Saved Font

Trước/127Sau

[Naruto] Yêu Ghét

Chương 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, mọi người đều mệt mỏi sau chiến tranh, Ninja Làng nào về Làng nấy chuẩn bị xây dựng lại Làng, chuẩn bị một tương lai ngăn nắp cho thế hệ tiếp theo. Sau trận chiến này, thế hệ trẻ đã hoàn toàn trưởng thành để có thể làm trụ cột vững chắc cho tương lai, giống như những cái tên anh hùng trẻ tuổi như Kazekage Gaara, Shikamaru làng Lá, Kurotsuchi làng Đá, Sakura làng Lá,...hoàn toàn vang danh khắp thế giới Ninja.Còn hai người nữa, anh hùng Uzumaki Naruto và.... Phản nhẫn Uchiha Sasuke.

Chung Mạt Chi Cốc.....

"Chidori!"

"Rasengan!"

"Oành!!!!!" "Rầm rầm rầm!!!!"

Sau khi tất cả các âm thanh chấn động lắng xuống, một vài tiếng động nhỏ dường như đang đấm vào đôi tai có thính lực cực tốt của Ninja, nhỏ nhưng chói tai vô cùng.

"Lách tách", "lách tách".

Một giọt lại một giọt, chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo cánh tay Sasuke, nóng bỏng rồi lạnh dần, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Mắt hắn trợn to, thậm chí ngay cả mắt phải cũng hiện ra Sharingan, trong giây lát, hắn khiếp sợ đến mức không phát ra nổi bất kỳ một thanh âm nào, môi mấp máy, không khí xung quanh cũng bị vắt sạch.

Đỏ, máu... máu....

Cảnh vật xung quang bỗng tối sầm lại, ngay cả Rinnegan cũng bắt đầu phân không rõ đâu là thật đâu là ảo.

-Này, Sasuke....hộc khụ khụ khụ...

Người trước mặt hắn thều thào gọi tên hắn, vì huyết thống ngoan cường đến mức có thể phong ấn Vĩ Thú của gia tộc Uzumaki khiến cho cậu mặc dù bị một cánh tay xuyên qua bụng cũng không chết ngay được, thậm chí còn có sức nói chuyện với hắn.

Naruto cố hết sức gác đầu của mình lên vai Sasuke, mặc kệ Kurama đang gào rú trong đầu mình. Khụ ra từng đợt máu trộn theo mảnh nhỏ của nội tạng, Naruto thừa biết chính mình sống chẳng được bao lâu, huống chi chính cậu chí chết, không ai cứu sống nổi, chỉ là có vài điều, Naruto nhất định phải nói cho Sasuke.

- Sasuke, tớ không ngăn cản cậu nữa.... Hộc..

Naruto thở đứt quãng, Sasuke dường như bừng tỉnh, cả người cứng còng lại, hắn hơi nghiêng đầu, giống như đang nghe lại giống như chỉ là phản ứng của bản năng.

- Đi đi, Konoha nợ cậu quá nhiều,... hơn nữa cho dù giờ cậu trở về cũng chỉ đối mặt với sự nghi ngờ mà thôi... ách khụ khụ... tớ không ích kỷ yêu cầu cậu bảo vệ nó nữa, cho nên, cho nên... đi làm những điều cậu muốn làm đi, đi làm những gì cậu cho là có thể đem đến hoà bình đi...

Trước khi nói những điều này, Naruto đã suy nghĩ rất nhiều, có thể mọi người cho rằng cậu là kẻ ngu, cũng có khả năng đầu óc cậu không được linh hoạt như mọi người thật, chỉ là có một số việc, Naruto luôn phải hiểu nhiều hơn mọi người một chút.

Từ nhỏ đến lớn, đối mặt với sự căm ghét thù hận của dân làng, đối mặt với sự theo dõi gần như 24/24 mà sau này cậu mới biết, Naruto hơn ai hết hiểu mặt trái của Konoha.

Cho nên Naruto không thể để cho Sasuke về đối mặt những điều khiến người lạnh lòng như vậy được, huống chi như cậu đã nói, Konoha nợ Uchiha, nợ Sasuke rất nhiều.

Cậu không thể ích kỷ thêm nữa. Người chết rồi, ràng buộc giữa cậu và Sasuke sẽ không còn là gánh nặng cho Sasuke nữa.

Uchiha mất đi càng nhiều, Sharingan càng mạnh, nếu Sasuke chính tay cắt đứt ràng buộc với cậu, thì chắc hẳn Sasuke sẽ mạnh lắm, hơn nữa, đây chẳng phải điều Sasuke mong muốn bấy lâu nay sao?

Nghĩ đến Sasukekuoon kêu gào muốn giết mình, Naruto thật sự rất muốn nở ra một nụ cười khổ.

Huống chi, sâu trong lòng, Naruto thừa biết, khi Konoha gặp đại nạn, Sasuke sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Coi như đây là một chút ranh ma cuối cùng của cậu đi.

Cảm nhận cơ thể đang lạnh dần, Naruto bất đắc dĩ nhìn Sasuke, chẳng biết tên cố chấp này có nghe thấy không nữa, bây giờ cho dù cậu ta không nghe thấy đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng còn đủ sức lặp lại lần nữa nữa rồi.

Cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi đi một cách từ từ thế này quả thực không tốt tý nào!

A, Kurama, nó định gào đến khi nào nữa đây, ồn quá.....

Sasuke cảm nhận được nhiệt độ người trước mặt mình đang dần trôi đi, cảm nhận được tiếng hít thở khó nhọc ngay bên tai mình đang dần yếu ớt, đầu óc dường như vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Theo bản năng, hắn rút tay ra khỏi thân thể ấm áp kia.

"Phụt!!"

-Ách...a!

Máu bắn ra, cơ thể Naruto mất sức đổ ập xuống, Sasuke vội vàng ôm cậu vào lòng.

- Này, Naruto! Naruto!!!

Hắn cuống quýt muốn dùng tay ấn miệng vết thương không cho máu trào ra, nhưng khi chạm vào một mảnh thịt nát, hắn chỉ thấy cả người lạnh run, lẩm bẩm:

- Sao thế này... sao không lành lại, Naruto, sao nó không lành lại, Cửu Vĩ đâu, chakra Cửu Vĩ đâu....

Naruto nhìn người trước mặt, một Sasuke luôn tự phụ kiêu ngạo như thế giờ lại lộ ra vẻ mặt bàng hoàng như thế này, thật khó gặp, nhưng giờ cậu không nhìn rõ được nữa, nếu không nhất định phải nhớ rõ, lâu lâu lại phải lôi ra cười nhạo Sasuke một lần mới hả dạ.

"Tạch"

"Tạch Tạch"

Vài giọt chất lỏng nóng bỏng rơi trên da thịt, không phải máu, cũng không phải nước mưa.

Nước mắt?

Tên Sasuke kia vậy mà cũng khóc sao?

Xì, chắc vẻ mặt khóc nhè của tên kia xấu lắm, Sakura nhìn thấy chắc chắn sẽ không còn thích tên này nữa đâu. Nhưng tại sao phải khóc chứ, mới mấy phút trước không phải kêu gào muốn giết Naruto này sao? Thật là...

Cảm nhận được đôi tay cẩn thận nâng lên mặt cậu, Naruto dần dần chìm vào bóng tối, cảm nhận duy nhất còn sót lại là vòng tay của Sasuke thật ấm, có chút tiếc, muốn được ôm thêm một chút nữa.....

Sasuke cảm nhận được người trong lòng đã trút hết hơi thở cuối cùng, hắn đến giờ vẫn cảm thấy vớ vẩn.

Tại sao Rasengan của Naruto lại đánh trượt, rõ ràng góc độ đó không cố ý thì không thể nào trượt được. Tại sao charka của Cửu Vĩ lại không hoạt động? Tại sao Naruto lại nói những điều đó? Tại sao Naruto...lại chết?!

Tại sao cậu ta lại chết?!

Là trò đùa sao? Đúng rồi, chắc chắn đây lại là một trò đùa dai của tên này mà thôi!

Cúi đầu nhìn người trong ngực, Sasuke thậm chí chờ mong Naruto sẽ bật dậy, sẽ nhe răng cười nhạo hắn: "Sasuke cậu bị lừa rồi ha ha ha!!".

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, sao cậu ta còn chưa tỉnh dậy? Sasuke chết lặng nghĩ, trò đùa này chẳng vui chút nào, chờ khi nào cậu ta tỉnh dậy, hắn phải hung hăng đập cậu ta một trận nhớ đời.

Nhưng cho dù không muốn tin như thế nào đi chăng nữa, tai không còn nghe thấy tiếng cậu ta hít thở, mũi ngửi thấy mùi máu tươi tanh sáp dày đặc, lưỡi nếm ra vị đắng chát vào giọt máu ban nãy bắn vào, mắt nhìn thấy lồng ngực không còn phập phồng của cậu ta, thậm chí ngay cả đôi tay cũng cảm nhận được thân thể lạnh lẽo nằm trong lòng ngực. Tất cả mọi giác quan hữu hình đều đang truyền đạt đến cho hắn một tín hiệu, người này đã chết, thậm chí ngay cả trực giác ưu tú của một Ninja kinh nghiệm đầy mình cũng đang kêu gào cho hắn biết, người này chết rồi!!! Hàng loạt thông tin mạnh mẽ đánh sâu vào đại não đang dừng hoạt động của hắn, cưỡng bách hắn hiểu ra.

Naruto chết rồi.

Ngay trong vòng tay hắn.

Chính Sasuke ngươi đã giết Naruto, chính tay ngươi đã đâm xuyên qua bụng cậu ta!

Là ngươi giết chết Naruto!! Là ngươi giết cậu ta! Là ngươi giết cậu ta!!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

................

Đến khi Sakura và Kakashi vội vàng chạy đến nơi thì chỉ thấy khung cảnh xung quanh bị phá huỷ hoàn toàn, trong không khí dày đặc mùi máu tươi.

Sasuke và Naruto mất tích.

.............Hết chương 1....................

Đôi lời muốn nói: t

Tặng các bạn một mẩu nhỏ cho bớt căng thẳng ha!

[Cảm nhận được đôi tay cẩn thận nâng lên mặt cậu, Naruto dần dần chìm vào bóng tối, cảm nhận duy nhất còn sót lại là vòng tay của Sasuke thật ấm, có chút tiếc, muốn được ôm thêm một chút nữa.....

Naruto: Muốn được ôm thêm một chút nữa...

15 phút sau...

Sasuke: Chết chưa?

Naruto: Từ từ, thêm chút nữa, chỗ này lạnh quá.

20 phút sau....

Sasuke: Xong chưa?

Naruto: Từ từ, sắp rồi sắp rồi.

30 phút sau.....

Naruto: Từ từ...

Sasuke: Thế ngươi có định chết không đây?!!! (Ném văng người nào đó ra)]

Trước/127Sau

Theo Dõi Bình Luận