bị trừng phạt như thế?

.

.

.

Ngay khi cô chạy đi, Minh Lâm cũng theo cô, cô chạy, anh chạy; cô đi, anh đi... Anh không đi cùng cô, chỉ lẳng lặng ở phía sau cô. Bởi anh là một bác sĩ tâm lý, và anh hiểu, lúc này cô đang cần ở một mình, cô đang cần khoảng không của bản thân. Anh không ở cạnh cô nhưng không có nghĩa là anh bỏ mặt cô. Anh ở phía sau, lặng thầm bảo vệ cho cô em gái nhỏ của mình.

.

.

.

Đi bộ trên con phố tấp nập mùi khói bụi một khoảng lâu, An Na quay người lại, mở nụ cười tươi với người phía sau.

-"Anh không cần đi theo em nữa đâu!"

Minh Lâm nhìn cô, im lặng, rõ ràng là cô cười, cô đang cười rất tươi nhưng tại sao anh lại không cảm nhận ra điều đó? Trong lòng anh dấy lên nỗi chua xót không lời...

-"Em định đi đâu?" Anh hỏi ngược lại cô, thật ra anh có nhiều câu hỏi để hỏi cô hơn nữa nhưng anh phải bắt đầu như thế nào đây? Hỏi cô có ổn không? chắc chắn cô sẽ nói cô rất ổn. Hỏi cô đối mặt với ông ta như thế nào? chắc chắn cô sẽ nói ông ta không đáng... Anh có thể chữa bệnh, có thể nắm được tâm lí của hàng trăm bệnh nhân nhưng tại sao chỉ mỗi cô là anh không bao giờ biết được cô đang nghĩ gì, cô đang chịu đựng những gì?

-"Về trường"

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian