Saved Font

Trước/24Sau

Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Hình Phạt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ở trong văn phòng ngột ngạt với bao ánh mắt đổ dồn về phía An Na thật khiến cô muốn một nhát đâm hết mắt bọn họ.

Điện thoại của cô thì cứ reo liên hồi, cô vừa định lấy điện thoại thì giọng nói trầm ấm đầy ẩn ý của người được cho là Nam thần của trường đồng thời cũng là thầy giáo của cô vang lên.

-“Muốn nghe?” Anh để ý tất cả hành động của cô, cho dù là nhỏ nhất, anh cũng biết điện thoại của cô réo rắc nãy giờ, cũng đoán được phần nào người gọi đến, chắc chắn không phải một người.

-“Chứ không thì tôi sắm điện thoại để làm gì? Ông thầy rõ chán, hỏi một câu cực kì dư thừa.

-“Trường học cấm sử dụng điện thoại, vả lại em đang bị phạt, không lẽ em quên?”

-“Dù có là bị phạt cũng phải cho họ thở, huống hồ hình phạt còn chưa bắt đầu.” Cô cất điện thoại vào lại trong túi áo khoát, nhưng điều này cũng không khiến cuộc đấu khẩu của hai thầy trò kết thúc.

-“Nhưng… Tôi vốn không định để em thở.” Không nhanh không chậm, anh ung dung, từ từ nói ra những lời thật khiến cho người khác hiểu lầm, anh đúng là rất muốn cô chết mà, mặt cô bất giác đỏ ẩn, tựa như bôi nhầm son lên má.

Không may cho cô là vẻ mặt đó đã bị anh thu hết vào tầm mắt, thật không ngờ cô gái nhỏ này lại có những lúc có biểu cảm dễ thương đến vậy, anh thật chỉ muốn một mình anh nhìn thấy khoảnh khắc này, dù biết suy nghĩ này áp đặt lên cương vị một người thầy giáo và một cô học trò mà điều sai trái nhưng anh lại chẳng thể ngăn cản con tim mình.

-“Thầy…!” Cô tức giận không nói nên lời, đưa tay chỉ thẳng mặt anh, anh đúng là người không dễ đối phó mà, dù cho những trò trẻ con trước đây dùng để chọc tức những người giáo viên khác trong trường có hiệu quả cao đến mức nào đi nữa thì dường như đối với anh nó đều trở thành những điều vô hiệu, chả có chút lay động nào.

Anh như chẳng quan tâm đến sự bực tức này của An Na, khoái chí đi về ghế làm việc của mình

-“Em định chỉ tay đến khi nào? Qua đây!” Anh Tuấn ngồi yên vị nơi mình, quay đầu gọi cô nhóc đang lửa giận cháy bùng đằng kia.

Cô thu ngón tay giữa không trung, tức giận hằn hộc đi lại, không khách sáo mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, lòng sực nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cũng chính tại nơi này, ở vị trí này…

Mọi thứ cứ tưởng dường như chẳng có gì thay đổi nhưng đâu ai biết người ngồi trên hai chiếc ghế đó đã thay đổi, không phải là hai kẻ của hai thế giới như trước đây, không phải là hai kẻ thờ ơ lướt qua nhau mà cả hai đã có chung một nhịp đập. trái tim kẻ này đã biết thổn thức vì kẻ kia.

Chắc cũng có lẽ là vì ngày hôm đó mà thay đổi.

Nhìn nụ cười của anh mà cô lại cảm thấy bối rối, cảm giác này trước đây cô chưa từng gặp phải, bản thân cô bị cái gì cô cũng không biết, thật điên mà.

-“Phạt cái gì?” không thể nhịn nỗi cái điệu cười kia, cô phá tan cái không khí kì lại này.

-“Em gấp vậy sao? Để tôi xem…” Anh để tay sờ sờ cằm, nụ cười càng đắc ý hơn.

Nhưng trong mắt An Na thì điệu bộ của anh hệt như một tên biến thái.

-“Hôm nay có tiết nào kiểm tra không? Anh hỏi cô

-“Không!” Cô không chần chừ suy nghĩ mà đáp ngay.

-“Tốt” Anh kéo hộc bàn, lấy ra 1 đống bài kiểm tra của các khối lớp, cùng vài tờ đáp án.

-“Đây là hình phạt của em.”

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Điên Cuồng Binh( Lại Tên: Đô Thị Điên Cuồng Kiêu Nhân Vật Chính: Trần Lục Hợp)