Saved Font

Trước/127Sau

[Naruto] Yêu Ghét

Chương 44

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tộc Senju.

Bên dưới kết giới Chakra vàng cam là mùi máu và mùi dược liệu nồng nặc.

Naruto tay không ngừng phóng thích Chakra, người cũng tiến vào trạng thái Tiên Nhân, Chakra trên người cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho kết giới bao lấy mảnh đất này, tạo ra một lĩnh vực tuyệt đối an toàn để tộc nhân Senju có thời gian an tâm nghỉ ngơi.

Kỳ thực nếu không có Naruto thì Hashirama và Tobirama không thể an tâm đi chinh chiến, vì đây không còn là cuộc giao chiến giữa hai tộc nữa, mà là Senju chiến đấu với gần như tất cả các Nhẫn tộc trên mảnh đất Hoả Quốc này!

Còn chưa kể đến việc tộc Uchiha không biết có thể sẽ lật mặt bất cứ lúc nào, nhân lúc Senju suy yếu đâm sau lưng một nhát.

Nếu không có Naruto, khả năng tướng quân còn ở ngoài chiến đấu anh dũng mà ở nhà đã bị bưng gọn cả ổ rồi.

Hơn nữa tộc nhân không thể nghỉ ngơi, người bị thương không thể an tâm dưỡng bệnh, thua chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

- Naruto.

Naruto mở mắt nhìn, là Phó Lãnh đạo Tobirama.

Tobirama vừa mới từ trên chiến trường xuống, áo giáp vẫn còn nhỏ máu tong tỏng, ngay cả sát khí vẫn chưa tan hết đi, cả người nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Chỉ là vị Hokage Đệ Nhị ngày thường luôn lạnh mặt bình tĩnh nay trong mắt giấu không nổi vẻ mỏi mệt và lo lắng.

- Trong mấy ngày này, làm ơn cậu hãy tăng mạnh kết giới! Làm ơn!

"Loạch xoạch!"

Bộ giáp phát ra âm thanh va chạm của kim loại, người nam nhân lúc nào cũng kiêu ngạo này nay lại khom lưng thật sâu, dùng thái độ vô cùng khẩn thiết đi khẩn cầu người thanh niên trước mắt.

- Ây đừng đừng.... Đừng như vậy! Chuyện nhỏ thôi mà dattebayo! Ngài không cần phải như vậy đâu!!

Naruto thấy hắn đột nhiên khom lưng giật nảy mình vội đứng dậy, ngay cả sau lưng cũng chảy ra mồ hôi lạnh.

Ôi mẹ ơi, Ngài Đệ Nhị khom lưng cầu cậu!!

Tổn thọ! Tổn thọ! Tổn thọ!! Thật đáng sợ dattebayo!!

Tobirama thấy thái độ Naruto như vậy, cũng chỉ dựng thẳng người lên, mày khẽ cau lại, khuôn mặt toát ra sự xin lỗi:

- Cậu vốn không phải người Senju....Đáng lẽ không cần phải làm những chuyện thế này, chỉ là tình hình thật sự vô cùng nguy cấp. Huynh trưởng, hắn.... Thật sự làm ơn cậu!

Nói rồi hắn thở dài, sự phiền muộn khó giấu nổi.

- Ngài Hashirama làm sao vậy?!

Naruto lo lắng vội hỏi, trời ạ, nếu ngài Đệ Nhất có mệnh hệ gì thì Konoha phải làm sao??!!

- Huynh trưởng hôm nay bị thương, nhưng Chakra Trị Liệu lại không mấy hiệu quả. Chỉ đang tạm thời dùng dược liệu cầm máu và Y sư đang khâu lại viết thương. Đáng lẽ cơ thể hàng năm được Mộc Độn nuôi dưỡng không thể yếu ớt như thế được, thậm chí từ trước đến nay vết thương cũng khỏi khá nhanh.

Đâu chỉ khỏi khá nhanh! Tốc độ lành vết thương của Hashirama chỉ kém Naruto có Chakra Vĩ Thú có một chút thôi! Phải gọi là thần tốc mới đúng!

Hashirama hiện tại đang hôn mê trên giường bệnh. Thân hình cao lớn rắn chắc nay chằng chịt băng vải, nhưng thậm chí nhiều nơi còn loang lổ vết máu. Chân mày hắn khẽ cau lại, sắc mặt trắng bệch, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, hiển nhiên là ngay cả hôn mê cũng vô cùng khó chịu.

- Thân nhiệt lên xuống thất thường, miệng vết thương rất khó cầm máu.

Một vị Y sư cau mày nhìn nam nhân trên giường.

- Đáng lẽ thân thể của Tộc trưởng không thể suy yếu như thế được! Các cơ bắp mệt mỏi, ngay cả quầng thâm mắt cũng rất sâu, nếu chỉ chinh chiến liên tục một tháng thì không thể đến mức này được!

Một tháng đã là gì! Tên quái vật này còn đã từng lăn lộn với Tộc trưởng Uchiha gần hai tháng trời! Nhẫn Thuật cứ ầm ầm ném ra như không sợ hao hết Chakra, vậy mà có làm sao đâu?!

Thế mà nay mới hơn một tháng mà đã đem chính mình chơi thành bộ dáng dở sống dở chết này nằm trên giường bệnh, ngay cả Y sư cũng sợ ngây người có được không?!

Đã quá quen thuộc với thân thể phi nhân loại của Tộc trưởng nhà mình vậy mà sáng nay thấy hắn đầy người máu tươi bị Phó Lãnh đạo khiêng về, Y sư tỏ vẻ mình bị doạ sắp bay màu.

Đã đem thân thể mình làm thành bộ dáng không người không quỷ mấy tháng trước chỉ để tìm thuốc cho bạn thân - Hashirama: ha ha ha.....(cười gượng).

- Nhưng vấn đề là Chakra lạ kia...?

Một vị Y sư hai mai đầy tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn toát ra vẻ nghi vấn:

- Chakra này đến ngay cả Phó Lãnh đạo cũng bó tay, vì nó mà vết thương của Tộc trưởng rất khó cầm máu, đừng nói là lành lại. Nếu không tìm ra cách giải quyết... e là không ổn.

Nói rồi, ông quay đầu nhìn vị Tộc trưởng vô cùng anh dũng xông pha chiến trường nay lại im lìm nằm trên giường, nếu không có Tộc trưởng dẫn dắt tộc nhân trên chiến trường, sợ là tộc bọn họ không trụ nổi bao lâu.

- Ai da.... Thật là.... Thật là....

Nói rồi ông chỉ lắc lắc đầu thở dài.

Nếu không hoãn chiến với Uchiha, thì cũng đâu đến nông nỗi này!

Một vị Y sư già khác an ủi vỗ vỗ vai của ông.

- Cho Phó Lãnh đạo chút thời gian đi, chúng ta phải tin tưởng vào khả năng của hắn.

- Mong là ngài ấy nhanh một chút.

"Oành!"

Đột nhiên một tiếng vang lớn vang lên, hai người vội cảnh giác nhìn ra phía cửa, chỉ thấy kết giới Chakra vàng cam bảo vệ bọn họ hơn tháng nay lại dày lên, ngay cả màu sắc của bầu trời cũng không còn nhìn rõ nữa, từ kết giới toả ra từng đợt Chakra ấm áp, trong vô hình an ủi vết thương của các tộc nhân, trợ giúp xua tan mệt mỏi của họ.

Hai vị Y sư có chút cảm khái nhìn kết giới lộng lẫy kia, nếu không phải có kết giới này ngăn cản thì không biết bọn họ đã chết từ bao giờ rồi, từng đợt tập kích khi Tộc trưởng dắt tộc nhân đi chinh chiến cũng hoàn toàn bị kết giới ngăn ở ngoài, không thể thương bọn họ mảy may.

- Đi làm chút thuốc bổ cho vị đại nhân kia đi, ngài ấy đã quá vất vả rồi, nay Tộc trưởng đã thế này.... Còn phải nhờ vào ngài ấy nhiều.

- Đúng vậy... Senju mang ơn ngài ấy.

Ai có thể ngờ đến vị thanh niên mấy tháng trước còn vẻ mặt tò mò đi vào trong tộc, được tộc nhân tặng cho bánh trái đầy tay còn không biết cách từ chối ấy mà nay lại trở thành cảng tránh gió cho bọn họ trong lúc nguy cấp nhất, dùng sức mạnh to lớn, lấy sức một người, dựng lên cho bọn họ một chốn bình an thế này.

Cả tộc Senju, biết ơn vị đại nhân tên Naruto ấy.

................

"Lạch cạch!"

Bút trên tay Madara lăn xuống nhưng hắn không thèm quan tâm, vẻ mặt ngạc nhiên đến khoa trương lẩm bẩm:

- Hashirama bị thương không dậy nổi?!!

Đùa gì vậy?!! Hashirama bị thương không dậy nổi? Hơn nữa vết thương không phải do hắn gây ra?!!

Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư sao?!!!

Hắn còn đang vô cùng mong chờ sắp có một trận tử chiến sung sướng đầm đìa cùng tên Hashirama kia rồi được chính tay tên kia đưa mình vào giấc mộng ngàn năm giữa mùi máu tươi và sự thỏa mãn.

Thế quái nào nay lại nhận được tin buồn cười như vậy?!

Cái chết lãng mạn (?!!) mà hắn mong đợi đâu rồi?!!

Nếu Hashirama chết trong tay ai ngoài tay hắn ra....

- Tộc kia là tộc nào?!! Tên nào làm hắn bị thương?!!!

Hắn sẽ đi diệt hết cái tộc đấy! Rồi đem cái tên cả gan dám làm Hashiram bị thương xé ra làm trăm mảnh mang về băm làm thức ăn cho Nhẫn Miêu!!!!

Nhẫn Miêu: Êu! Bọn ta không ăn thịt người! Đừng thêm mấy thứ kỳ quái vào thực đơn nữa!!

Nhìn nii-san hiếm khi lộ ra dáng vẻ cuồng bạo, Izuna không tình nguyện chậm rì rì trả lời:

- Tộc Senju hôm nay giao chiến với tộc Fuma.... Còn ai làm Tộc trưởng Senju bị thương thì... hình như là một kẻ vô danh tiểu tốt....

Nói đến cuối, trong giọng hắn không giấu nổi giọng điệu châm chọc.

Senju Hashirama bị một kẻ vô danh tiểu tốt xọc cho không xuống giường nổi! Chuyện này đủ để hắn cười tên Tobirama kia vài chục năm!!

- Izuna... đến ngay cả ta cũng không thể làm cho Hashirama không xuống giường nổi, chẳng lẽ ta kém một tên vô danh tiểu tốt sao?

Madara mặt âm trầm nhìn em trai.

"Ách!" Izuna câm nín nhìn anh trai hiếm khi nói ngoa mình, nii-san trong lúc giận dỗi, thật sự là không chọc vào được mà.

Madara biết mình có chút giận chó đánh mèo, hơi uể oải nói câu "xin lỗi, Izuna, tại anh..." nhận được cái xua tay không sao của em trai, hắn chắp tay sau lưng nhìn về phía tộc Senju, từ phòng của hắn còn có thể nhìn thấy rõ kết giới Chakra kia là đủ hiểu kết giới kia to lớn như thế nào.

Izuna cũng theo hắn nhìn về phía đó, trong lòng tặc lưỡi, Senju thật quá may mắn, nếu không có kết giới kia thì chắc cũng sau khi Senju Hashirama bị thương mấy hôm cũng sẽ bị dọn ổ sớm thôi.

Uchiha tự dưng đỡ một cường địch.

Còn về vì sao các Nhẫn tộc chỉ tập khích Senju mà không tập kích Uchiha hay tập kích cả hai tộc thì lại có hai lý do chính.

Một là họ không đủ lực lượng để cùng lúc trêu chọc cả hai tộc, nhỡ đâu hai tộc lại từ trạng thái hoãn chiến chuyển thành trạng thái bắt tay kết minh, đem quân ủi bọn họ một lượt thì lại mất nhiều hơn được.

Hai là không trêu chọc Uchiha bởi vì, nếu dây vào Senju, bọn họ mà thua, với tính tình rộng rãi của Senju Hashirama, chỉ cần cung cấp đủ bồi thường là có thể bóc qua chuyện này. Còn nếu dây vào Uchiha mà bọn họ thua, thì Uchiha sẽ không quản mày là ai, là con bố nào, sẽ dẫn quân đem bọn họ tận diệt!

Chung quy là chọn "bóp quả mềm", mà "quả mềm" bọn họ chọn ở đây đúng là Hashirama. Tất nhiên đến khi chọn mới biết "quả mềm" cứng đến rụng răng, làm Hashirama bị thương cũng chỉ là kinh hỉ ngoài ý muốn!

Nghe tin Hashirama bị thương bọn họ cũng không biết nên "kinh" (kinh ngạc) trước hay nên "hỉ" (hoan hỉ=vui sướng) trước nữa.

Nhưng chung quy là khiến Hashirama bị thương thì bọn họ chết chắc rồi!

Chưa nói đến có Madara đã dùng con mắt Tử Thần ngắm về phía bọn họ. Ngay cả tộc Senju, nếu không làm Senju diệt tộc thì sau đợt này, thì đảm bảo là các Nhẫn tộc đang tham gia trận này sẽ bị quét sạch, diệt sạch!

.................... Hết chương 44..........

Vài điều muốn nói:

Đây nha, ai còn hỏi Naruto đi đâu thì em nó đây, giữ nhà hộ cụ Nhất~~.

Đừng bảo đại tài tiểu dụng, lãng phí nhân tài. Vì Naruto không phải người Senju, thậm chí còn là người từ "tương lai" đến, về tình về lý, cụ Nhất sẽ không bao giờ để em nó đi chinh chiến hộ Senju đâu. Cho nên em nó giữ nhà là được rồi.

Sau chương này chúng ta đã biết là cụ Nhất đã được cụ Mad bảo kê. Ai đụng vô một cọng tóc của cụ Nhất xem, Hỏa Độn hầu hạ!

[ Hashirama: Ai da, vinh hạnh quá, vinh hạnh quá ha ha ha! *vẫy vẫy tay, cười tươi roi rói*

Madara: Tên ngu ngốc này! Lên giường nằm ngay!!!

Hashirama: Tớ mới xuống giường được có chút...

Madara: Nằm lên hay để ta khiêng ngươi lên? Hửm? *Ánh mắt đầy sự uy hiếp*

Hashirama: Thôi được rồi... *bĩu môi nắm ống tay áo*

Madara: Tản đi, tản đi, đừng có làm phiền bọn ta! *bực mình vẫy tay xua đuổi*]

Ai da, cụ Mad thật khó hầu hạ mà. Vậy thôi, mọi người nhớ tim và cmt bên dưới nha~~ Yêu mọi người lắm nà.

Nhân tiện, ai phải học, có việc vào buổi sáng, lần sau không cần phải đợi truyện đâu, muộn lắm, đi ngủ sớm đi nha, sáng mai dậy đọc cũng không sao đâu, chỉ cần đọc là tác giả vui rồi ha ha ha.

Trước/127Sau

Theo Dõi Bình Luận